Chương6: Yêu hay không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu từng chữ của Lee Minhyeong giống như một con dao không ngừng lăng trì trái tim Hyeonjoon.

Giây phút này, ửng hồng trên mặt lập tức rút đi, bờ môi cậu run rẩy, đáy mắt đều là bi thương.

Lee Minhyeong nhìn ra được uất ức của Moon Hyeonjoon, nhưng anh cũng rất uất ức. Vì đoạn tình cảm này, trả giá của anh không hề ít hơn Moon Hyeonjoon.

Vì ở bên Moon Hyeonjoon, anh từ bỏ nhiều Omega ưu tú như vậy. Thứ lấy được không phải là công nhận và tình yêu của Moon Hyeonjoon, mà là kiêng kị vô tận của cậu.

Lee Minhyeong nhịn một bụng tức, lời nói ra càng không có chừng mực: "Cũng không biết sao tôi lại trở về nữa? Nhìn thấy em là tôi buồn nôn rồi. Trước kia em không như vậy, sao bây giờ càng ngày càng nhàm chán." - Lấy lại áo khoác, Lee Minhyeong cũng không quay đầu lại, cất bước rời khỏi phòng ngủ.

Hyeonjoon ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. 'Buồn nôn', 'nhàm chán'.

Người đàn ông mà cậu yên đến không cần tôn nghiêm lại đánh giá cậu như vậy!

Moon Hyeonjoon bệnh rồi!

Bởi vì thuốc hợp thành mà sinh ra phản ứng bài xích, vì lần đầu phát tình mà khó chịu, còn vì tâm bệnh... đêm hôm đó, cậu bắt đầu lên cơn sốt cao.

Hyeonjoon sốt rất cao, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Sốt cao mãi không hạ khiến người hầu trong biệt thự hoảng sợ, luống cuống tay chân gọi điện thoại cho Lee Minhyeong.Còn anh thì  đang tham gia một bữa tiệc thương mại, người đi theo bên cạnh chính là Ryu Minseok.

Điện thoại di động vẫn luôn vang lên, nhưng Lee Minhyeong không có ý bắt máy.

Ryu Minseok nhắc nhở anh: "Cậu Lee, điện thoại di động của anh đang kêu."

"Phiền quá đi mất!" Lee Minhyeong bực bội cúp điện thoại. Nhất định là Moon Hyeonjoon yêu cầu anh trở về.

Lần này, anh muốn bỏ mặc cậu mấy ngày, xem Moon Hyeonjoon còn dám trưng ra sắc mặt thối đó nữa không.

Khi mới yêu nhau, Lee Minhyeong thật sự nâng niu Moon Hyeonjoon trong lòng bàn tay, trước giờ chưa từng để cậu phải chịu một chút ấm ức nào. Nhưng hai người đều là Alpha, bản tính dũng mãnh.

Moon Hyeonjoon lại không biết cách nhượng bộ, Lee Minhyeong thì càng không cần phải nói. Quý thiếu thế gia, từ nhỏ quen thói kiêu căng. Từ 'cúi đầu' căn bản không có trong từ điển của anh. Mỗi lần hai người cãi nhau, cho dù là trách nhiệm của ai, người cúi đầu trước luôn luôn là Moon Hyeonjoon.

Dần dà, Lee Minhyeong tập mãi thành quen, cảm thấy Moon Hyeonjoon nên chiều theo anh, nên nhường nhịn anh. Ai bảo Moon Hyeonjoon yêu anh chứ?

Điện thoại di động lại vang lên, đáy mắt Lee Minhyeong ngập tràn hơi lạnh, nhận điện thoại: "Có chuyện gì mau nói!"

Tiếng nói mang đầy lo lắng của người hầu từ bên kia điện thoại truyền đến: "Cậu Lee, cậu Moon bị bệnh rồi!"

Ánh mắt Lee Minhyeong chấn động, lời hỏi thăm đến miệng lại nuốt trở vào, anh đổi lời, cười khẩy nói: "Biết mình sai rồi, không bỏ xuống được sĩ diện xin tôi trở về, bắt đầu giả bệnh tìm kiếm đồng tình sao?"

"Không phải, cậu Moon thật sự bị bệnh." Người hầu sốt ruột toát mồ hôi hột: "Cậu Lee, tôi quay video cho cậu."

Không lâu sau, video được gửi tới.

Sau khi xem xong, sắc mặt càng lạnh hơn, giọng điệu cũng càng thêm không kiêng nể gì: "Giả vờ cũng giống lắm! Gọi em ấy tỉnh dậy đi! Có sức diễn kịch, không bằng ở nhà suy nghĩ kỹ càng xem nối dõi tông đường cho tôi như thế nào."

Bịch...

Vô tình cúp điện thoại.

Người hầu cầm ống nghe, ngơ ngác đứng ở đó.

Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta nhìn Moon Hyeonjoon đang vô cùng đau đớn, sốt đến khuôn mặt đỏ bừng ở trên giường, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh ta là người hầu trong biệt thự lâu như vậy, biết Moon Hyeonjoon yêu Lee Minhyeong cỡ nào.

Bây giờ bên người Cậu Lee có người khác rồi cho nên không cần cậu Moon nữa!

Cậu Moon thật là đáng thương!

Không có phân phó của Lee Minhyeong, người hầu cũng không dám đi tìm bác sĩ, mấy người họ chỉ có thể thay phiên nhau dùng nước ấm lau người cho Moon Hyeonjoon, cố gắng giảm bớt thân nhiệt cho cậu. Cũng may trong biệt thự có thuốc dự phòng, sau khi cho Moon Hyeonjoon uống thuốc hạ sốt, sau nửa đêm, cơn sốt của cậu dần hạ xuống.

Hạ sốt cũng chỉ là tạm thời, ngày hôm sau, Moon Hyeonjoon lại sốt cao tiếp. Lần này sốt còn cao hơn lần trước.

Cứ tiếp tục như vậy, lỡ như dẫn đến biến chứng thì phải làm sao bây giờ?

Người hầu cực kỳ sợ hãi, lại bấm số điện thoại của Lee Minhyeong,
Lee Minhyeong đang họp, bực bội vỗ bàn một cái: "Mấy người có thôi đi không? Diễn kịch đến nghiện rồi hả? Nói với Moon Hyeonjoon, sử dụng trò vặt này trước mặt tôi cũng vô dụng!"

"Thật sự bị bệnh? Vậy mấy người cũng làm lớn chuyện quá rồi, không phải chỉ bị sốt thôi sao? Có ai chưa từng bị sốt! Tìm bác sĩ làm gì? Để em ấy ráng chịu ở nhà đi, mấy ngày nữa là bệnh sẽ tự khỏi."


"Không phải mỗi ngày em ấy đều nói mình là Alpha sao, từ trước đến nay tố chất thân thể của Alpha luôn rất tốt, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, cần phải tỏ ra yếu ớt như vậy sao? Cũng không phải Omega yểu điệu cần người khác che chở, bảo em ấy đừng vờ yếu đuối trước mặt tôi." Lee Minhyeong vô tình cúp điện thoại, anh cảm thấy đây là trò xiếc Moon Hyeonjoon lừa anh trở về.

Muốn anh trở về, vậy thì tự gọi điện thoại xin anh. Có lẽ, anh vui vẻ sẽ thật sự trở về. Giở loại mánh khóe vặt vãnh này lừa anh, coi anh là đồ ngu à!

Đáy lòng Lee Minhyeong vẫn luôn bực bội, quả thật đã mấy ngày không trở về biệt thự xem thế nào rồi.

Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, Moon Hyeonjoon nằm trên giường bảy ngày mới dần dần hồi phục. Nhưng sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, tình trạng cơ thể cũng không tốt như lúc đầu. Rõ ràng là một Alpha, vậy mà còn yếu đuối hơn cả Omega.

Mấy ngày nay, Moon Hyeonjoon cũng đại khái biết thái độ của Lee Minhyeong dành cho mình.

Người hầu vốn ở trong biệt thự đều chuyển đi, biệt thự trống rỗng hệt như một lồng giam lạnh lẽo.

Ba ngày trước, Moon Hyeonjoon tỉnh lại muốn uống ngụm nước, còn phải cố lết cơ thể yếu ớt xuống dưới lầu rót nước uống.

Không có nước ấm, uống nước lạnh vào bụng khiến cậu run rẩy cả người. Lạnh lẽo trong cơ thể có thể thoáng cái rồi qua đi, nhưng nguội lạnh trong trái tim mới là khó chịu và dai dẳng nhất.

Mấy ngày nay, Lee Minhyeong không gọi một cuộc điện thoại, không gửi một tin nhắn cho cậu. Anh là đang ép cậu, ép cậu cúi đầu chịu thua. Nhưng mà lần này Moon Hyeonjoon không làm như vậy.

Sau khi sức khỏe phục hồi, cậu về trường chuẩn bị xử lý việc tốt nghiệp. Vừa xuống taxi, ánh mắt của Moon Hyeonjoon đã bị hai bóng người đằng xa hấp dẫn.

Một Alpha trẻ tuổi anh tuấn và một Omega xinh đẹp dịu dàng, hai người đứng trước cửa trường học thân mật nói chuyện với nhau.

Omega kia mỉm cười nhìn Alpha trước mặt, ngón tay trắng nõn thon dài rơi xuống chỗ cổ của người đàn ông, chỉnh lại cổ áo giúp người ta. Động tác giữa hai người hết sức thân mật, hệt như một đôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Moon Hyeonjoon chỉ thoáng nhìn rồi lập tức cúi đầu xuống, trong ánh mắt rũ xuống tràn đầy đau thương. Alpha cách đó không xa chính là Lee Minhyeong.

Thật sự là anh quá nổi trội, thân là Alpha có khí thế mạnh mẽ, dù cách rất xa cũng có thể khiến người ta nhìn mà khϊếp sợ. Moon Hyeonjoon không muốn chú ý đến cũng không được.

Chắc chắn vị Omega xinh đẹp bên cạnh anh chính là Ryu Minseok.

Trường học của Moon Hyeonjoon chỉ nhận Alpha, trường học bên cạnh chỉ nhận Omega. Nhìn dáng vẻ của Lee Minhyeong, hẳn là đưa Ryu Minseok đến trường.

Moon Hyeonjoon khẽ cong khóe môi, trong lòng tràn đầy đắng chát.

Cậu và Lee Minhyeong yêu nhau bốn năm, cũng chỉ lúc mới theo đuổi cậu thì Lee Minhyeong mới đưa cậu đến trường. Sau khi theo đuổi được rồi, đều là cậu đến tập đoàn Lee Thị tìm Lee Minhyeong.

Có đôi khi Lee Minhyeong họp hành hay bận rộn công việc, cậu sẽ chờ ở phòng nghỉ. Chờ đợi ròng rã mấy tiếng, thậm chí là một ngày.

Lee Minhyeong bận rộn thì ngay cả thời gian nhìn cậu một cái cũng không có. Mà cậu lại không oán không giận, lòng như mật ngọt chờ đợi anh. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm đó cậu đúng là bị tình yêu làm cho ngu ngốc.

Moon Hyeonjoon đưa tay ấn lên vị trí trái tim. Nơi này, rất đau, rất đau. Biết rõ Lee Minhyeong đã đính hôn với Ryu Minseok, bọn họ ở bên nhau cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng vẫn không quản được trái tim của mình, không cắt được đoạn tình cảm này.

Không muốn nhìn thấy hai người kia nữa, Moon Hyeonjoon sợ mình không khống chế nổi sẽ làm ra chuyện mất trí. Cậu tăng nhanh bước chân, khi chuẩn bị bước vào cổng trường, sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp: "Đứng lại!"

Một tiếng 'đứng lại' kia khiến huyết dịch cả người Moon Hyeonjoon đông cứng thành băng. Cho dù không quay đầu lại, cậu cũng nghe ra giọng nói sau lưng là của Lee Minhyeong.

Trong lòng liên tục nhắc nhở mình không thể ở lại, mau rời khỏi đây.

Nhưng làm thế nào cũng không dời bước được, giống như trên mặt đất đột nhiên có hai cánh tay vươn lên, nắm chặt lấy mắt cá chân cậu, khiến cậu không thể nào di chuyển.

Trong lúc đấu tranh, Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã đi tới. Hai người tay trong tay, rất kiêu ngạo đi đến trước mặt Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong nắm tay Ryu Minseok, ánh mắt dò xét quét tới quét lui trên người Moon Hyeonjoon, nhìn khoảng năm phút mới cười khẩy nói ra: "Người hầu gọi điện thoại cho tôi nói em bệnh rồi, nhưng tôi thấy dáng vẻ này của em không giống bị bệnh lắm. Muốn gặp tôi, không cầm tìm lí do sứt sẹo như vậy. Khép nép cầu xin tôi, có lẽ tôi vui vẻ sẽ trở về thăm em một lát."

Hoàn toàn là giọng điệu ban ơn, đâm vào khiến cho trái tim Hyeonjoon đau nhức dữ dội. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.

"Tôi không muốn gặp anh." Cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng tìm lại được giọng nói của mình, sau khi khó khăn nói ra câu này, cất bước chuẩn bị rời đi.

Rời khỏi nơi này, cũng không cần nhìn thấy hai người mà mình không muốn gặp nhất này nữa. Nhưng mà, Lee Minhyeong không để cậu được như ý.

Anh nắm chặt lấy cổ tay Moon Hyeonjoon, dáng vẻ tàn nhẫn như muốn bóp nát xương cậu. Khuôn mặt đẹp trai của Lee Minhyeong cũng trở nên âm trầm dữ tợn: "Tôi cho em đi rồi sao?"

"Anh còn muốn thế nào?" Moon Hyeonjoon đỏ mắt, nắm tay siết lại vô cùng chặt. Anh đã có vợ chưa cưới, còn muốn tôi làm gì?

"Tôi muốn thế nào? Phải là tôi hỏi em, em muốn thế nào?" Lee Minhyeong cong môi cười khẩy, đáy mắt đều là trào phúng: "Nhìn thấy tôi là cố ý muốn đi, đang định chơi lạt mềm buộc chặt hả? Moon Hyeonjoon, sao bây giờ em lại thành thế này rồi? Dáng vẻ đầy một bụng mưu mô này của em thật sự khiến tôi buồn nôn."

Moon Hyeonjoon đột nhiên trừng to mắt, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, đáy mắt ngập tràn đau đớn. Khi yêu cậu, sai lầm của cậu đều là ưu điểm. Khi không yêu cậu, ưu điểm của cậu đều là sai lầm.

Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do! Cánh môi Moon Hyeonjoon run rẩy dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn không một lời giải thích.

"Cậu Lee, hẳn là hiểu nhầm."

Ryu Minseok khẽ giật tay áo Lee Minhyeong: "Tôi thấy cứ vậy thôi!"

"Nhìn xem Minseok thấu tình đạt lý cỡ nào, em nhìn lại em đi! Nếu em có một phần vạn của Minseok, tôi cũng không chán ghét em như vậy." -

Lee Minhyeong cảm thấy, sau khi mình nói xong lời này, chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ kéo lấy cánh tay anh, khổ sở van xin anh giống như trước đây.

Mấy ngày nay anh đợi mãi đợi mãi mà không đợi được điện thoại của Moon Hyeonjoon, thật sự vô cùng bực bội khó chịu.

Mượn việc đưa Ryu Minseok đến trường để kích thích Moon Hyeonjoon một chút. Để Moon Hyeonjoon có thể khép nép khúm núm cầu xin anh giống như trước đây.

Nhưng Lee Minhyeong tính sai rồi, sau khi nghe thấy lời anh nói, sắc mặt Moon Hyeonjoon càng trắng bệch hơn, ánh mắt cũng càng đau thương hơn.

Nhưng cậu chỉ khẽ cắn bờ môi rồi nở nụ cười: "Nếu Cậu Lee đã biết tôi vừa đáng ghét vừa nhàm chán, vậy sau này không cần liên lạc nữa."

Sắc mặt Lee Minhyeong đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt vừa âm u vừa lạnh lẽo. Anh không muốn thừa nhận, khi Moon Hyeonjoon nói ra câu 'sau này không cần liên lạc', trái tim anh đau nhói khó chịu.

Moon Hyeonjoon hất tay anh ra, nhanh chân bước vào trường học.

Nhìn bóng dáng kiên quyết rời đi của cậu, Lee Minhyeong siết chặt nắm đấm vang lên ken két. Moon Hyeonjoon có tư cách gì nói sẽ không liên lạc nữa?

Trong mắt anh, Moon Hyeonjoon chỉ là một món đồ chơi. Chỉ có anh nói không muốn, Moon Hyeonjoon không có tư cách nói rời đi!

Lửa giận nơi lồng ngực bùng cháy dữ đội, Lee Minhyeong nhanh chân đuổi theo phương hướng Moon Hyeonjoon biến mất.

"Cậu Lee!" Ryu Minseok gọi anh.

Lee Minhyeong căn bản không để ý đến Ryu Minseok, nhanh chóng biến mất bên trong sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro