Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong đã có một giấc ngủ dài chìm sâu trong bóng tối suốt 1 năm trời ròng rã. Trên người cắm đầy các thiết bị, dụng cụ y tế, chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh hoạt động nhịp nhàng báo hiệu sự sống.

Không khí phòng bệnh im ắng, cửa sổ được mở tung đón ánh sáng ban mai, duy chỉ có Moon Hyeonjoon tất bật chăm sóc người nằm trên giường bệnh. Từ việc thay bình truyền dịch, thay quần áo, vệ sinh thân thể, xoa bóp,... đều một tay Hyeonjoon cẩn thận tỉ mỉ từng chút một tự làm lấy. Có thể nói là túc trực bên cạnh Lee Minhyeong 24/24, người nhà Lee Minhyeong đôi lần ngỏ ý cậu không cần vất vả như thế nhưng Moon Hyeonjoon nào có nghe thậm chí Hyeonjoon còn quỳ xuống cầu xin bọn họ hãy để cậu chăm sóc Minhyeong tất cả đều là cậu tự nguyện, kể cả phải chăm sóc cho  Minhyeong nửa đời còn lại nằm trên giường bệnh cậu cũng nguyện ý. Đến cuối cùng vẫn là người nhà Lee Minhyeong nhượng bộ, bọn họ làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ không lung lay trước tấm lòng chân thành của Moon Hyeonjoon, rốt cuộc phải yêu đậm sâu đến thế nào mới có thể không rời không bỏ ở bên một người. 

Cầm chiếc khăn đã được thấm qua nước ấm nhẹ nhàng giúp Minhyeong vệ sinh cá nhân. Hyeonjun vẫn luôn ghi nhớ rất rõ thói quen sinh hoạt của người này, ưa sạch sẽ buổi sáng trước khi ra khỏi nhà sẽ tắm qua một lượt. 

Moon Hyeonjun cũng học theo điểm này, nhớ lúc đó bởi vì đột ngột thay đổi thói quen cậu đã lên cơn sốt còn bị Minhyeong cười nhạo nhưng cậu không từ bỏ mãi đến bây giờ nó cũng trở thành thói quen yêu thích của cậu. 

Đầu ngón tay lướt trên gương mặt Minhyeong mắt này, mũi này, môi này tất cả đều khiến  Hyeonjoon say đắm. Moon Hyeonjoon thật sự rất yêu Lee Minhyeong, yêu đến hèn mọn. Nếu như được đánh đổi, Hyeonjoon tình nguyện từ bỏ tất cả những gì mình có được chỉ để đổi lấy một ánh mắt của Minhyeong nhìn về phía cậu.

Là một người vô thần chỉ tin vào thực tại thế mà Moon Hyeonjoon đã từng cầu nguyện trước chúa rằng người hãy chứng giám cho tình yêu của cậu, xin người hãy để Minhyeongie của cậu ở mãi bên đời.

Công việc đầu tiên vào mỗi buổi sáng đã hoàn thành, Moon Hyeonjoon đưa tay vén lớp chăn trên người Minhyeong lên gấp gọn và đặt nó ở cuối đuôi giường, Hyeonjoon điều chỉnh tư thế ngồi bắt đầu thực hiện các bài mát xa, thông thường sẽ mát xa trong một giờ đồng hồ. Nếu như không mát xa thường xuyên các cơ bắp của Minhyeong sẽ bắt đầu teo lại. Minhyeongie là một người cao lớn vững chãi bigboy chính hiệu đó, cậu ấy rất tự hào về ngoại hình của mình. Một ngày nào đó Minhyeongie tỉnh lại thấy đống cơ của mình teo lại còn xíu xiu chắc chắn sẽ dỗi trời dỗi đất dỗi cả Hyeonjoon mất. 

"Minhyeongie, hôm nay trời đẹp lắm. Mày hãy mau mở mắt ra cùng  tao ngắm nhìn bầu trời được không?"

"Minhyeongie thích ngủ thật đấy, nhưng đừng ngủ lâu quá nhé." 

"Vì Joonie vẫn luôn đợi Minhyeongie đó." 

Như thương sót cho lòng thành của Hyeonjoon, các đầu ngón tay của Minhyeong bất động đã lâu nay lại có phản ứng co giật. Khóe mắt Hyeonjoon ửng đỏ , cuối cùng Minhyeongie cũng đã nghe lời cậu nói rồi. 

"Minhyeongie, Minhyeongie có phải mày sắp tỉnh rồi đúng không?"

"Mày chờ một chút, t-tao sẽ gọi bác sĩ."

"Bác sĩ, bác sĩ bệnh nhân phòng VIP 305 Lee Minhyeong. C-cậu ấy vừa có phản ứng, tôi vừa thấy ngón tay của cậu ấy cử động. Xin hãy đến đây ngay." 

Tâm trạng của Moon Hyeonjoon hiện tại vô cùng kích động, hồi hộp chờ mong chuẩn đoán của bác sĩ, cho dù chỉ là một tín hiệu nhỏ cũng đủ khiến Hyeonjoon vui sướng. Người nằm trên giường bệnh là người cậu thương, Hyeonjoon chỉ mong Minhyeongie một đời an yên.

"Qua thăm khám sơ bộ ban đầu bệnh nhân đang có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi thêm có lẽ bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong một vài ngày nữa, người nhà đừng quá lo lắng." 

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Tiễn bác sĩ đi, Hyeonjoon quay trở về giường bệnh, lúc này đây cậu không muốn làm gì cả chỉ muốn ở bên cạnh Minhyeongie mà thôi.

"Minhyeongie, thật tốt quá. Có phải Minhyeongie đã rất nhớ mọi người nên mới cố gắng tỉnh dậy thật nhanh đúng không?"

"Bác sĩ nói đây là dấu hiệu tốt, Minhyeongie giỏi quá."

" Nghe nói T1 bap lại có món mới, chắc Minhyeongie sẽ thích lắm. Tao còn chưa được thử nữa, tao đợi Minhyeongie dẫn tao đi ăn đấy."

" Mọi người ở T1 đều rất nhớ Minhyeongie đó, có thời gian là bọn họ lại đến thăm Minhyeongie."

"Minhyeongie rất yêu T1 mà nhỉ, rời T1 lâu như thế chắc Minhyeongie khó chịu lắm. Cho nên, hãy mau tỉnh lại nhé."

"Anh Sang Hyeokie, nhóc Wooje, Minseokie, thầy Kkoma, Tom baby, tất cả mọi người ở T1 đều rất thương Minhyeongie, Minhyeongie không được phụ lòng mọi người đâu đấy."

"Nhóc Wooje và Minseokie cùng bọn trẻ lại vừa bổ sung thêm một chiếc cup vô địch vào phòng truyền thống nữa đấy, T1 là nơi những tuyển thủ giỏi nhất thuộc về nhỉ?"

"Bọn họ cũng giống với Minhyeongie vẫn luôn chiến đấu cho màu áo của T1"

"Thằng nhóc Wooje bây giờ nó trưởng thành lắm nhưng chỉ với người ngoài thôi chứ trong nhà thì nó bảo lúa ở T1 nó gặt hết rồi chỉ còn Minhyeongie nữa thôi đấy."

"Nhóc Smash chơi ADC rất cừ, cả Guwon và Poby đều tuyệt. Mấy thằng nhóc này đều đợi Minhyeongie đến khích lệ chúng nó đó."

"Anh Sang Hyeokie sắp tốt nghiệp rồi, anh ấy giỏi lắm là sinh viên xuất sắc của đại học Seoul. Sao lại có người hoàn hảo như thế nhỉ không chỉ là huyền thoại sống của LOL mà còn xuất sắc trong tất cả lĩnh vực anh ấy theo đuổi. Mọi nguyện vọng sau khi giải nghệ đều đã được anh ấy thực hiện."

"Anh Sang Hyeokie còn nói anh ấy và anh Hyukkyu sẽ đợi Minhyeongie tỉnh lại mới tổ chức hôn lễ, hai người họ muốn được Minhyeongie chúc phúc."

"Minhyeongie, Minhyeongie,..."

Moon Hyeonjoon cứ ngồi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, kể cho Minhyeongie của cậu nghe những câu chuyện về T1, những vụn vặt về cuộc sống mà cậu biết được. Hyeonjoon đã nói rất nhiều rất nhiều, dường như chỉ cần động lực là Lee Minhyeong thì Hyeonjoon sẽ không biết mệt.

Cuộc đối thoại đơn phương này chỉ kết thúc khi điều dưỡng bệnh viện mang cơm và dịch dinh dưỡng đến cửa phòng bệnh. Đưa tay nhận lấy cơm và dịch dinh dưỡng từ điều dưỡng kèm lời cảm ơn đã mang lên tận phòng giúp cậu. Hyeonjoon thuần thục truyền dịch dinh dưỡng cho Minhyeong, bởi vì Minhyeong không thể tự nhai nuốt thức ăn cho nên chỉ còn cách truyền dịch, những ngày đầu khi mới làm những công việc này Hyeonjoon lóng ngóng lắm phải có điều đưỡng ở một bên giúp cậu mới được.

Vốn dĩ là một người vụng về không giỏi chăm sóc người khác, vậy mà hơn một năm trôi qua thì khỏi phải nói bất cứ ai quen biết Lee Minhyeong đều phải công nhận Moon Hyeonjoon là học sinh xuất sắc nhất chuyên ngành quản trị chất lượng đời sống Lee Minhyeong.

Đến lượt Moon Hyeonjoon ăn cơm đã là 15 phút sau đó, Hyeonjoon ăn rất chậm rãi, Minhyeong đã dạy cậu phải ăn chậm nhai kĩ như thế mới tốt cho dạ dày. Từ đó đến nay, Hyeonjoon luôn cố gắng thay đổi thói quen ăn uống của bản thân. Đối với Hyeonjoon mỗi lời Minhyeongie quan tâm cậu đều là trân bảo.

Ăn cơm, rửa bát, điều chỉnh ánh sáng thích hợp tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào người Minhyeong, Hyeonjoon cũng bắt đầu nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều cậu sẽ đọc sách cho Minhyeongie nghe, mỗi lần anh Sang Hyeokie đến thăm đều mang rất nhiều sách, KPI mỗi ngày phải đọc ít nhất ba chương. Đọc sách và thiền là hai thứ Hyeonjoon học từ anh Sang Hyeokie, nhờ vậy mà cậu trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Mọi chuyện tiếp diễn theo quy luật thời gian, bình minh rời đi hoàng hôn sẽ đến. Tối nay, Hyeonjoon không cần ăn cơm bệnh viện, mẹ của Minhyeong bảo bà sẽ mang bữa tối đến cho Hyeonjoon.

"Hyeonjoonie, canh gà hầm sâm có vừa miệng không con."

"Dạ, rất ngon ạ."

"Vậy thì phải ăn hết đấy, không là mẹ sẽ xem như con đang nói dối mẹ đấy có biết chưa."

"Một giọt canh cũng không được chừa ạ."

"Ừ, một giọt cũng không được chừa."

Trong mắt Hyeonjoon, mẹ của Minhyeong là một người phụ nữ tinh tế, bao dung. Bà là mẹ của 7 đứa trẻ bà hiểu rất rõ nỗi vất vả của việc chăm sóc người khác, huống chi còn là chăm sóc cho một người nằm trên giường bệnh. Cho nên, mỗi ngày một bữa bà sẽ nấu các món tẩm bổ sức khỏe cho Hyeonjoon khi thì bữa trưa, khi thì bữa tối. Bà lo lắng thức ăn ở bệnh viện không đủ dinh dưỡng nhưng lại chẳng thể di chuyển liên tục giữa nhà và bệnh viện.

Bà biết Hyeonjoon có chấp niệm rất lớn với con trai mình, chính bà cũng là người đồng ý để Hyeonjoon toàn quyền chăm sóc Minhyeong. Ngày qua ngày, tận mắt nhìn thấy Hyeonjoon nỗ lực học tập cách chăm sóc Minhyeong, khó khăn đến đâu cũng chưa từng bỏ cuộc, bà làm sao có thể không thương tiếc cho được. Thương cho một đứa trẻ tốt như Hyeonjoon, tiếc cho tình cảm không lời hồi đáp của cậu.

"Mẹ ơi, hôm nay Minhyeongie đã có phản ứng đó mẹ, con đã nhìn thấy ngón tay của cậu ấy cử động, bác sĩ nói có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại trong thời gian tới."

"Thật sao, tạ ơn chúa."

"Vâng, mẹ yên tâm Minhyeongie là một người mạnh mẽ, con tin cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại."

"Hyeonjoonie cảm ơn con, con đã vất vả rất nhiều rồi."

"Mẹ, con không cảm thấy vất vả, thật đấy."

"Đứa trẻ ngoan."

Có trời mới biết, mỗi lần gọi mẹ của Minhyeongie là mẹ, cậu có bao nhiêu ngại ngùng, là kiểu nghiện mà còn ngại ấy. Là mẹ của Minhyeongie chủ động muốn cậu gọi bằng mẹ, bà ấy bảo bà xem cậu như con trai của mình, bất kể cậu và Minhyeong tương lai không chung đường cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của bà dành cho cậu, không phải chỉ một mình bà mà cả gia đình Minhyeong đều chào đón cậu như người nhà.

Mẹ của Minhyeong nhìn Hyeonjoon ăn hết món canh gà mà bà nấu liền khiến bà rất vui vẻ, đứa trẻ này bà rất thích. Không nán lại lâu, trước khi ra về bà cầm lấy tay của Hyeonjoon vỗ về động viên cậu thêm vài câu liền rời đi, giờ này những đứa con còn lại của bà cũng đã trở về nhà, bà sẽ về nhà ăn tối cùng chồng và con. Hyeonjoon gọi taxi và tiễn bà đến cổng bệnh viện mới yên tâm trở lại phòng bệnh.

Hyeonjoon cầm lấy quần áo bước vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp đắm mình vào dòng nước ấm. Tắm xong, Hyeonjoon check tin nhắn công việc từ quản lý, cậu đã mở một nhà hàng ở Seoul. Nhà hàng này ra đời khi cậu và Minhyeong cùng là tuyển thủ của T1 góp vốn xây dựng, nó chẳng khác nào tín vật định tình đối với Moon Hyeonjoon. May mắn là công việc kinh doanh của nó rất tốt, nếu không cậu chẳng cách nào đủ khả năng để duy trì nó cả.

Moon Hyeonjoon dùng công việc để làm tê mỏi chính bản thân mình nếu không cậu chẳng cách nào đi vào giấc ngủ kể từ khi Lee Minhyeong xảy ra tai nạn, hình ảnh Minhyeong ngã xuống trở thành ác mộng của cậu trong một thời gian dài.

Tháo kính xuống đặt ngay ngắn ở đầu tủ cạnh giường, Hyeonjoon đặt lưng xuống nằm ngay bên cạnh Minhyeong, đôi bàn tay của cả hai đan vào nhau chỉ có những lúc như này mới thật sự khiến Hyeonjoon cảm thấy hạnh phúc.

"Minhyeongie, ngủ ngon."

Màn đêm yên tĩnh, Hyeonjoon đã chìm vào giấc ngủ sâu có lẽ đêm nay là một đêm không mộng mị mới khiến cậu yên giấc như thế. Đôi bàn tay được nắm chặt của người nằm bên cạnh khẽ nhúc nhích, đôi mắt đã lâu chỉ có một màu đen cuối cùng cũng đã thấy được một tia sáng le lói trong màn đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro