Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi sống chung một nhà với Lee Minhyeong là gì?

Ừm nói thế nào nhỉ, cũng không phải là lần đầu sống chung.

4 năm đồng đội từng biểu cảm, cử chỉ đều thuộc làu làu.

Bạn liếc mắt một cái tôi đã suy ra được bạn muốn gì?

Trio 02 ngày ấy một người để ý, một người để tâm.

Để ý là Ryu Minseok.

Để tâm là Moon Hyeonjoon.

Tên đàn ông Lee Minhyeong chiều chuộng, bao bọc mọi thứ hắn cho là đáng yêu.

Những cái ôm vụn vặt, đôi lần chạm tay, ánh mắt nhu tình khẽ chạm vội lướt qua nhau như thể cả thế gian chẳng có gì đẹp bằng người.

Có rất ít người có thể chống cự lại Lee Minhyeong khi đã tiếp xúc ở khoảng cách gần.

Là kẻ ngông cuồng, cậu ta tự tin khoát lên mình khí chất của một vị vương giả hấp dẫn vạn người lui tới.

Đôi vai vững như bàn thạch là nơi nâng đỡ những sụp đổ ngỡ như chẳng thể gắng gượng nổi.

Đôi bàn tay lau đi không ít nước mắt của Moon Hyeonjoon ở nơi ánh sáng không rọi tới.

Hơi ấm của Lee Minhyeong trở thành tín ngưỡng trong lòng Moon Hyeonjoon, chỉ có thể không ngừng tham lam nhận lấy.

Moon Hyeonjoon biết Ryu Minseok còn nhận được nhiều thứ hơn nữa.

Không khí đối địch ngầm diễn ra giữa bọn họ chỉ kết thúc cho đến khi Lee Minhyeong phát biểu rằng: botlane là một thể....

Bối rối.

Tuyệt vọng.

Không cam lòng.

Một câu nói nhấn chìm đi toàn bộ lí trí của Moon Hyeonjoon.

Chưa có bắt đầu đã thua ngay từ vạch xuất phát.

Tình cảm bị nghiền nát, chỉ có thể bất lực thở dài một hơi dọn dẹp tàn tích.

Là ta yêu người, ta tự nguyện gánh vác.

Moon Hyeonjoon lùi về phía sau, Ryu Minseok ắt hẳn là kẻ được vinh danh.

Moon Hyeonjoon cho rằng như thế, Ryu Minseok cũng không ngoại lệ.

Chẳng ai ngờ được, Moon Hyeonjoon hay Ryu Minseok đến cuối cùng chỉ được gọi tên như những con chiên ngoan đạo.

Thì ra tim Lee Minhyeong từ đầu đến cuối đều hướng về chàng hoạ sĩ đầy tài hoa mang vẻ ngoài thanh tú cùng trái tim nghệ thuật mỹ miều của cậu ta.

Bao bọc Moon Hyeonjoon là vì bản năng.

Chiều chuộng Ryu Minseok là vì yêu thích những thứ nhỏ nhắn.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra.

Tại sao không nói ngay từ đầu?

Tại sao vẽ ra thứ cảm xúc không đáng có?

Moon Hyeonjoon phát điên túm lấy Lee Minhyeong đấm không ngừng nghỉ.

Ryu Minseok bình thường miệng lưỡi sắt bén là thế, đến lúc này chỉ cúi gằm mặt xuống mặc kệ thứ nước mặn chát từ khoé mắt trào ra.

Có lẽ tổn thương đã quá nhiều.

Oán ai đây, trách ai đây.

Hai kẻ khờ tự cho mình đặc quyền được ưu ái.

"Aaaa Moon Hyeonjoon là đồ ngốc."

"Ryu Minseok còn ngốc hơn."

"Mày mới là đồ ngốc, chỗ nào cũng ngốc."

"Vẫn không ngốc bằng mày."

"Nói cái gì đấy."

Ryu Minseok chủ động tấn công, dùng khuỷu tay đè chặt Moon Hyeonjoon trên nền cát.

Sóng biển vỗ rì rào, bên cạnh vương vãi 6 đến 7 vỏ chai soju rỗng tếch, minh chứng cho cơn khát tình đau khổ dùng đến thức uống có cồn sát trùng.

Sức của Ryu Minseok làm sao có thể địch lại Moon Hyeonjoon, rất nhanh liền phải bại trận. Bọn họ không ai chịu ai vật nhau đến khi thấm mệt mới thôi.

"Moon Hyeonjoon hay Ryu Minseok đều ngốc như nhau."

"Ừ, mày nói đúng."

"Mày có hận không?"

Ryu Minseok im lặng mất vài giây liền lắc đầu.

"Hình như là không."

"Vậy còn mày, có hận không?"

Moon Hyeonjoon không trực tiếp trả lời, ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Không có hận chỉ có thống khổ bủa vây.

Gió thổi phất phơ luồn qua từng kẽ tóc, phần nào xua tan được khó chịu trong lòng.

Từ bỏ mặt trời, Ryu Minseok đã chọn đồng hành cùng bầu trời đầy sao soi sáng bước chân ra khỏi đầm lầy tiến về phía trước, chỉ tội Moon Hyeonjoon còn mãi ngụp lặn, càng lún càng sâu.

"Ahhh shibal..."

Mạch suy nghĩ của Moon Hyeonjoon bị cắt đứt bởi tiếng cáu gắt phát ra nơi góc phòng cụ thể là từ tên đang cắm mặt vào chơi game Lee Minhyeong.

Điệu chửi shibal thánh thót cũng là học từ cậu, biết làm sao được thói quen từ thời tuyển thủ đến giờ vẫn không muốn bỏ.

Một ván game không chửi bậy là một ván game chết.

Người không phải thánh, có một số tật xấu là đương nhiên, cậu không ngại.

"Làm sao, lại feed à?"

"Fan xạ thủ số 1 thế giới Lee Minhyeong biết được sẽ khóc ra hai dòng sông mất."

Dường như cảm thấy quá mất mặt Minhyeong mím chặt môi ngó lơ câu hỏi của Hyeonjoon.

Thú thật với con mắt của tuyển thủ chơi chuyên nghiệp nhiều năm nhìn vào màn hình hiển thị chỉ số KDA 0/11/2 Hyeonjoon đại khái đã đoán được tình huống, chỉ là vẫn muốn trêu một chút...

Cái điệu bộ mím môi hờn giận làm như mình đáng yêu lắm ấy.

Ừ thì đáng yêu thật.

Nhưng cũng đáng đánh lắm.

Cảm xúc của Minhyeong đối với LOL vẫn còn rất nhạy, mặc dù đã mất tất cả kĩ năng Minhyeong
vẫn luôn khao khát được chơi LOL.

Với tư cách là đồng nghiệp Hyeonjoon nay đã nhảy vọt lên cương vị mới: sư phụ chỉ dạy Minhyeong về game.

"Không chơi nữa, nhà hết đồ ăn rồi sẵn tiện tao dẫn mày đi siêu thị giải khuây."

"Không muốn."

"Không muốn cũng phải đi."

"Không muốn mà."

"Tao sẽ mua tanghulu cho mày ăn, mày thích nhất là tanghulu còn gì."

"Thế nào, có muốn ăn không?"

"Ba cây."

"Chỉ được một cây."

"Minhyeongie không đi."

"Vậy thì từ nay về sau đừng hòng ăn tanghulu nữa."

"M-một cây cũng được."

Trẻ nhỏ dễ dạy.

Nhiệt độ đang xuống rất thấp, tuyết phủ khắp mặt đất. Hyeonjoon phải mặc rất nhiều lớp áo chống lạnh, con gấu bự Minhyeong được Hyeonjoon tận tình quấn thành một quả bóng tròn xoe cỡ lớn.

Vượt qua quãng đường 2km vào đến siêu thị, Minhyeong sống chết không chịu đi lúc ban đầu biến thành cái đuôi ngó nghiêng ngó ngửa nhỏng nhẽo của Hyeonjoon.

Biết thế cho ở nhà.

"Vợ ơi, anh muốn ăn cái này."

Minhyeong nhìn cặp đôi đối diện lựa chọn hoa quả, tay bọn họ vẫn không rời.

Hình như Minhyeongie phát hiện ra gì đó rồi. Bọn họ giống Joonie và Minhyeongie.

"Vợ ơi, anh muốn ăn cái này."

Minhyeong kéo lấy góc áo của Hyeonjoon chỉ vào những quả chuối vàng ươm sắp ngay ngắn trên kệ, học theo câu nói của cặp đôi kia yêu cầu Hyeonjoon mua chúng, thậm chí còn bắt chước y hệt biểu cảm.

"V-vợ gì chứ."

"Tao là đàn ông."

Đôi tai lặng lẽ đỏ lên, hai má nóng bừng.

Túi táo trên tay cũng rơi xuống nền nhà lăn lông lốc tứ phương.

Xấu hổ chết mất.

"Đàn ông thì không được gọi là vợ sao."

"K-không phải không được mà là....là..."

"Là gì?"

Minhyeong chăm chú chờ đợi câu trả lời từ Hyeonjoon, càng khiến cậu lúng túng hơn.

"Là bí mật, không thể gọi ở bên ngoài."

"Nhưng mà..."

"Về nhà đi,v-về nhà muốn gọi bao nhiêu cũng được."

"Joonie hứa đi."

"H-hứa."

Chỉ chờ cái gật đầu chắc nịch từ Hyeonjoon, Minhyeong mới thỏa mãn bỏ qua câu chuyện truy đuổi vấn đề vợ chồng trong nhà ngoài đường.

Moon Hyeonjoon mày mau tỉnh táo lại đi...

Đừng cười nữa, 1 2 3 hít thở hít thở hít thở...

Hạnh...hạnh phúc quá....

Cảm giác lâng lâng lên tận 9 tầng trời mây...

Mãi cười tủm tỉm, Hyeonjoon quên đi mất bản thân đang ở nơi công cộng ngoài ra còn 2 vị nữa chứng kiến câu chuyện này, báo hại người ta phải lên tiếng nhắc nhở.

"Hai người có biết nhại theo người khác là bất lịch sự lắm không?"

"Thật ngại quá, tôi thành thật xin lỗi."

"Bạn của tôi bị mất trí nhớ, cậu ấy là đang học theo các bạn cách bày tỏ."

"Tôi sẽ bồi thường thích đáng, xin hãy bỏ qua cho bạn tôi."

"Không cần, chuyện cũng không nghiêm trọng đến thế."

"Tôi chỉ tò mò hai người là một đôi sao, nhìn rất giống."

"X-xem như là thế đi ạ."

"Một lần nữa thành thật xin lỗi, chúng tôi xin phép đi trước. Cảm ơn rất nhiều."

Rơi vào hoàn cảnh túng quẫn bị người ta bắt tận mặt day tận trán vì tội thiếu văn minh, Hyeonjoon chỉ còn nước lôi Minhyeong gộp ba bước thành một bước đến quầy tính tiền nhanh chóng trở về nhà.

Bóng dáng hai người đàn ông hình thể cao to m8 tay xách nách mang, dáng đi gấp gáp như thể có quỷ sau lưng, làm cho người khác không thể nào hiểu nổi.

Mất hết mặt mũi rồi không chạy sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro