Chương 1 - Nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon HyeonJoon là một học sinh yêu môn thể thao và đương nhiên là anh ta chơi cực kì giỏi.

Giỏi đến mức được làm đội trưởng cho câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng nhất ở cái trường cấp ba LCK này rồi.

Thì mình giỏi quá thì sao nào?

Thì có đứa ganh tỵ và ghen ghét chứ sao.

Cậu thuộc đội một còn là đội trưởng nữa.

Cậu chơi tốt, cũng rất có tiếng nói.

Nhưng mà vẫn cứ bị bọn đội hai ghen ghét thôi.

HyeonJoon bị bắt nạt kín nhưng cậu không dám nói.

Tụi nó cũng không có làm gì lớn nên cậu cứ im ỉm cho qua.

Thật sự là cậu không muốn sinh sự đâu.

Nhưng mà...

Tụi nó chơi càng lúc càng ác.

Lúc trước là chỉ giấu đồ hoặc bỏ thứ gì đó ghê ói vào tủ đựng đồ của cậu thôi.

HyeonJoon nghĩa khí nên không chấp.

Tự cậu thấy thì cậu dọn.

Cho đến tới một ngày....

Anh em trong đội của cậu họ có biết không?

Đương nhiên là có còn đùng đùng muốn kím tụi nó đập cho một trận.

Nhưng mà lần nào cậu cũng cản lại.

- Sao anh hiền quá vậy, nó cứ ép phá như vậy mà anh chịu nổi hả? Anh không làm được thì để em đi.

Cậu em Kim Jeonghyeon là anh em kết nghĩa với cậu theo cậu từ hồi năm nhất lận.

Họ thân đến độ, ai nhìn vào cũng tưởng là anh em ruột.

Mà cũng đúng vậy thiệt, giờ khoảng cách của hai đứa chắc thiếu cái giấy khai sinh chung họ thôi.

- Mày im.

- Anh...

- Im.

- Thôi được rồi, để em dọn cho.

Má lũ khốn nạn chơi mất dạy thật sự.

Rõ ràng là tủ đồ của cậu có khoá kĩ lắm rồi nhưng không hiểu sao lại bị mở được.

- Anh, hay là anh đổi ổ khoá thử coi.

- Để làm gì?

- Nghe em thử đi.

Hai người thì thầm với nhau.

- Em nghĩ là trong đội một của tụi mình có kẻ gián điệp hoặc tự tay nó làm luôn.

HJ cũng phải đứa ngu nghe được lời này đương nhiên cũng phải hiểu chứ.

- Anh để em gài phục kích thử đi.

- Thôi đi.

Cậu phất tay, xoay người đi.

- Anh lại vậy nữa rồi.

Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn quăng lại cái chìa khoá tủ đồ lại chỗ nó.

Kim Jeong Hyeon vươn tay chụp lấy.

Nhìn anh rồi mỉm cười lắc lắc trên tay.

JeongHyeon đã cùng nhau bí mật với U chê và cậu quản lí Ryu đêm muộn bắt đầu hành động.

Họ thay ổ khoá rồi hẹn nhau mai đến sớm để phục kích.

Và đương nhiên là cả ba đứa đã thành công.

W:- Thì ra là mày hả Park HaeChan.

- Tụi bây làm cái chó gì vậy.

Z: - Tao mới là người cần hỏi mày đó.

W: - Nói mau mày là đứa bỏ đồ ăn ôi thiu, trứng ung và đổ sữa đã chua vào tủ đồ anh HyeonJoon đúng không.

- Tao không có.

Z: - Còn chối nữa hả?

K: - Chứ cái giống gì đây, mày không xứng đáng ở trong đội một nữa.

W: - Một mình mày chắc không dám làm vậy đâu?

K: - Nói xem, ai chỉ mày làm.

Cả ba ép thằng đần này sát vào tường rồi dùng tay chỉa vào trán nó.

W - Có nói không.

Đương nhiên là thằng chó này miệng cứng thật sự.

Cả ba ép nó uống sữa thiu và đồ ăn chảy mốc của nó tự đem đến mà vẫn cứng miệng không nói.

Ép quài không được thì thôi vậy.

Thấy nó ói sấp mặt rồi không tha cũng không được.

U chê xách đầu nó tới phòng y tế, coi như còn làm phước đi.

Tính cho mày ải chỉa tới chớt rồi đó.

Biết sao phải dừng không.

Vì sắp tới giờ anh HyeonJoon đến đây rồi.

Để cậu biết được là cả ba mệt đó, HyeonJoon nghiêm khắc trong tập luyện lắm.

Tập bình thường đã muốn ngỏm rồi, bị cậu phạt tập thêm gấp ba chắc đi thiệt á.

Quản lí Ryu và Jeonghyeon thu dọn nhanh tàn cuộc.

Đến khi HyeonJoon tới thì mọi chuyện như bình thường.

- Anh, em biết đứa nào làm rồi.

- Chìa khoá mới đâu.

JeongHyeon chìa tay đưa chìa khóa mới cho cậu.

- Aigo, tủ đồ hôm nay sạch thật đó.
Được rồi nói xem là đứa nào.

Cậu em họ Kim kể lại hết cho cậu nghe.

Cậu nghe xong cũng chỉ thở dài mà không hề tức giận.

- Đuổi nó ra qua đội hai đi anh.

- Anh sẽ thông báo với huấn luyện viên sau.

- Phải nói liền đó.

- Biết rồi.

HyeonJoon là một đứa làm việc nhanh gọn lắm.

Làm đội trưởng rồi lại có tiếng nói nữa, một câu của cậu thôi.

Tên kia bay màu khỏi đội ngay.

Nhưng mà vẫn không thể đuổi ngay được vì hôm nay là thứ bảy.

Nhà trường chưa xét duyệt kịp nên dời lại thứ hai.

Tên đó vẫn nhở nhơ ở lại được một hôm.

Trong lúc cả đội đang tập ở nhà thi đấu.

Thì cậu bị kêu đến văn phòng nói chuyện.

HyeonJoon thì tưởng đâu là huấn luyện viên muốn tìm cậu bàn tiếp chuyện của tên HaeChan đó nên âm thầm đi không nói một ai.

Khu vực nhà thi đấu và văn phòng cách hai dãy cầu thang.

Trường cấp ba thì không có thang máy đâu.

Nên tất nhiên sẽ phải đi bộ.

Vì hôm nay là thứ bảy nên phòng trống có rất nhiều.

Lúc đi ngang qua phòng ở cầu thang, cậu bị nắm tay kéo mạnh vào trong nhà kho.

HyeonJoon đập lưng vào tường ăn đau.

Ho mấy cái.

- Thằng chó, tao nhìn mày càng thấy khó ưa.

- Khoan đã...a, tụi bây là ai vậy.

- Câm miệng mà ăn đòn đi.

Trong nhà kho hoàn toàn tối, cậu không thấy gì hết, cậu có tung đòn ra đánh trả nhưng tụi nó đông quá.

Có một tên to con nhất nắm được áo cậu, tống cậu vào tường.

- Nhìn mày cũng trắng trẻo xinh xắn thật đó.

- Nếu mày nhỏ nhắn thêm một chút, ốm yếu hơn một chút, là con gái nữa thì thiệt tốt.

- Buông ra thằng chó.

- Ôi cái miệng hỗn của mày kìa.

- Đội trưởng Moon à.

Hắn dùng tay sờ cạnh sườn khuôn mặt cậu.

Cậu cố căng mắt nhìn kĩ tên đó là ai nhưng lại không thấy được.

Mắt kính cậu bị rớt và bị tụi nó giẫm vỡ rồi.

Tên đó còn cố tiến tới hít lấy hương thơm từ gáy của cậu nữa.

HyeonJoon có sợ không.

Cũng có nhưng thấy ghê tởm nhiều hơn.

- Mày cút ra, buông tao ra, tao mà thoát được là mày chết mẹ với tao.

- Haha cứng miệng thật đó, không biết cảm giác đè được đội trưởng tài giỏi xuất chúng mà người tán dương dưới thân sẽ có cảm giác gì ha.

Hắn áp sát cái miệng bẩn thỉu thối tha đó thì thầm vào tai cậu.

Cậu nghe từng câu từng chữ của tên chó đó mà rùng hết cả người.

Không chần chừ tên đó nắm áo cậu xé toạc nó ra.

Thân thể cậu trắng nõn nà, vai vuông lại eo thon.

Ôi cặp chân dài miên man nữa.

Mấy tên khốn đó nhìn mà nuốt nước miếng.

Bàn tay tụi nó không yên phận mà sờ cậu.

Đúng là không hiết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Tụi nó bấu cậu đến bầm người.

HyeonJoon đương nhiên ghê sợ, gớm ghiếc tụi chó này.

Cậu vừa vùng vẫy vừa hét đến khàn cổ họng.

Làm ơn ai đó cứu cậu đi.

Ai cũng được.

làm ơn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro