Chương 10 - Muốn gì cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để em xách cho, anh mua gì thế, bánh gạo cay hả?

- Ừm. "Cậu nhận lấy hai túi đồ ăn trên tay"

- Aigo còn có mì tương đen nữa hả? Ngon quá đi.

Anh nhìn cậu một hồi liền hỏi cậu một câu.

- Jihoonie thích không?

- Mọi thứ của anh, em đều thích.

- Không, anh hỏi đồ ăn.

À hả, haha thì ra là hỏi đồ ăn, là đồ ăn.

- À,....th..thích đương nhiên thích.

Lần đầu tiên Chi hun được anh dẫn về phòng ktx đó.

Nội thất và kết cấu ở đây cũng giống như anh vậy sang trọng và quý phái.

Ngay cả khi ăn, mùi vị cũng toả ra hương thơm của sự giàu sang.

- Phòng anh nhiều sách thật đó, y như ở nhà anh.

- Anh thích đọc sách lắm.

- Em sẽ tặng anh nhiều sách thêm.
"Cậu mỉm cười, cầm một cuốn sách lên nhìn anh"

- Được.

- Anh thích đọc thể loại nào?

- Cái nào cũng thích.

- Vậy còn đồ ăn thì sao, anh thích và ghét cái gì?

- Em muốn biết sao?
"Anh dừng lại động tác trên tay một chút nhìn cậu"

- Ừm, tất cả những gì của anh, em đều muốn biết.

- Vậy em thử tự đoán xem. "Sang Hyeok nghiên đầu nhìn cậu"

Y như con mèo nhỏ đang nũng nịu vậy.

JiHoon thấy như lượng không khí trong phổi của mình dường như bị trút cạn, ho khan hai tiếng.

- Anh ăn đi nè, anh thích ăn cay mà đúng không? Em bỏ nhiều bột ớt một chút nha.

- Jihoonie anh không thích ăn cay. "Anh cầm lấy cổ tay cậu ngăn lại".

- Anh không thích sao, em nhớ anh ăn rất giỏi mà.

- Không có, không hề giỏi. "Anh buông lỏng tay cậu ra, xoay mặt gắp một miếng bánh gạo cay cho vào miệng".

- Anh nhè ra đi, nếu anh không thích thì đừng ăn. "Cậu giương tay lên trước môi anh, không ngại ngùng để anh nhè ra tay".

- JiHoon có muốn biết tại sao anh lại tập ăn cay không?

- Có, em có. "Cậu lấy khăn giấy lao miệng cho anh, ánh mắt càng thêm dịu dàng bội phần".

- Anh từng có một mối tình và...

Nói đến đây tự nhiên anh lại khựng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

- Cứ nói đi, không sao em nghe anh mà.

- Cậu ấy không yêu anh, cậu ấy chỉ...chỉ xem anh là thế thân thôi...hức.

- Đừng khóc, đừng khóc. "Cậu chồm tới ôm chầm lấy hai vai của anh mà xoa dịu"

- Cậu ấy thích ăn cay, anh thì lại không biết ăn, ăn đã ráng tập nó.
Em không biết đâu, anh ăn không quen, anh bị đau bụng và nôn nữa. Đến khi thành thục rồi thì người cậu ấy cần đã về tới, anh dường như bị lạc lõng và bị bỏ rơi.

"Người năm ấy tôi thương cũng đã thương một người khác, tôi của năm ấy cũng là một tôi rất khác, chúng tôi đã khác nhau cả một đời".

JiHoon vòng tay ôm chặt lấy Sang Hyeok.

Hai tay vuốt ve an ủi anh.

- Không sao có em rồi, ở bên cạnh em, anh không cần phải cố gắng, cố làm điều không thích nữa. Anh cứ hãy là anh được không? Hứa với em đi.

Anh từ cái ôm của cậu ngồi thẳng dậy.

Anh có nên tin vào cậu trai trẻ này không, khi trái tim vừa hay đã có vết xước, dù đã lành thì cũng khó phai.

"Người biết không, mộng đẹp quá thường sẽ không phải sự thật".

"Người ta không luyến tiếc con người, chỉ luyến tiếc kỉ niệm. Người ta không luyến tiếc kỉ niệm chỉ luyến tiếc thứ ảo ảnh tâm lý tự tạo ra".

- Em không chê anh lớn tuổi hơn à?

- Tuổi tác quan trọng cái gì, quan trọng là ở đây nè.

Cậu cầm tay anh chạm nhẹ vào ngực trái.

- Thế giới này nợ anh một tình yêu, sau này hãy để em bù đắp cho anh được không?

"Phải dọn sạch những mảnh chai cũ trong lòng đã chứ, người mới đến bị thương thì phải làm sao?"

"Lặng lẽ cất từng bước chân, rời khỏi mối tình khắc cốt ghi tâm trong suốt quãng đời thiếu niên của mình".

HyeonJoon nhìn tên học bá ngồi nghiêm chỉnh trước mặt một hồi lâu, chỉ một tư thế như thế mà không hề nhúc nhích.

Không mỏi hả trời.

Không gian im lặng...

Đột nhiên bị tiếng rít lên đầy đau đớn của cậu phá vỡ.

HJ hai tay ôm bụng trông vô cùng thống khổ, nhăn mặt.

- Sao vậy?

Lmh lập tức chạy tới chồng tay lên bụng cậu xoa xoa.

Qua một lúc lâu, cậu mới giãn cơ mặt ra một tí.

- Tại sao lại đau bụng, đau như thế nào, đau dạ dày hay đau ruột thừa hay....

- Suỵt, suỵt "cậu giơ tay lên miệng hắn ngăn lại"

- Là đau dạ dày, là đau dạ dày, đừng có nói lung tung nữa.

- Cậu là dân thể thao ăn uống kiểu gì mà để bị đau dạ dày vậy?

HJ nhìn mặt nhăn nhó của hắn mà thấy khó hiểu.

- Thì tại hôm nay chưa ăn gì hết, ủa khoan mà sao? Liên quan gì tới anh. Sao anh phải lo lắng ?

Lmh á khẩu, mắt đảo liên tục không thể nói được thêm lời nào.

Hai người cứ thế mắt đối mắt với nhau.

Không rời đi cũng không có một chút khoan nhượng nào.

- Tôi...

C : - Mở cửa ra, mở cửa ra cho tao, mở ra nhanh lên Minhyung.

Tiếng gõ cửa bùng bùng như nổ lửa làm hắn muốn sôi máu.

Moá, thằng báo này sao cứ đến kiếm tao quài vậy.

Một ngày không qua đây đủ mười cử thì không ăn ngon hả?

- Ngồi im ở đây, tôi quay lại ngay.

HJ chấm hỏi đầy đầu, ra lệnh đồ hay quá ha.

Cậu bĩu môi, hướng mắt khinh bỉ liếc hắn.

- Gì nữa vậy hả?

C: - ấy ấy Đừng có cáu, tén ten, uống bia bạn ơi, hôm nay tao vui lắm. "Chobi giơ lên hai túi lớn đồ ăn"

Chưa đợi mời đã vào rồi.

Cái tên khốn này.

Lmh muốn đuổi cũng đuổi không kịp.

C: - Aigo, bé hổ nhỏ còn ở đây luôn hả? Chưa chịu về nữa hả em?

HJ ngước lên, giật giật khoé mắt, làm như cậu muốn ở đây lắm vậy á.

Thôi khỏi đuổi tôi đi liền đây.

- Được rồi, tôi cũng không tiện ở lại, tôi về trước, ý khoan đã lần sau đừng có kêu tôi là hổ này hổ nọ nữa.

- Khoan đã, ngồi đó cho tôi. "Lmh ôm hai vai cậu lại đè người cậu ngồi xuống"

Trừng mắt liếc xéo chi hun, miệng lẩm bẩm khẩu hình.

"Mày có điên không vậy, muốn phá tao hả?"

Chobi nhìn hắn nhíu mắt chớp chớp liên tục thì thầm lại.

"Tao có biết đâu"

- Hai người đang to nhỏ cái gì vậy?

HJ lại đứng dậy đi tới chỗ hai người họ.

Cậu hơi bị ngợp đó.....

Là dân chơi bóng rổ, nhưng đứng kế hai người này cậu thua hẳn luôn.

Là do bản thân chưa phát triển đủ hay do hai người họ lớn quá lớn vậy trời.

Chi hun thấy khó, liền rút lui ra sau đi chuẩn bị mồi.

- Còn đau không?

- Hết rồi, tôi về, trả lại đồng phục cho tôi đi. "Cậu xoè bàn tay mình ra"

Lmh cũng không ngại mà chộp lấy.

- Đừng đi, từ nay dọn qua chỗ tôi ở luôn đi.

Cậu vùng vẫy hất tay hắn ra xa.

- Tại sao?

- Không cãi, cậu không thấy hai khu chúng ta xa nhau sao?

HJ định mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết nói gì hơn đành ngậm miệng nuốt ngược vào trong.

Cũng đúng cũng tại vì hai chỗ xa nhau nên cậu hôm nay mới xảy ra chuyện.

Rõ ràng là một tháng ngoại khoá vui vẻ, giờ sắp thành một tháng địa ngục rồi.

- Cậu ở lại đây đi giúp tôi, sắp tới tôi bận rộn chuyện sắp xếp các hạng mục cho các câu lạc bộ đi dã ngoại nữa.

- Ể, thật sao?

HJ mắt ráng rỡ lên, long lanh như con cún.

- Anh cũng đi dã ngoại nữa hả?

- Tất nhiên, tôi là hội trưởng hội học sinh của năm nay mà, tôi sẽ chọn một tổ đội để đi chung.

- Anh có thể giúp tôi đổi tổ đội được không?

Lmh khẽ nhăn mày, bỏ tay mình vào túi quần nhìn cậu đăm chiêu.

- Tại sao và sao tôi phải giúp?

HJ chậc lưỡi, thấy khó nói.

Rồi ngồi xuống cúi đầu ngẫm nghĩ.

Bĩu môi liếc xéo hắn.

- Gì đây, thái độ lòi lỏm này là sao?

- Anh có giúp tôi không?

- Tại sao?

- Đi mò, đi mò xin anh luôn đó.
"HJ chấp hai tay xoa xoa nũng nịu"

Lmh bị hành động bất chợt này của cậu làm cho hơi bất ngờ.

Cảm thấy bản thân như mới bị trúng chiêu hai của điêu thuyền vậy, dính cứng ngắt, xịt keo.

- Học bá, anh, ê, nè sao vậy, học...

Lmh chồm tới dùng một tay chặn miệng của cậu lại.

- Giúp cậu thì tôi sẽ được gì?

- Ừm, ờ thì....anh muốn gì cũng được.

- Chắc chưa? " Cười tà mị"

- Giúp được đi rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro