Chương 2 - Cái chạm đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Moá nó đau bụng vãi, cũng tại ba thằng chó đó.

Tên khốn HaeChan là kẻ đầu xỏ báo tin giả cho HyeonJoon.

Còn người lập ra kế hoạch thì không phải nó.

HaeChan chỉ là một tên tay sai đúng nghĩa thôi.

Bởi vì trong đội có bảng thành tích xếp hạng trình độ.

Và được kiểm tra vào mỗi tuần.

Trong một lần kiểm tra.

Tên chó này thì lại ăn gian.

Và bị HyeonJoon phát hiện được.

Bị phạt nặng nên đâm ra rất ghét cậu.

Nó tức quá đi xâm xâm ra nhà vệ sinh vừa nói vừa hét cho đỡ bực mình.

Chứ có dám làm gì được đâu.

Vừa đúng lúc mấy tên chó bên đội hai đang đi vệ sinh nghe được lời phàn nàn của nó.

Tụi nó hợp tác để phá cậu.

Đến khi bị phát hiện rồi bị ép ăn đồ oi thiu, nó mới tức tối nghĩ rằng do cậu điều binh gây ra.

Liền sùng sùng lên.

Chỉ với một cú điện thoại thôi lũ khốn kia nghe được mừng còn không kịp.

Từ lâu lắm rồi tụi nó đã muốn băm cậu một trận.

Định là sẽ đấm cậu thôi.

Nhưng mà HyeonJoon thật sự rất thơm.

Lại còn rất ngon nữa.

Mặc dù tụi nó là con trai cũng không ghét bỏ mà coi cậu là bao cát để tìm cái giác mới lạ này.

Cái này chỉ là chuyện phát sinh thôi.

Tên HaeChan bên ngoài canh cửa hoàn toàn không hay biết.

Nó đứng ôm bụng nhìn trước nhìn sau như ăn trộm.

Lập tức hành động này được học bá của trường nhìn thấy.

Lee Minhyung là một nam khôi vừa ưu tú lại học giỏi.

Anh được ưu ái với danh xưng học bá của trường.

Và hiện tại anh còn đang giữ chức Hội trưởng hội học sinh nữa.

Đẹp trai, tài cán, lại học bá

Đã có rất nhiều người muốn tỏ tình với anh.

Nữ có, nam cũng có.

Ngày nào hộc bàn của hội trưởng cũng chất đầy thư và quà.

Tuy giỏi và tài cán nhưng lmh lại một người rất lạnh lùng và ít nói.

Thường thì anh ta sẽ không có lo chuyện bao đồng và muốn tìm rắc rối cho bản thân đâu.

Và rắc rối cũng không có dại mà tự tìm tới anh.

Lmh thật sự rất ngầm có tiếng ở đây.

Hắn thường xuyên ra vào văn phòng như cơm bữa.

Giáo viên cũng rất chuộng anh nữa.

Dù là thứ bảy nhưng mà hắn vẫn phải ở lại.

Thường thì sẽ ít đứa dám đi tới gần nhà kho ở cầu thang này lắm.

Tụi này cũng rất biết cách chọn nơi để hành động.

Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.

Nhưng xui cho bây rồi.

Hôm nay còn Lee Minhyung chưa về sớm.

- Cậu ở đây làm gì?

- a hội trưởng anh hôm nay không về sớm ạ.

- Tôi không về hay ở lại phiền tới cậu sao?

Chỉ với một câu hỏi cũng với ánh mắt đó thôi, làm tên khốn này muốn độn thổ cuốn gói chạy mất.

- Không có ạ, anh cứ việc ở lại.

- Tôi ở lại không sao, nhưng còn cậu ở đây là có ý gì.

- Em đứng chơi thôi ạ.

Lee Minhyung cũng không muốn rắc rối cho bản thân, kệ nó vậy.

Lúc xoay lưng rời đi, liền hoảng hồn một cái.

Bên trong nhà kho có một ai đó, hét rất to.

Giọng khàn đặc nghe cực kì bất lực nữa.

Ngay cả tên HaeChan còn thấy bất ngờ mà.

Rõ ràng HyeonJoon mà nó biết sẽ không có yếu đuối tới nỗi hét thảm thương đến như vậy đâu.

Mà cũng chẳng phải là nó đã dặn tụi kia là chỉ đánh vài cái thôi sao.

Đừng có nói là vặn lội tay què chân đội trưởng đội bóng rổ là tụi nó không yên đâu.

Lee Minhyung bước tới định vào trong xem tình hình thì bị tên khốn đó ngăn lại.

- Cút ra một bên, NHANH.

Nó nghe mà không sợ mới lạ, khép nép ra một bên rồi chạy biến.

Cửa khoá sao.

Giọng của người bên trong càng hét càng đau đớn, Lee Minhyung nghe mà thấy khó chịu.

Tụi bây dám làm càng trong khu vực của tao sao.

Cũng gan lắm.

Lmh lấy đà một đạp bây luôn cánh cửa.

Bóng tối trong phòng dần được ánh sáng chiếu rọi vào trong.

Dần hiện lên một khung cảnh thật khó, không thể không nhíu mày.

Một chàng trai trắng trẻo bị 4 -5 tên khốn đè dưới thân sờ soạn.

Xót thương cho chàng trai là cái mà hắn nghĩ trong đầu.

Mấy tên đó khi bị phá cửa liền giật mình chạy loạn giẫm nhau loạn xạ mà chạy.

Lee Minhyung cố giữ lại một đứa trong chúng lại cũng không được.

Vì giờ đây tâm trí hắn đều đặt lên cậu trai nằm trên sàn lạnh.

Chỉ còn lại cậu và anh ở trong căn phòng tối chỉ có một he ánh sáng thôi.

HyeonJoon khóc.

Cậu ôm cơ thể mình khóc.

Rõ ràng đây là sự sĩ nhục lần đầu cậu gặp phải.

Cậu vẫn chưa bị gì hết, cậu chỉ bị đánh bị sờ soạn khắp cơ thể và xé mất áo thôi.

Đó là tổn thương ngoài thể chất.

Còn tâm lí thì rõ ràng đã bị tổn thương đến chảy máu rồi.

Cậu nằm đó, dùng tay che thân, nhắm mắt rơi lệ.

Lòng tự tôn của cậu bị đã kích.

Cậu tự hỏi dù bản thân có mạnh mẽ tới đâu, thì một mình vẫn không thể địch lại được cả đám sói hèn hạ.

Tự khóc cho bản thân quá yếu đuối.

Lee Minhyung cũng không có dỗ cậu đâu.

Đứng dựa lưng khoanh tay lại trước ngực nhìn cậu khóc.

Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới liền nhận ra đây là đội trưởng của đội một môn bóng rổ.

Biết là đội trưởng nhưng tên là gì còn không nhớ rõ nữa.

Hắn nhặt cái áo của cậu lên nhìn tên sau lưng.

- Moon HyeonJoon.

Được hắn sẽ nhớ rõ cái tên này.

Lần đầu lmh nhìn thấy một thằng con trai khóc, còn khóc rất thảm thương nữa.

Thấy cậu khóc, hắn cũng không có ghét bỏ lắm.

Nhưng lại không muốn dỗ dành.

Tự để cậu khóc một mình cho đã vậy.

HJ sao khi khóc mệt liền thấy không đúng hình như trong phòng lúc này còn có một người nữa.

- Là ai ~~~

Giọng cậu nghẹn lại rưng rưng.

Cùng với ánh mắt ngậm nước.

Nó thật đẹp như một vì sao.

Làm hắn nhìn mà hẫng đi một nhịp.

HyeonJoon hoàn toàn không nhìn thấy rõ mọi thứ nữa.

Cậu sờ soạn xung quanh mà ngồi dậy.

Lee Minhyung rít một hơi vào phổi.

Không hiểu sao dù hắn và cậu không thân thuộc với nhau nhưng lại thấy cực kì không thể bỏ mặt cậu được.

Nhìn tấm lưng trắng trẻo của cậu bị vấy bẩn bụi bậm.

Thiệt không thể không nuốt một ngụm khí.

Hắn liền cởi áo khoác và áo len của mình ra.

Mặc cho cậu.

HyeonJoon cũng không ghét bỏ gì hết.

Không biết tại sao dù nhìn không rõ người con trai trước mặt.

Nhưng cái cảm giác an toàn này.

Thật dễ chịu quá.

Người này có một mùi hương trầm nhẹ.

Được cậu sẽ nhớ kĩ cái mùi này.

Hai người sát lại gần nhau thêm một chút.

Hắn nhìn cơ thể cậu đỏ lên do mấy tên kia làm ra.

Liền không hiểu sao lại xót.

Tỉ mỉ cẩn thận giúp bận đồ cho cậu xong.

Liền đứng dậy muốn rời đi.

- Đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng y tế.

Lee Minhyung ra cửa rồi vẫn thấy cậu chưa nhúc nhích.

Chân cậu bị thương rồi.

Mắt lại không nhìn rõ.

Thấy cậu chật vật mãi không thể đứng lên, rồi như đang mếu mà sắp khóc nữa.

Hắn nhăn mặt, dùng tay xoa xoa ấn đường.

Dù tỏ ra khó chịu nhưng hắn vẫn tiến tới bồng cậu lên.

HyeonJoon lúc đầu có bất ngờ một chút nhưng vẫn không từ chối hay làm loạn vùng vẫy.

Cậu sẽ bít ơn người này.

HyeonJoon tuy bự con, người đầy cơ bắp, nhưng đối với lmh thì lại rất vừa tay.

Ôm vào lại không có ghét bỏ, cũng thấy rất mới lạ.

Hắn dùng tay bế mông cậu.

HyeonJoon cũng rất hợp tác dùng hai chân hai tay ôm anh chặt cứng.

Hai chân ôm chặt eo.

Còn hai tay vòng quanh ôm cổ.

Tham lam còn cố ý rút sâu vào hỏm cổ hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro