Chương 6 - Khó chệu vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.

Kim JoengHyeon chạy như bay đến phòng y tế kiếm HyeonJoon.

Nó không tin những gì mà lmh nói .

Cậu đang đau đầu muốn chết mà nghe tên này hỏi liên tục muốn nổ bể đầu luôn.

- Im lặng tí coi.

- Anh nói cho rõ đi em không tin đâu.

- Học trưởng nói thật đó, anh còn nợ anh ta ba tháng làm sai vặt.

- Sau anh dễ dàng đồng ý vậy, em nhìn tên đó thấy không vừa mắt tí nào.

- Lỡ trót đồng ý rồi.

- Không thay đổi được sao?

- Chỉ là làm sai vặt vài tháng thôi, không sao đâu.

Cậu xua xua tay đứng lên đi mất.

Thật không hiểu nổi anh cậu sao trót dại vậy không biết.

Với mắt nhìn người của cậu chắc chắn là có vấn đề.

HyeonJoon anh cậu ngoài cái chơi bóng rổ hay ra thì có cái gì xuất xắc nữa đâu.

Còn hơi vô tri nữa á.

Trắng như tờ giấy.

HyeonJoon vừa bước ra cổng trường liền đụng trúng lmh đang đợi sẵn.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Từ nay cậu chuyển qua ktx ở chung với tôi.

- Có điên không, tôi có phòng riêng rồi qua bên anh làm gì.

Hắn khoanh tay trước ngực nhìn cậu một cách đăm chiêu.

Sau đó giả bộ làm bộ dạng tiếc nuối mà không ép buộc hay trách cậu.

Nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Tôi thấy chân cậu đau nên muốn cậu tiện đi lại hơn một chút thôi, tùy cậu vậy. Nói cho cậu biết làm việc cho tôi cực lắm đó.

- Có cực cũng không nhất thiết ở chung.

Hắn lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái.

- Cho tôi số điện thoại.

HyeonJoon lườm hắn cháy mắt nhưng vẫn phải cho.

Sau khi có được thứ mình liền đi mất để cậu trơ trọi ở giữa đường.

Mọi người đi tới đi lui lại nhìn thấy một màn của hai người mà bàn tán.

Thật không hiểu ý hắn là gì nữa.

Ktx của cậu và hắn quả thật tách nhau khá xa.

Thôi kệ vậy đau đầu quá.

Cậu về đến phòng liền leo lên giường tận hưởng cho bản thân giấc ngủ đủ cuối cùng.

HyeonJoon đang ngủ ngon thì bị chuông điện thoại reo inh ỏi làm thức giấc.

- Moá shibal... mới có 5h sáng, tên khốn nào gọi điện vậy.

Cậu liền lười biếng nhấc điện thoại lên, thấy số điện thoại lạ liền không buồn nhấc máy.

Quên bén luôn chuyện cậu đã cho số điện thoại cho hắn.

Và giờ cậu cũng không quan tâm lắm.

Người ta đang ngủ mà gọi cái gì.

Khó chịu vô cùng.

Mà không biết tên nào cũng kiên nhẫn thật đó.

Không hiểu sao có số của cậu nữa.

Điện thoại vẫn rung lên inh ỏi làm cậu đau đầu muốn chết.

Vừa bắt máy lên định chửi tên chó nào đó một trận.

Nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị bên kia ra lệnh.

Mà tỉnh hẳn cả ngủ.

- Là ai v...

- Tôi cho cậu 10p từ đó chạy qua đây, dọn dẹp hết đống hồ sơ, hôm nay tôi cần đi phát cho các học viên mới.

- Ai thế...Là anh hả Học trưởng?

- Thời gian bắt đầu.

Nói xong liền cúp máy không chờ người ta trả lời gì hết.

HyeonJoon trợn tròn mắt mắng hắn thông qua cái điện thoại tối đen.

Má nó, nghĩ làm sao mà bắt cậu chạy từ đây qua đó chỉ với 10p với cái chân đau này đây.

Phòng ktx của cậu là phòng thường còn ktx của Lee Minhyung lại là hạng thương gia đặc biệt.

Hai khu cách biệt làm sao mà gần nhau được.

Đây là cái giá mà cậu phải nhận khi từ chối ở chung với hắn không vậy.

Cậu mang đại đôi dép, vệ sinh cá nhân sơ sơ, ăn mặc phong phanh mà chạy đến chỗ hắn thật nhanh.

Trời còn chưa sáng, sương mù và thời tiết cực kì se lạnh.

HyeonJoon không hiểu sao lần trước cậu lại trót đồng ý với hắn làm gì để giờ phải khổ thế không biết.

Đến nơi rồi thì kiếp nạn lại tới nữa.

Phòng quản lí bên dưới không cho cậu vào.

Dù cậu có xin cũng không cho.

Đồ ác độc.

Thời tiết lúc rạng sáng quá lạnh rồi.

HyeonJoon thật sự không chịu nổi.

Mũi cậu bị lạnh đến đỏ hết cả lên.

Hai tay xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm.

Đành phải nhấc điện thoại lên gọi điện cho hắn thêm lần nữa.

- Anh xuống đón tôi đi.

- Thời gian lố rồi, cậu về đi, ngày hôm nay không tính cậu chẳng giúp được gì.

- Mày ... À không anh đang nói cái gì vậy, alo alo.

Trời ơi, quá đáng thật đó.

Bắt cậu trong vòng 10p phải qua đây, chỉ lố thời gian có một tí lại đuổi cậu về.

Có điên không chứ, HyeonJoon tức tối dậm chân lên vài đám cỏ dưới chân.

Mày đuổi thì tao về.

HyeonJoon trong ánh đèn đêm màu vàng nhạt chậm rãi đi.

Lee Minhyung nhìn từ tầng trên xuống nhìn thấy.

Mà không khỏi cười trong lòng.

Hắn đang từng bước từng bước ép cậu phải đến ở chung với hắn.

Thật không hiểu sao lại thấy dáng vẻ ủy khuất của cậu thì lại thấy vui.

Hắn hành hạ cậu thì được chứ người khác thì hòng bén mảng nhúng tay.

Lee Minhyung kéo rèm cửa lại.

Đạp đổ đống hồ sơ dưới chân ra một bên.

Không có cậu thì nó cũng vô dụng.

Hắn cũng không thiết tha làm cái mấy cái này lắm.

HyeonJoon sao khi trở về phòng liền leo lên giường trùm chăn khắp người run cầm cập.

Lỗ mũi không tự chủ sụt sịt một chút.

Cậu nằm suy nghĩ lại mọi chuyện thật kĩ.

Lần sau tên học trưởng học bá gì đó gọi cậu chắc chắn đếch nghe đâu.

Thật cảm thấy bản thật quá ngu ngốc mà để hắn làm càng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro