Chương 7 - Tất cả là tại ngủ quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyeonJoon sau một buổi sáng nằm dài trên giường ngủ quên trời đất thì bị tiếng đập cửa bùng bùng đánh thức.

Thôi chết, sao bây giờ mình lại còn ở đây.

Ngày hôm nay lại còn là ngày họp bàn giao thành viên và xếp hạng thành tích.

Cũng tại tên khốn đó.

Hại cậu rồi.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

- Aigo anh không biết đâu, họp xong rồi.

- Xong rồi sao.

Cậu cầm đôi giày trên tay mà buông lỏng cho nó rớt xuống đất.

HyeonJoon thở dài một hơi.

Ngửa đầu uống một ngụm sữa dâu do JoengHyeon mang đến.

- Sao em gọi điện quá chừng mà anh không nghe máy vậy?

Điện thoại hả.

Nó đâu rồi ta.

À đây nè, HyeonJoon tức tên khốn học bá đó quá nên đã khoá máy tắc nguồn luôn.

Ai nhè đâu sinh chuyện rồi.

- Họp thế nào rồi.

- Anh nè, anh bình tĩnh nghe em nói nha.

HyeonJoon nhìn em trai trước mặt đến nhíu mày.

- Làm gì căng thẳng vậy, không lẽ tao từ đội một bay thẳng xuống đội hai chắc.

Cậu tin rằng bản thân không tệ đến độ bị xử bay trong vòng một nốt nhạc như vậy.

Một buổi vắng mặt thôi.

Làm gì căng đúng không.

Cậu lắc đầu, ngửa cổ hớp thêm ngụm sữa.

- Còn tệ hơn thế nữa, anh cũng biết hằng năm mỗi câu lạc bộ sẽ có một khoá đi dã ngoại mà đúng không?

- Ừm thì sao? Bộ tao bị cấm túc không được đi hả? Úi giời không sao, không đi cũng không sao, ở nhà cho khoẻ vậy.

- Còn tệ hơn vậy nữa, anh bị điều qua đội hai suốt kì dã ngoại rồi.

- Cái gì?

- Ây, từ từ anh ngồi xuống nghe em nói nè.

- Nói, nói đi, nói nhanh lên.

- Do thằng HaeChan bị điều đi không thành công nên giờ chuyến dã ngoại bên đội hai thiếu người.

- Tại sao lại không thành công? Chẳng phải kí quyết định hết rồi sao.

- Cái đó em cũng đang thắc mắc nè. Quản lí Minseok đã phải đi theo gặng hỏi rất lâu. Giờ cũng chưa xong nữa.

- Không thể xin đổi được sao, thôi không cần mầy đâu, để tao đi.

- Anh khỏi phải tốn công đâu.

Cậu em họ Kim móc từ trong ngăn kéo ra một công danh có mọc đỏ.

Ghi rõ ràng tên cậu ở danh sách ở đội hai.

Thật sự chuyện này rõ ràng có khuất mắt khó hiểu.

Giống như đã được sắp xếp từ lâu vậy đó.

Nhìn xem có chối mắt không.

Gì đây, đi xe chung, ăn chung, ngủ chung ngay cả tập luyện ngoại khoá cũng chung.

Có điên không đấy.

- Rõ ràng tao ở đội một cơ mà, làm sao có chuyện này được.

- Em đã xin thử cho anh rồi, hoàn toàn không được do anh không đến nên họ phạt anh kì dã ngoại này đó.

- Không tham gia, từ chối được không?

- Tước quyền đội trưởng trục xuất khỏi câu lạc bộ.

Ối giời ơi, có điên được không.

Câu lạc bộ bóng rổ là tâm huyết của cậu mà.

Nói bỏ làm sao mà bỏ được đây.

Cậu cúi mặt, hai tay vò đầu đến rối tung hết cả lên.

Nhìn tên cậu lúc nào cũng dính chùm tên Kingen thối tha đó.

Làm cậu thấy ớn lạnh mà nổi gió trong lòng.

Cầm hộp sữa trong tay đến không được vững mà lọt tỏm xuống sàn vỡ bể văng sữa tứ tung.

- Không sao để em, em dọn cho.

Ai nói HyeonJoon không sợ, chứ ám ảnh tâm lí trong lòng đã rõ.

Ngoài mặt cứng cỏi nhưng khi nghĩ tới lại khẽ rùng mình.

Sao khi mở điện thoại lên, ngoài cuộc gọi liên tiếp của JoengHyeon, quản lí Ryu và U chê ra thì còn một người nữa.

Dai thiệt đó, nhắn cái gì mà cả đống vậy trời.

Bộ rảnh lắm ha.

Haha nực cười vãi.

Cái gì đây, bảo cậu giờ ăn trưa đến phòng học của hắn làm việc.

Việc gì vào giờ ăn trưa.

Ép người quá đáng hả.

Không ác đến độ để cậu ngồi một mình soạn giáo án tài liệu rồi hắn đi ăn trưa nhé.

HyeonJoon do ngủ muộn bỏ lỡ luôn cả buổi sáng quan trọng.

Cậu đến bên lớp của hắn đứng đợi.

Ngã lưng nhìn xa xăm suy nghĩ.

Lòng hơi thấp thỏm không yên một chút.

Nhìn cậu hiện tại như người mất hồn vậy.

Ngay cả chuông reo rồi cũng không hay.

Lee Minhyung bước ra nhìn nhìn xem thử liền thấy bé hổ giấy ngốc nghếch kia rồi.

Gì đây, cố tình lơ hắn à.

- Tay sai.

Chovy: - Sao vậy Minhyung, ồ wow bé hổ kia rồi, để tao.

Anh tiến tới khoác vai cậu.

HyeonJoon liền giật mình giương nắm đấm dô mặt anh.

Chobi: - Ui cha, nhanh dữ ha.

- Anh cũng nhanh không kém, né được, nói, cần gì.

Chobi: - aigo không cần phải nóng, thu vuốt kẽm của em lại đi.

- Ai em của anh.

Cbobi: - Kêu anh một tiếng anh rồi mà không cho xưng em, đanh đá nhỉ.

Câu cuối thốt ra, JiHoon hơi nghiêng đầu ghé sát thì thầm.

Lee Minhyung thấy bé hổ dường như sắp giận lên liền đi đến kéo thằng khỉ Chovy ra xa.

- Đợi lâu chưa.

HyeonJoon còn giận hắn chuyện lúc sáng nên mở mồm cũng lười.

Chỉ gật đầu rồi lắc đầu thôi, cần thiết lắm mới nói.

Hắn dẫn cậu đi đâu cậu đi đó, sai gì làm nấy.

- Cậu đi lấy thức ăn cho tôi, phiếu nè.

- Tại sao lại có hai vé?

- Đưa thì lấy đi, nói lắm.

Cậu nghiến răng đến ken két mà không nói được lời nào.

Lát nữa tôi lấy cho anh cơm trắng thôi thì đừng có trách.

Lần đầu cậu đi ăn cơm ở ktx hạng thương gia đó.

Sang trọng thật.

- Ê, là nó kìa.

- Ai cơ.

- Hình như là cái thằng mà thanh mai trúc mã của mày ôm lấy đó.

- Đúng rồi là nó.

HyeonJoon khổ rồi, cậu thật sự lơ đãng không biết gì hết.

Đứng như thất thần không biết nguy hiểm sau lưng.

Xoảng

- A.

Tiểu thư họ Kim đúng là gan lớn thật, nói là làm không sợ cũng không nể tới ai.

HyeonJoon nhìn người mình đầy mùi vị canh kim chi mà há miệng không tin nỗi.

Hai tay cậu bị nước canh nóng bỏng làm cho đỏ hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro