Chương 9 - Giữ của.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyeonJoon bị tập kích bất ngờ liền không kịp chuẩn bị chỉ có thể a lên một tiếng.

Hắn vòng tay bế cậu đi gọn hơ.

Cậu từ trước tới giờ là lần đầu tiên được ai đó bồng bế.

Mà còn không phải một lần nữa mà là hai lần.

Và cũng là một người luôn.

Khi được hắn ôm trong lòng lại cảm thấy không khó chịu mấy.

Còn hơi thích thích.

HyeonJoon đã nhung nhớ cái mùi hương trầm này.

Nói ra thì hơi biến thái nhưng mà cậu hơi thích mùi này của hắn.

Nó đem lại sự dịu nhẹ và bình ổn trong tâm trí.

Coi như cậu tham lam đi.

HyeonJoon cố gắng rúc người sâu một chút, cảm nhận mùi hương này.

Cái mùi mà cậu cố gắng tìm kiếm suốt nhiều ngày qua.

Lee Minhyung nhìn cậu ngoan ngoãn lại thấy vui trong lòng.

Bé hổ nằm im lìm trong vòng tay hắn ngoan quá đi mất.

Chovy: - Ể, hai đứa kia, bỏ rơi tao luôn hả?

Chihun tức mà chi hun không nói nhá.

Đi mà bỏ quên luôn cả áo khoác luôn trời ơi.

Coi tao là cu li đi theo dọn hiện trường hay gì.

Chobi: - Đợi tao với Minhyung.

Cậu nằm trong vòng tay hắn vô cùng tận hưởng nhắm mắt.

Hắn từng bước khẽ bước đi, khi thấy cậu dường như muốn ngủ, cũng chậm lại đi nhẹ một chút.

Không phải HyeonJoon ham ngủ đâu.

Cậu thấy trong người không khoẻ từ sáng sớm rồi.

Tất cả một phần cũng tại hắn mà ra.

Sương sớm làm cậu bị nhiễm lạnh.

HyeonJoon sắp bị ốm rồi.

Minhyung ẳm cậu đi hiên ngang trước nhiều người cũng không hề nao núng chùn bước.

Thấy có người muốn nói gì đó liền không khoan nhượng trừng mắt cảnh cáo.

Thời gian nuôi dưỡng hắn thành một con người cực cứng rắn trước đám đông.

Đây là đặc điểm của một doanh nhân thành đạt trong tương lai.

Cũng đúng thôi, khi hắn tốt nghiệp, sẽ lập tức thừa kế gia sản của dòng họ Lee.

Giàu nhứt lách.

HyeonJoon được hắn ôm đi đâu cũng không biết.

Tin tưởng tuyệt đối, nhắm mắt ngủ ngon.

Lee Minhyung đem cậu về phòng ktx của mình.

Do chỗ cậu xa quá nên phải đưa qua đây.

Hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường.

Không chê người cậu bẩn mà khó chịu.

Chobi: - Không phải mày mắc bệnh sạch sẽ lắm sao?

Minhyung: - Có hả?

Chihun nhìn hắn để cậu nằm trên giường khi người không sạch sẽ liền cau mày.

Chobi: - Mày còn dám nói là không, tao chỉ quên không rửa chân lên giường của mày ngồi thôi là mày  chửi cho xém xuyên màn nhĩ.

Lee Minhyung ngước lên nhìn cũng không thèm nhìn, tập trung hoàn toàn vào cái con hổ nhỏ nằm ngủ ngon lành kia.

Thản nhiên trả lời.

- Chân mày thối.

Chobi: - Không có thối, nè nè ngửi đi ngửi đi. " JiHoon cởi tất ra đưa thẳng bàn chân lên cho hắn ngửi".

Minhyung: - Cút ra một bên nha.

Hắn cầm một chậu nước ra lau người cho cậu.

Nhìn bàn tay bỏng rát sưng đỏ của cậu mà lòng nhộn nhạo xót xa.

Nhíu mày rít một hơi.

Chobi: - Bé hổ tóc mượt thật đó, ui da sao mày đánh tao.

Lee Minhyung nhìn chihun đụng chạm cậu liền bực bội mà khó chịu.

Minhyung:- Bỏ cái tay ra.

Chobi: - Chưa là gì mà đã giữ của thấy ớn.

Lee Minhyung cầm bộ quần áo trên tay rồi lại thấy hơi sai sai.

- Mày ra cửa đứng đi.

Chobi: - Vô duyên, tự nhiên đuổi tao.

Minhyung: - Tao thay đồ cho ẻm, đi đi.

Chobi: - Sợ tao nhìn thấy cơ thể của ẻm hả? Cho tao nhìn chút đi.

Minhyung: - Biến nhanh.

Chihun buồn lần hai.

Đứng ngoài cửa thầm phỉ nhổ hai người bên trong.

Sang Hyeok: - Jihoonie.

Chobi: - Anh.

Sang Hyeok: - Chưa ăn gì đúng không?

Giây trước trẻ trâu giây sau liền bật mood đứng đắn ngầu lòi.

Cậu khoanh tay trước ngực nhìn vào mắt anh thêm dịu dàng.

Gật gù cái đầu.

Sang Hyeok: - Có muốn ăn chung với anh không?

Sang Hyeok cầm trên tay hai túi đồ ăn lên lắc lư.

Chobi: - Sao anh biết em chưa ăn.

Sang Hyeok: - Anh thấy được mà.

JiHoon cười tươi rói lên.

Chobi:- Đi thôi, đừng để cho Minhyung biết.

Từ sau cái hôm chủ nhật đáng nhớ đó.

Tình cảm của cả hai đã thêm một bậc đáng kể.

Chihun chưa có làm gì hết đâu nha.

Đừng có nghĩ xấu.

Cậu chỉ là bên cạnh nói chuyện tâm sự với anh nhiều một chút.

Anh mèo của cậu không hề lạnh lùng như lời đồn chút nào.

Chỉ là do anh lâu rồi không nói chuyện tâm sự với ai liền đinh ninh gần như không muốn nói.

Chi hun lại kiên nhẫn nói.

Giải mở khuất mắt, bỏ qua quá khứ không tốt.

Cho cậu một cơ hội.

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Minhyung cầm trên tay bộ quần áo, mà tim đập mạnh mấy cái.

Khi chạm vào cậu lại cảm thấy nóng rát như bỏng tay.

Nhìn thân thể rắn chắc trắng trẻo của cậu mà thầm cảm thán lên hai chữ "xinh đẹp".

Hắn cẩn thận bôi thuốc và thay quần áo cho cậu xong liền đem quần áo đi giặt.

Là giặt tay đó.

Thiệt không hiểu sao, hắn lại có thể không nghĩ mà ngồi chòm hổm giặt áo cho cậu nữa.

Đến khi nhận ra thì cũng tự thắc mắc, rồi ngớ người.

Rõ ràng là có thể đem xuống chỗ giặt ủi nhờ người ta xử lí.

Nhưng mà không hiểu làm sao hắn lại không thích vẫn cứ muốn để tự mình giặt sẽ "sạch sẽ" hơn.

HyeonJoon ngủ ngon lắm, có vẻ như cậu hầm hầm muốn nóng rồi nè.

Ngay cả ngủ cũng rất hợp mắt hăn nữa.

Nhất là lúc cậu còn mặt trên người bộ quần áo của hắn nữa chứ.

Hắn chăm cậu, bồi cậu hạ sốt.

Cầm bàn tay bỏng đỏ của cậu mà đau lòng.

Tay bị thương cả chân cũng bị thương.

Sau cứ sơ hở là cơ thể lại không lành lặn vậy hả hổ nhỏ.

HyeonJoon lâu rồi mới được đắm chìm trong mùi hương cậu nhung nhớ.

Liền thả lỏng tâm trí đánh một giấc dài.

Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã sụp sụp tối.

Minhyung cũng chẳng có ý định kêu cậu dậy.

Cậu ngủ trên giường còn hắn ngồi trên bàn đeo kính tròn dưới ánh đèn ấm đọc sách.

Khi tỉnh dậy đập vào mắt cậu là hình ảnh mà cậu đã thần tượng suốt bao nhiêu ngày tháng.

Cái lần mà cậu đi vào thư viện thấy hắn cũng giống bộ dạng này.

Anh tú và chói sáng dưới ánh đèn tri thức.

Thiệt không nỡ mà bỏ lỡ ngắm nhìn thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro