Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do không quen nơi ở mới nên Nayeon tỉnh dậy từ rất sớm. Bé từ từ mơ màng mở mắt, nhìn trái nhìn phải không thấy Hyeonjoon, giật mình ngồi trên giường, mờ mịt nhìn bốn phía không biết phải làm gì.

"Ba~" Nayeon nhỏ giọng hô, thấy không ai đáp bé lại đề cao âm lượng hô một tiếng nữa. Vẫn không có người đáp lại. Nayeon có chút kích động trèo xuống giường, dép lê cũng không đi mà vội vã chạy đến cửa, kiễng chân mở cửa chạy ra ngoài.

Dì giúp việc để tiện chiếu cố vấn đề ăn uống hằng ngày của Hyeonjoon và Nayeon nên ngủ ở khách phòng dưới lầu. Bà ấy vừa mới thức dậy, đang chuẩn bị xuống bếp làm bữa sáng chợt nghe thấy trên lầu có tiếng chân chạy, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Nayeon chân trần đi lung tung. Dì giúp việc vội vàng lên lầu ôm bé lại, hạ giọng nói, "Tiểu thư làm sao vậy?"

Nayeon gấp rút hỏi, "Ba đâu?" Gương mặt nhỏ nhắn muốn khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng.

Dì giúp việc đang muốn trấn an bé, chợt nghe cánh cửa bên phải "Lạch cạch" một tiếng, Lee Minhyeong đẩy cửa đi ra, bà ấy vội vàng cúi đầu hô "Lee tiên sinh."

Lee Minhyeong gật đầu đáp lại, đỡ lấy Nayeon từ tay bà ấy, phân phó, "Dì đi nấu cơm đi." Chờ bà ấy xuống lầu xong hắn mới cúi đầu nói nhỏ với Nayeon thoạt nhìn có chút sợ hãi, "Ba ba cháu đang ngủ." Nói xong đi vào phòng, để Nayeon nhìn thấy Hyeonjoon đang ngủ say trên giường.

Nayeon sợ nhất chính là Hyeonjoon không cần bé, lúc này được nhìn thấy cậu rồi nên cũng không sợ hãi nữa. Bé sợ làm cậu thức giấc, không gây tiếng động mà hướng Lee Minhyeong gật đầu.

Lee Minhyeong thản nhiên cười, ôm Nayeon đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn bế Nayeon về phòng của bé, thả bé con lên giường, duỗi tay xoa xoa hai chân có chút lạnh, thấp giọng hỏi, "Sao lại không đi tất?"

Lee Minhyeong không giống Seo Jinhyeok, hắn sẽ không dỗ dành đứa nhỏ mà rất nghiêm khắc hỏi, trong lòng Nayeon có hơi sợ hắn, nhất thời không dám nói lời nào.

Lee Minhyeong lấy một đôi tất trong tủ cạnh đầu giường, quỳ thấp xuống vừa đi tất vào cho bé, vừa không nhanh không chậm nói, "Đi chân trần sẽ bị ốm, nếu ốm ba cháu sẽ rất lo lắng."

Nayeon cúi đầu, lí nhí nói xin lỗi.

Nét mặt Lee Minhyeong trở nên nhu hòa, hắn lấy áo khoác mặc vào cho bé, lúc này mới dẫn bé đi rửa mặt đánh răng.


Hyeonjoon tỉnh dậy cũng không muộn lắm, thực chất ngay sau khi Lee Minhyeong dẫn Nayeon ra khỏi phòng không lâu cậu đã liền tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy căn phòng xa lạ, cậu lặng người ngốc trong chốc lát, lúc sau mới kịp phản ứng mình đang ở nơi nào.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, Lee Minhyeong cũng không ở đây, cậu không biết hiện tại là mấy giờ. Chợt nhớ tới Nayeon, cậu sốt ruột vội xóc chăn lên muốn xuống giường. Vô ý nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út liền ngây người, lại qua vài giây mới hồi phục tinh thần nhanh chóng đứng dậy.

Khi Hyeonjoon xuống lầu Lee Minhyeong vừa mang Nayeon ra nhà kính trồng hoa chơi. Nayeon cầm chiếc vòi tưới nhỏ tự mình tưới cho cây, nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn người đến là Hyeonjoon, vội vội vàng vàng thả vòi xuống chạy như sóc đến bám lấy người cậu. Lee Minhyeong đi theo sau, tựa vào giá sách nhìn hai người.

Hyeonjoon cúi xuống ôm Nayeon lên, nhẹ giọng hỏi, "Nayeon tự mình rời giường sao?"

Bé con vươn tay ôm cổ cậu, lại xoay sang liếc Lee Minhyeong một cái mới nho nhỏ đáp, "Chú nói ba đang ngủ, chú mang Nayeon xuống đây."

Hyeonjoon bế bé đi qua, nhìn Lee Minhyeong có chút xấu hổ nói, "Sao không gọi em dậy..." Cậu bình thường đều dậy sớm, không biết tại sao hôm nay lại ngủ lâu như vậy.

Lee Minhyeong vươn tay vuốt má Hyeonjoon, "Muốn để em ngủ thêm một chút."

Kì thật cũng không phải hành động gì quá thân mật nhưng Hyeonjoon nghĩ đến Nayeon vẫn còn ở đây, cả người trở nên xấu hổ. May thay đúng lúc đó dì giúp việc mang bữa sáng đến, mới có thể giải vây cho cậu.

Cơm nước xong, Hyeonjoon gọi điện cho Kim Jia báo xin nghỉ việc.

Cậu biết tính tình của Kim Jia, nếu cậu xin nghỉ lúc này đảm bảo sẽ không có nửa tháng lương trước đó. Nhưng cậu cũng không có biện pháp, hiện giờ cậu không thể trở về đó nữa.

Chờ đến khi trả phòng thuê xong, Hyeonjoon tính toán một chút tiền dư của mình, không nhịn được thở dài. Cậu muốn cho Nayeon đi nhà trẻ, khẳng định phải cần số tiền lớn, tuy hiện tại cậu ở cùng Lee Minhyeong nhưng không thể cái gì cũng để anh chi được, Hyeonjoon nghĩ nghĩ, mày không khỏi nhăn nhúm.


Ông nội Lee Minhyeong ngày mai sẽ đi, hắn vừa mới đáp ứng mẹ  buổi tối về nhà lớn ăn cơm, cúp điện thoại xong liền nhìn thấy Hyeonjoon ngồi trên ghế sopha cau mày ngẩn người. Lee Minhyeong đi qua cầm lấy tay cậu, trầm giọng hỏi, "Làm sao vậy?"

Hyeonjoon hoàn hồn, biểu tình nghiêm túc thương lượng, "Minhyeong, em muốn ra ngoài tìm việc."

Lee Minhyeong đầu tiên sửng sốt, sau đó mày cũng nhíu lại, "Có việc cần dùng tiền sao?"

Hyeonjoon lắc đầu, không khỏi xấu hổ nói, "Nayeon còn phải đi nhà trẻ, việc học đều cần tiền." Nói tới đây dừng một chút, trên mặt quẫn bách, "Em cũng không còn nhiều tiền nữa..."

"Chuyện tìm nhà trẻ cho Nayeon anh đã chuẩn bị cả rồi, đến lúc đó sẽ có lái xe đưa bé đi." Lee Minhyeong rướn người hôn Hyeonjoon, "Điều kiện ở đó cũng rất tốt. Mỗi lớp đều có cô giáo riêng, còn có bác sĩ chuyên môn, nếu em lo lắng anh sẽ tìm thêm..."

Hyeonjoon ngơ ngác nghe Lee Minhyeong nói, đến đó rốt cục nhịn không được đánh gãy lời, "Không cần không cần, không cần phiền toái như vậy." Nhà trẻ Lee Minhyeong tìm được cậu quả thực không dám hỏi học phí là bao nhiêu, nhưng nếu đã nói đó là nơi tốt cậu cũng không nguyện ý so đo với anh, tránh cho anh sinh khí.

Hyeonjoon suy nghĩ một chút, do dự mở miệng, "Em còn muốn tìm một công việc, không thể cái gì cũng tiêu tiền của anh được..." Việc trước kia ít nhiều đã tạo nên bóng ma trong lòng Hyeonjoon, dù sao mặc kệ thế nào, nhất định cậu phải có một công việc ổn định, tuyệt đối không có khả năng mỗi ngày đều ở nhà để Lee Minhyeong bao dưỡng, vươn tay đòi tiền anh.

Hơn nữa vạn nhất...

Vạn nhất về sau có biến cố gì, rời khỏi Lee Minhyeong cậu ít nhất cũng phải có thể tự mình nuôi nấng Nayeon.

Lee Minhyeong không hỏi gì cả, chỉ cần nhìn nét mặt cậu hắn đã biết trong lòng Hyeonjoon đang nghĩ gì.

Hyeonjoon kì thật chính là người như vậy, bề ngoài thoạt nhìn yếu đuối nhưng thực chất lại là người kiên cường nhất. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc ỷ lại vào hắn, người ngoài nhìn vào đều cho rằng cậu khẳng định đã lấy được không ít tiền của hắn, nhưng trên thực tế hai người ở cùng nhau lâu như vậy, cậu thật sự chưa hề lấy một phân tiền nào của hắn. Chỉ trừ bỏ lần người mẹ câm bị bệnh đó, nhưng cuối cùng số tiền kia cũng không cần dùng đến, trả về tay hắn không thiếu một cắc nào.

Lee Minhyeong biết Hyeonjoon luôn cảm thấy bất an, nhưng hắn đương nhiên không đồng ý để cậu ra ngoài tìm việc làm, nếu cậu lại tìm một công việc vừa khổ vừa mệt còn không phải tức chết hắn? Trong lòng hắn tính toán dỗ cậu nghỉ ngơi vài ngày trước, sau đó chính mình an bài công tác cho cậu sau.

"Em vừa mới về, nghỉ ngơi vài ngày đã rồi nói tiếp." Lee Minhyeong mở miệng trong lòng nói mang nặng ý không để cậu cự tuyệt.

Hyeonjoon còn đang do dự, hắn liền trực tiếp đè người xuống hôn.

Dì giúp việc đã đi ra ngoài, Nayeon ở trên phòng, trong phòng khách một người cũng không có.

Động tác Lee Minhyeong ngày càng quá phận, nụ hôn đã dần trượt xuống xương quai xanh Hyeonjoon, vạt áo cũng bị kéo ra. Hyeonjoon vươn tay đẩy anh, hít thở không thông trằn trọc gọi tên anh.

Lee Minhyeong ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vành tai cậu, nhỏ giọng khàn khàn, "Hyeonjoon, đừng để anh chờ lâu!" Hiện tại hắn không làm gì cậu, gần nhất vì lo lắng thể trạng cậu không tốt, thứ hai, hắn cũng biết những việc làm của hắn trước đây đã tạo nên rào cản tâm lý trong cậu. Tuy rằng Lee Minhyeong tự chủ vất vả nhưng hắn sẽ không ép buộc cậu, ít nhất hắn cũng muốn được Hyeonjoon gật đầu đáp ứng.

Hyeonjoon nhìn thấu nhẫn nại trong mắt anh, cũng hiểu được ý tứ trong lời nói, buông ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu.


Buổi tối Lee Minhyeong về nhà lớn bồi ông nội ăn cơm, Shin Yoona ngược lại đến đây làm khách. Shin Yoona vừa vào tới cửa liền chú ý đến nhẫn trên tay Hyeonjoon, cô chớp mắt vài cái, sau đó vồ đến nắm lấy tay Hyeonjoon, chậc chậc hai tiếng, "Đây là đồ đặt làm riêng à nha~"

Hyeonjoon không hiểu lắm, chỉ có thể lắc lắc đầu.

Shin Yoona híp mất, "Cứ như vậy bị bắt cóc rồi? Có sính lễ gì hay không?"

Hyeonjoon cười nhạt, thanh âm có chút bất đắc dĩ, "Chị..."

Shin Yoona thở dài, "Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa." Nói xong liền xoay người chơi với Nayeon.

Lúc ăn cơm Shin Yoona nghe Hyeonjoon nói cậu muốn tìm công việc, buông đũa nghiêm túc hỏi, "Hyeonjoon, cậu còn nhớ Kim Geonbu không?"

Hyeonjoon suy nghĩ một lúc, nhớ tới lần ấy cùng Shin Yoona đi chơi, là người đã dạy cậu đánh bài thì phải.

"Kim Geonbu gần đây mới mở một cửa hàng cơm gia truyền, đang tuyển đầu bếp, cậu có muốn đi thử không?" Hyeonjoon đối với ẩm thực rất có thiên phú, nếu phải để cậu tìm một công ty mới, làm một công việc xa lạ, một lần nữa thích ứng với những mối quan hệ xa lạ còn không bằng để cậu làm việc cậu am hiểu nhất thì hơn.

Hyeonjoon vội vàng từ chối, "Em đều là tự mình học, không có bằng cấp gì, sao có thể đến nơi yêu cầu cao như thế được."

"Đó chỉ là một quán cơm bình thường, chủ yếu làm chút đồ ăn gia đình, hơn nữa mỗi ngày đều ấn định số khách trên một phòng riêng, cũng không quá mệt mỏi..." Shin Yoona càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, lập tức lấy di động ra gọi cho Kim Geonbu.


Khi Lee Minhyeong về tới nhà lớn, Han Wangho cũng có ở đó.

Han Wangho mới ở nước ngoài về không lâu, nghe nói Lee lão gia đã trở lại liền thay mặt trưởng bối trong nhà tới ân cần thăm hỏi. Lee gia cùng Han gia quan hệ không tồi, Han Wangho lại là học trò của Mẹ Lee, hiển nhiên chuyện này đối với mọi người là lẽ thường tình. Hôm nay trong nhà có nhiều người nên Lee Minhyeong không muốn phá hủy tâm trạng ông nội, hắn yên lặng gật đầu chào Han Wangho, thanh âm mang đầy vẻ xa cách.

Chuyện của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon ồn ào huyên náo như vậy, ngay cả ông nội cũng phải xuất hiện, Han Wangho làm sao có thể không hay biết. Trong lòng y khó chịu vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì tươi cười. Chờ đến khi tầm mắt vô tình đảo qua chiếc nhẫn nơi ngón áp út của Lee Minhyeong, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Mẹ Lee cũng chú ý tới, bà ấy kéo Lee Minhyeong tới bên cạnh, nhìn nhẫn thấp giọng kinh ngạc hỏi, "Đây là có ý gì?"

Lee Minhyeong cười, không trả lời trực tiếp mà chỉ thản nhiên nói, "Qua một thời gian nữa con sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài kết hôn." Lee Minhyeong cảm thấy hai nam nhân cũng không phải quá câu nệ, ở trong lòng hắn thực ra chỉ cần đeo nhẫn lên thì chính là quan hệ hôn nhân. Hiện tại Hyeonjoon vừa mới trở về, sinh hoạt còn chưa ổn định, chờ tới khi mọi chuyện an bài ổn thỏa, hắn sẽ mang cậu ra nước ngoài đăng kí kết hôn.

Mẹ Lee nhăn mi mất hứng nói, "Sao lại kết hôn? Con mang người về cho mẹ xem mặt."

Lee Minhyeong nắm chặt tay bà ấy, trấn an nói, "Bây giờ vẫn chưa thích hợp, sau này cơ hội sẽ gặp mặt."

Mẹ Lee trừng mắt lườm hắn, "Giữ như giữ bảo bối vậy, mẹ liếc mắt một cái cũng không được?"

Lee Minhyeong cười cười không hé răng, hắn biết tuy mẹ hắn sẽ không nói lời khó nghe với Hyeonjoon nhưng chính là đến tuổi này rồi, không tránh khỏi có chút lớn giọng của người bề trên, bà ấy lại còn là tính tình tiểu thư, lỡ như hỏi vấn đề gì không hay, cuối cùng lại không thoải mái lẫn nhau. Hyeonjoon vốn vẫn mang nhiều bất an, nếu bị mấy lão nhân công kích lại muốn dẫn Nayeon trốn đi thì hắn phải làm thế nào?

Mẹ Lee thấy hắn không nói lời nào, cũng không cưỡng cầu nữa, đơn giản hỏi, "Vậy cậu ta dẫn theo đứa nhỏ kia, mấy đứa con đang ở cùng một chỗ?" Lúc ấy bà nghe thư kí Jang nói Hyeonjoon thu dưỡng một bé gái lưu lạc, vốn là người thích trẻ con, chính mình cũng thường xuyên làm từ thiện, nên nghe xong tin này suy nghĩ của bà về Hyeonjoon mới thoáng có chút thay đổi.

Lee Minhyeong dạ một tiếng.

"Hai nguời đàn ông sao có thể chăm trẻ con được? Hay là để mẹ chọn vài người làm cho mấy đứa?"

Dì giúp việc dù việc nhà hay trông đứa nhỏ đều rất cẩn thận, Lee Minhyeong cũng không muốn trong nhà có nhiều người lạ liền lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, đứa nhỏ rất hiểu chuyện."

Mẹ hắn vẫn không hết hi vọng, nhỏ giọng nói, "Vậy hôm nào mang đứa nhỏ về cho mẹ xem?"

Lee Minhyeong bất đắc dĩ cười, biết bà ấy thực sự thích trẻ con, đành cười gật gật đầu.

Mẹ con hai người bọn họ cứ như vậy không coi ai ra gì mà trò chuyện về Hyeonjoon cùng Nayeon, Mẹ Lee không lo Han Wangho bên cạnh là người ngoài, hắn đương nhiên không coi y tồn tại, Han Wangho nghe bọn họ nói chuyện, tay chậm rãi nắm thành quyền, nụ cười nơi khóe miệng từng chút dần phai nhạt.


Cơm nước xong xuôi Lee Minhyeong ra ban công gọi điện cho Hyeonjoon, biết cậu và Nayeon vừa cùng Shin Yoona ăn cơm xong, Shin Yoona vừa mới về, lại nói, "Lát nữa còn phải nói chuyện một lúc với ông nội, cũng không biết khi nào mới về nên em đi ngủ sớm một chút, không cần chờ anh."

Hyeonjoon ở bên kia chần chờ lên tiếng trả lời, nghĩ nghĩ lại dặn dò, "Vậy lúc về... nhớ lái xe cẩn thận."

Lee Minhyeong cười khẽ, cũng không nói chuyện.

Hyeonjoon bị anh cười đến đỏ mặt, quẫn bách kêu một tiếng. "Minhyeong..."

Lee Minhyeong dựa vào ban công, ngẩng đầu nhìn trời đêm cao lồng lộng, mơ hồ còn có thể thấy vài vì sao, trên mặt là biểu tình ôn nhu hiếm thấy. Hắn thích nhất nghe Hyeonjoon gọi hắn như vậy, thanh âm rất thấp, có chút do dự, lại mang theo đôi phần xấu hổ, giống như đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng cậu luống cuống cầm chặt ống nghe. Nếu lúc này đem cậu ôm vào lòng, hôn mắt, chóp mũi, khóe miệng, cậu sẽ khẩn trương mà run lên, nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn phối hợp động tác của hắn...

"Lee Minhyeong?" Hyeonjoon không nghe thấy hắn nói gì, kì quái hô một tiếng.

Lee Minhyeong hoàn hồn, xấu hổ mình thế mà lại thất thần, trả lời, "Cứ vậy đi, nhớ ngủ sớm một chút, đừng chờ anh."

Hyeonjoon ở bên kia ừ một tiếng, lúc này hắn mới cúp điện thoại.


Lee Minhyeong cùng ông nội nói chuyện xong đã gần mười giờ tối, Lee Seongwoong vẫn như cũ không để ý đến hắn, đến lúc cần phải nói chuyện thái độ cũng vô cùng không tốt. Trong tâm Lee Minhyeong áy náy, mặc kệ Lee Seongwoong nói gì cũng không một câu chống đối, ngược lại bác cả còn thay hắn nói đỡ vài câu.

Lúc Lee Minhyeong đi ra Han Wangho vẫn chưa về, thấy hắn, Han Wangho đứng lên chào mẹ hắn, nhìn ra là ý tứ muốn cùng Lee Minhyeong đồng thời rời đi.

Lee Minhyeong cũng không để ý, chào mẹ vài câu rồi ra về.

Han Wangho đi theo phía sau hắn, đến gara mới vươn tay kéo hắn lại, nhẹ giọng nói, "Chúng ta nói chuyện một chút."

Lee Minhyeong xoay người nhìn y, lãnh đạm lên tiếng, "Anh nói đi."

Han Wangho nhắm mắt, gian nan hỏi, "Về sau chúng ta còn có thể làm bạn bè hay không?"

Lee Minhyeong không trực tiếp trả lời, hắn nhìn người trước mặt, một lúc lâu mới mở miệng nói bốn chữ, "Tâm thuật bất chính."

Han Wangho sửng sốt.

Lee Minhyeong thản nhiên nói tiếp, "Lừa gạt cô giáo của mình cùng con trai của bà ấy, không biết có nên gọi là tâm thuật bất chính hay không?" Sắc mặt Han Wangho nháy mắt trắng bệch, Lee Minhyeong cũng không chờ y trả lời, gạt tay y ra bước lên xe.

Han Wangho ngơ ngác nhìn bóng lưng Lee Minhyeong, đến khi phục hồi tinh thần muốn đuổi theo, vừa mới chạy lên một bước xe Lee Minhyeong đã lập tức khởi động rời đi.

Han Wangho đứng yên tại chỗ, trên mặt nhuốm vẻ thống khổ. Há mồm cố gắng nhẹ thốt lên một tiếng Minhyeong, chính là đợi hồi lâu, đã không còn có người nắm lấy tay y, khẽ cười trả lời y nữa.


Lee Minhyeong về tới nhà trời thì đã khuya, hắn vừa mới mở cửa dì giúp việc đã tiến lên đón, thấp giọng nói, "Lee tiên sinh đã về."

Lee Minhyeong gật đầu, đang muốn hỏi bà ấy đã nói tiếp, "Tiểu thư đã ngủ, còn Moon tiên sinh vẫn đang chờ ngài."

Lee Minhyeong nhăn mi đi vào phòng khách, quả nhiên thấy Hyeonjoon nằm ngủ trên ghế sopha, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

Dì giúp việc thấy Lee Minhyeong đi qua, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhón chân trở về phòng mình.

Lee Minhyeong cúi người muốn bế Hyeonjoon lên, tay vừa mới chạm đến lưng cậu đã mơ màng mở mắt, nhẹ giọng gọi, "Minhyeong?..." Thanh âm còn mang vẻ mờ mịt không xác định.

Lee Minhyeong ngồi xổm xuống, vươn tay sở mặt cậu thử nhiệt độ, mất hứng nói, "Sao không vào phòng mà ngủ?"

"Em..." Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, vốn định đáp "Em muốn chờ anh", nói ra lại cảm thấy xấu hổ, cuối cùng ấp úng chuyển thành "Em không ngủ được."

Lee Minhyeong buồn cười nghe, cũng không vạch trần mà nghiêng người mổ nhẹ lên miệng cậu, "Về sau không được chờ muộn như vậy nữa."

Hyeonjoon đáp ứng.

Cậu vốn định nói với Lee Minhyeong chuyện tìm việc làm, nhưng nghĩ lại sự tình vẫn chưa chắc chắn, cậu cũng không biết mình có thực sự sẽ làm ở đó không, nên đành từ bỏ suy nghĩ này. Thoáng quay đầu tránh cái hôn của Lee Minhyeong, nhẹ giọng hỏi, "Trong nhà không sao chứ, không có việc gì đúng không?", vừa nói vừa không tránh khỏi lo lắng trên mặt.

"Không có việc gì, đều tốt lắm." Lee Minhyeong dừng một chút lại nói, "Hyeonjoon, anh định mời mấy người Park Jaehyuk ăn một bữa, tiện thể thông báo chuyện của chúng ta."

Nếu đổi lại là người khác nghe thấy, phỏng chừng đều đã cười choáng váng. Trong nhà đã chấp nhận, hắn còn muốn công khai với bạn bè, mặc kệ về sau như thế nào, chỉ cần lấy thân phận người yêu của Lee Minhyeong đã đủ đi khắp nơi diễu võ dương oai.

Nhưng có điều người nghe thấy lại chính là Hyeonjoon, người hận không thể càng ít người biết càng tốt. Cậu tổng cảm thấy tin ở cùng một nam nhân đối với thanh danh của Lee Minhyeong thực không tốt chút nào, vì vậy lập tức lắc lắc đầu, "Mời ăn cơm là tốt, nhưng cũng đừng..."

Lee Minhyeong biết ý tứ của cậu, đánh gãy lời cười hỏi, "Em cho là bây giờ còn có người không biết chuyện của chúng ta?"

Hyeonjoon ngây ra một lúc.

Lee Minhyeong kéo cậu đứng dậy, "Cũng không phải sẽ có quá nhiều người, chỉ là Park Jaehyuk với Kim Giin và vài người nữa, em không cần mất tự nhiên."

Hyeonjoon theo bước chân Lee Minhyeong đi lên lầu, nghe vậy xong đành nói, "Không bằng anh mời họ đến nhà đi, em nấu cơm là được..."

Lee Minhyeong bị tinh thần "chủ nhà" này của cậu trạc đến tâm run rẩy, nắm chặt tay cậu cúi đầu hôn lên, cười lớn đáp, "Được! Tất cả đều nghe lời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro