Chap 3: Nguyền Rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Hãy ở lại với ta đi"

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

"Này, tại sao cậu lại rời bỏ tôi?"

"Chẳng phải cậu hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi sao?"

Mãi mãi ư?

Thật là một lời nói dối ngọt ngào

Ngọt ngào tựa như những viên kẹo bọc đường. Ta sẽ tiếp tục ngậm nó trong miệng, tận hưởng hương vị thơm ngọt của nó, cho tới khi nó để lộ ra một phần nhân thối rữa kinh tởm

Cô ngồi trong căn phòng nhỏ đó, chờ đợi người bạn thân với nụ cười ngọt ngào trên môi. Chờ mãi, chờ mãi mà cậu không tới.

Cậu sẽ không bao giờ tới nữa.

Đó là vì cậu đã chết rồi, cậu đã rời bỏ cô rồi. Cho dù cô có sống trong giấc mộng tươi đẹp của bản thân thêm bao lâu đi chăng nữa, nói với thân tâm cô rằng cậu còn sống nhưng sự thật là cậu đã chết rồi, cậu đã rời bỏ cô mà đến chỗ thần chết trước. Cậu đã phá bỏ lời hứa năm xưa với cô, để lại cô với một trái tim trống rỗng bắt đầu mục rữa.

Đau đớn lắm.








"Hãy ở lại với ta đi"

"Ngươi điên rồi - - -!"

"Ta không hề điên, ta chỉ muốn cậu ở bên ta thôi. Cậu đã hứa mà"

"Ngươi ngốc đến vậy ư? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ta rồi, hãy cho ta những thứ mà ta xứng đáng nào"

"Ngày từ đầu, ngươi chỉ là một con ngốc cho ta điều khiển thôi. Một người nắm giữ sinh mạng con người như ngươi mà còn không phân biệt đựơc thật giả ư?"

". "

Cậu nằm trong lòng cô, đầu cậu tựa vào ngực cô. Ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của cậu, cô khẽ nở nụ cười đau đớn. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, một tay của cô khẽ vuốt ve má cậu, tay còn lại vuốt mái tóc nâu nhạt óng mượt của cậu.

Cô ôm lấy thi thể của cậu, hai bóng người nhảy với nhau dưới ánh trăng nhạt nhoà. Cả hai như hòa vào làm một. Điệu nhảy nhẹ nhàng và lãng mạn, nhưng đâu ai ngờ rằng một trong hai người đã chết. Người còn lại ôm lấy cơ thể đã cứng đờ của người kia mà khiêu vũ trong đêm tối. Tiếng cười khúc khích hòa lẫn vào tiếng gió và lá xào xoạc trong đêm tĩnh lặng.
Hai tay cô ôm lấy má cậu, kéo cậu lại gần cô hơn chút nữa.

"Cuối cùng thì cậu cũng có thể ở lại đây với ta mãi mãi rồi, Damian"

Lại thêm một con búp bê vải mang hình người nữa xuất hiện giữa bộ sưu tập của cô. Họ đều đã tới đây và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Họ sẽ luôn ở đây vì linh hồn của họ đã bị trói buộc ở đây mãi mãi. Linh hồn họ sẽ mãi thuộc về cô, trở thành một phần của cô.

Mãi mãi với cô.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cậu tỉnh dậy dưới sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu, có vẻ như cậu đã ngủ quên ở đây. Cơ thể cậu nặng trịch, mùi hôi thối bốc lên từ người cậu. Đã bao nhiêu ngày rồi cậu không tắm nhỉ?
Tiếng nước nóng xả liên tục vào bồn tắm, cậu nằm trong đó ngâm mình. Dòng nước ấm thoang thoảng mùi xà phòng thấm dần vào da cậu. Tâm trí cậu vẩn vơ nơi nào khi mắt cậu hướng về chiếc gương ngày góc phải của nhà vệ sinh, nơi mà cậu hay tự dằn vặt bản thân.

Gương ư?

Có một căn biệt thự ở phía tây của khu rừng gần đây. Nghe đâu căn biệt thự đó đã đựơc xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Một căn biệt thự tuyệt đẹp nhưng cũ kỹ. Và đặc biệt hơn hết, bên trong đó có chưa đựng một cái gương.

Cái gương mà sẽ cho ta tất cả những thứ mà ta muốn.

Thật hoang đường.

Nhưng những người mà đã từng vào đó chưa một lần nào họ quay trở lại, những vụ biến mất bí ẩn cũngc có thể từ đó mà sinh ra.

Tấm gương của thần chết.
Một tấm gương bị nguyền rủa.
Tấm gương phản chiếu lấy tất cả các hình ảnh thật sự của con người.

Để rồi dẫn đến những vụ mất tích bí ẩn.
Có thể là chết nữa.

Cậu ngồi ngâm bồn, những suy nghĩ về 'cái gương' cứ liên tục xâm lấn đầu cậu. Cậu muốn chết, cậu mệt mỏi quá rồi.

Cậu có nên đi không nhỉ?

Dù sao thì đối với mọi người, cậu cũng không quan trọng. Nên nếu cậu rời đi, chắc không ai để ý đâu nhỉ?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~Cursed, waiting for you~




{chap này ngắn quá, Sorry nhìu😭}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro