chương 1.1:Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng trước mắt Như Tuyết mờ mờ ảo ảo,toàn thân cô tê liệt,đến cả mắt cũng mở không ra
- Chói quá!
- Ngài kỳ lân sao lại ở đây ? đây là mơ hay phải chăng mình đã lên thiên đàng rồi
Giọng nói khô khàn,thô ráp đến cả chính cô còn không nhận ra đây chính là giọng nói của bản thân mình nữa
-Này cô không mơ đâu,đây là bệnh viện không phải thiên đàng
- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi phiền chết đi được
Một giọng nói vang ra từ xa,hoá ra vẫn là cô điều dưỡng dáng người cao ráo,toát lên vẻ thanh tao không kém phần sang chảnh đó

Cô vẫn chưa chết,vẫn là khung cảnh ấy,chiếc giường bệnh cũ kĩ ấy và cả giọng nói đáng ghét ấy..
Cứ như vừa trải qua thập tử nhất sinh sau một quãng thời gian dài chống đối với bệnh tật
- Cô ngồi dậy đi,đến giờ uống thuốc rồi
- Thuốc đó nước đó cô tự mà lo liệu
Cô cũng quen rồi điều dưỡng đối xử với cô như vậy cũng là chuyện thường tình.Mặt cô không một chút nhăn nhó và cũng không than phiền ai như việc cô sống như sống chết như chết,sự sống đối với cô mà nói,nó rẻ mạt hơn bất kì thứ gì
Cốc nước vẫn còn nóng hổi,cô cầm lên uống như không có chuyện gì dù thể xác có đau đớn đến bao nhiêu thì vẫn không thể bằng vết thương lòng của cô..
Tay cô bỏng rồi,chỉ cần chà nhẹ thôi cũng giống như bỏ chính bàn tay của mình vào lò vôi.Từ một bàn tay bé bỏng,ngọc ngà không biết từ lúc nào đã có những vết chai sạn, vết thương từ những lần bị bỏng và bạo hành
Từ phía xa kia tiếng ồn của một đám người lấn át hết cả tiếng radio của bệnh viện dần lại nghe rõ hơn và tiến lại gần phía cô
- Ồ!,hoá ra mày vẫn chưa chết à ? làm tao cứ mong ngóng
- Sao mày không biến khuất mắt tao cho rồi đi con phế vật này
Hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của cô ,nhưng cô đối với hắn như là cái gai trong mắt,luôn kiếm cớ để bắt nạt cô
Như Tuyết nhìn về hướng cửa sổ,quay mình lại như chưa từng có sự xuất hiện của hắn
- Này con ch* Như Tuyết kia mày nghe tao nói gì không hả !!!?
Hắn nắm đầu cô đập đầu cô vào góc tường,chảy máu rồi,toàn thân cô đau nhức nhối ,mặt cô cũng không chút biểu cảm dường như cô đã quá quen với việc đó
Gần đó,tiếng xì xào bàn tán của đám người đó làm tai cô như muốn nổ tung
"Thì ra là ả Như Tuyết phế vật mà đại ca hay nhắc đến đó trông như vậy sao"
"Oà cô ta dám lơ đại ca của chúng ta sao"
"Như Tuyết đấy à"
"oa oazz là con ch* Như Tuyết kìa"
Đúng,cô là Như Tuyết , 17t ,mẹ cô là Trương Vi Oanh,con gái cưng của nhà họ Trương,thời đó mẹ cô được ví như nữ thần các thiếu niên.Cha cô là Lâm Cao Lãng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và tấm lòng lương thiện còn là người nhà họ Trương, làm cha cô si mê và yêu mẹ cô say đắm và mẹ cô cũng bị rơi vào lưới tình cùng cha cô, sau đó hai người họ kết hôn nhưng ngay khi sinh ra cô thì lại qua đời một cách khó hiểu , cũng vì chính lý do đó mà cả cha và nhà ngoại ghét bỏ cô,họ tên đầy đủ hơn của cô là Lâm Như Tuyết bởi vì cái "họ" đó cũng khiến cô bị người đời bắt nạt chỉ vì không có mẹ ở bên hay một ai hậu thuẫn,người trong tộc ai nấy đều muốn trừ khử và xoá sổ cô ra khỏi gia tộc,chỉ vì điều đó mà cô đã trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh,hầu như ngày nào cô cũng phải trải qua cảm giác lao động vất vả,bị bạo hành đến nổi cơ thể cô đầy chi chít vết thương.Bây giờ cũng vậy,không chỉ bị gia tộc và cha xa lánh còn bị em gái(Lâm du phi) và anh trai(Lâm Dật) cùng cha khác mẹ trêu chọc,xúc phạm và đánh đập.Tàn nhẫn hơn là người mẹ kế mà cô từng tin tưởng giờ lại vì sợ cô cướp vị trí của con gái mình và cũng vì 1 lòng ham vinh hoa phú quý mà đi bêu xấu cô,tra tấn,bắt cóc và suýt chút nữa đã hại chết cô.Cha cô chỉ gặp cô đúng 2 lần duy nhất trong đời , 1 là lúc cô vừa sinh ra 2 là lễ ra mắt của người mẹ kế.Dẫu biết cô bị bạo hành,cha cô vẫn không hề hỏi thăm cô lấy một câu ...
Vì trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh và thể chất yếu ngay từ khi còn trong bụng mẹ nên cô mắc bệnh nan y,vì để tránh có người chết trong nhà nên người nhà chỉ có thể đưa cô vào bệnh viện và để cô tự xuây xở ở đó,tiền viện phí là tiền cô tự tiết kiệm trong quãng thời gian phục vụ cho chính gia đình của cô , có bao nhiêu trả bấy nhiêu.Vào viện,cô cũng chỉ lấy cái tên Như Tuyết mà mẹ đặt cho để trả tiền viện phí,không bao giờ nương cậy vào nhà họ Lâm
Thấy cô im lặng không nói gì,Lâm Dật tức điên:
-Tao nói cho mày biết !em gái tao sắp về rồi haha cái danh đích nữ đó của mày sắp bay toang rồi!!!
- cuối cùng ngày này cũng đã tới,cái ngày mà tao mong đợi nhất chính là ngày mà mày bị đá ra khỏi nhà tới rồi âhhaaaaa !!!!!!
Thật kiêu ngạo,hắn tưởng cô mong muốn lắm trong khi mỗi ngày cô đều ao ước cuộc đời mình không dính dáng gì đến nhà họ Lâm
Nét mặt hắn cay cay,cái ánh mắt đó trừng vào cô như kiểu muốn xé xác cô ra làm trăm mảnh
- Này con đ* ch*t tiệt!!mày dám lơ tao à?
- 2 tháng qua chưa nếm thử mùi vị của nắm đấm nên nhớ lắm chứ gì ?!
-Đợt mợ mày! tao cho mày biết tay!!
-Dừng lại!!!
Giọng nói từ đâu vang đến ...
....
->còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro