03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đương nhiên, minseok không bao giờ có sự tự tin thái quá đến kiêu ngạo về bản thân, nhất là khi em không nắm chắc được một điều gì đó.

trước đây em đã áp dụng nguyên tắc này với những mối quan hệ khác. em luôn cố giữ khoảng cách, ngại ngùng lảng tránh những hành vi vượt giới hạn của người xa lạ, hoặc tỏ vẻ hờn dỗi rồi khéo léo làm cho nỗi mích lòng của người đối diện bỗng tan biến vào hư không.

có lẽ là bởi đã thành công quá nhiều lần, minseok đôi khi sẽ lầm tưởng rằng bản thân em chính là tuyển thủ keria xa cách nhưng đáng yêu tới mức không ai nỡ tổn thương ấy. vỏ bọc của em hoàn hảo tới mức, chính minseok cũng từng nghĩ em là bất khả xâm phạm, là bức tường thành không cách nào xuyên thấu nổi.

vậy nên lúc lee minhyung đột ngột vượt qua những cạm bẫy ấy rồi bước vào trái tim em, nỗi đau đớn ập đến nhanh tới nỗi minseok chưa kịp thở gấp đã buông vũ khí đầu hàng.

tình yêu quá mức nặng nề đè nặng em, biến em thành tướng chống chịu mạnh mẽ nhất.

rõ ràng lee minhyung chính là điều khiến em không thể tin tưởng ấy. bạn quá dịu dàng, quá tốt, quá vô lý và vô thực. trụ cột tinh thần cuối cùng của t1 là minhyung, người cuối cùng rời khỏi sân đấu (thường) sẽ là minhyung, người đi sau cả bọn và quan tâm trạng thái từng người một là minhyung.

minseok biết chuyện này nghe có vẻ quá "delulu", quá ngộ nhận, nhưng đôi khi em vẫn mong rằng minhyung thực sự thích em như cái cách người ta thường nói. em đặt cả trái tim mình bên bàn cược, all-in một ván cờ mà em biết có 50% xác suất rằng em sẽ sảy chân rơi xuống khi đánh mất hàng phòng thủ cuối cùng.

thế nhưng đó là lee minhyung mà nhỉ?

dường như chỉ cần là những chuyện liên quan tới lee minhyung, con tim em rồi sẽ chạy nhanh hơn lý trí một bước thật dài.

                                (*)

chính ryu minseok cũng nhận thấy em đã hết đường cứu chữa kể từ khi em cố chấp thích lee minhyung (và mong chờ bạn thích lại em) dù đã biết thừa hình mẫu lý tưởng của bạn.

con gái. tóc dài thẳng. xinh xắn. cười duyên.

người ta không nhất thiết phải yêu theo đúng hình mẫu mà mình mong chờ, nhưng minseok là một đứa trẻ ngoan mà, và sự hiểu chuyện của em cho em biết chứ.

rằng đời nào bạn sẽ thích một người đàn ông là em đâu.

vậy mà lee minhyung tồi tệ lắm. bạn luôn làm ra những hành động khiến em lầm tưởng, luôn đối xử với em như thể bạn yêu em đậm sâu ngàn kiếp. bạn sẽ không thể biết đâu, giây phút nghe được bạn nói rằng bạn thích người có nốt ruồi dưới mắt, em đã đỏ bừng hai má, nhảy cẫng lên vui vẻ như một đứa trẻ, tay xoắn xuýt và miệng xinh lắp bắp những câu chữ vô nghĩa một mình, giữa phòng trống.

ryu minseok đáng thương cả tin đã đắm mình trong mật ngọt chết ruồi của một tình yêu không hồi đáp thế đấy.

em ngốc nghếch đã làm điều mà em biết là ngu dại nhất, ấy là đặt mình vào mối quan hệ mập mờ một chiều với bạn. em ỷ lại, đợi chờ, dựa dẫm.

em dẹp đi hàng tuyến phòng thủ em dày công xây dựng cho một ngoại lệ duy nhất.

em bộc bạch, tận hưởng sự chiều chuộng của bạn như một lẽ dĩ nhiên, như thể sự phục tùng của bạn là đặc quyền mình em có được.

em sẽ nhớ bạn và nhắn tin qua kakaotalk rằng "nè tớ nhớ cậu lắm đó", sẽ bất giác chờ bạn đuổi theo mình khi rời khỏi sàn đấu rồi cười ngại ngùng khi nhận ra bạn luôn dõi theo em, sẽ vui nếu lee minhyung vui và buồn khi lee minhyung buồn, sẽ được lee minhyung chăm chút như đứa trẻ và ngược lại, em sẽ sẵn sàng rời khỏi phòng mọi lúc bạn cần kể cả khi đó là tờ mờ sáng hay giữa 2 giờ đêm.

cứ như em và bạn đã yêu nhau.

và, sau cả năm trời tự giam chân mình trong "mối quan hệ đặc biệt" em một mình tưởng tượng ra ấy, em thương minseok một lần nữa nghe được rằng:

"thích minseokie á? không đâu."

"tớ thích con gái mà mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro