Buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ đang ở trong phòng đợi cậu"

Quản gia lịch sự cuối đầu chào người đàn ông đang đi tới, vừa nói dứt câu tay ông đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề phía sau lưng, rồi vươn tay ý mời hắn vào trong.

Lee Minhyung mặt không biểu cảm, chỉ gật đầu đáp lại quản gia như một lời cảm ơn, rồi tiến đến đứng sau lưng cha hắn.

Người kia không nói gì, hắn cũng lười lên tiếng, họ cứ đứng đó cho đến khi hoàng hôn ráng đỏ chuyển thành đêm đen, Lee Sanghoon nhìn mấy ánh đèn đường vừa được bật sáng, ông nâng ly rượu đỏ trong tay nhấp một ngụm.

"Lần này con biết con đã làm ra việc gì không?"

Ông hỏi hắn nhưng không hề quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt vẫn dán vào dòng xe cộ đang tấp nập phía dưới lòng thành phố.

"Đánh đập người cùng gia tộc, đốt nhà Lee Jiho, nếu ra pháp luật sẽ bị buộc vào tội hành hung và phá hoại tài sản của người khác"

Lee Sanghoon biết Lee Minhyung là một đứa sống không theo quy tắc định sẵn nào. Từ khi đến tuổi hiểu chuyện đã phản đối việc bản thân phải ngồi lên cái ghế chủ gia tộc, hắn từng nói vị trí đó quá gò bó và áp lực. Học xong cấp ba đã mặc kệ lời khuyên nhủ của mọi người rằng phải theo nghề kinh doanh của gia đình, hắn lại lựa chọn chạy theo thứ hắn thích, tự dùng sức lao động và đầu óc của bản thân để kiếm tiền rồi mở ra các chi nhánh thú y lớn nhỏ trong thành phố. Ông không ủng hộ hắn cũng không cấm cản hắn, vì hắn là đứa con trai duy nhất mà người vợ quá cố của ông để lại, là món quà cuối cùng mà người ấy dành cho ông.

Nhưng lần này Lee Minhyung lại hành động quá cảm tính, chỉ vì một omega mà làm dấy lên sự tranh cãi trong cả gia tộc.

Căn bản nếu Lee Minhyung vẫn không chịu nhận trọng trách của một người thừa kế thì hắn cũng chỉ là một trong tất cả những thành viên bình thường của nhà họ Lee, những việc hắn đã gây ra vượt qua quyền hạn của một người tầm thường trong gia tộc này.

"Mọi người đã nói gì"

Lee Minhyung biết rõ trước khi hắn đến nơi đây đã có một cuộc họp với tất cả trưởng bối trong gia tộc. Hắn đã chạm mặt mẹ của Lee Jiho lúc vừa mới đến cổng, bà ta nhìn hắn như muốn trực tiếp xé xác hắn ra. Cũng phải thôi, con trai bà ta bị hắn đánh thảm như vậy, còn đốt luôn căn nhà ở ngoại ô của gã, có khi giờ Lee Jiho vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện cũng nên.

Nhưng nếu hỏi hắn có hối hận hay không thì câu trả lời chắc chắn là không. Một tên cặn bã, sống với nhân cách đang mục rửa từng ngày, nếu không phải mang cái danh người của nhà họ Lee thì cũng đã sớm lạnh xác ở cái xó xỉnh nào đó rồi đi. Còn có ở dưới hầm phía trong căn nhà chết tiệt kia treo đầy ảnh nạn nhân từng bị Lee Jiho hãm hiếp, mà ảnh của Ryu Minseok bị gã rải đầy một phòng, đừng nói đến chỉ là một căn biệt thự ở ngoại ô, là dinh tổng thống thì hắn cũng đốt sạch.

Lee Sanghoon uống hết rượu trong ly, ông quay người đi đến ghế sofa gần đó rồi ngồi xuống và đặt ly rượu đã rỗng lên bàn.

"Nếu không phải là người thừa kế thì phải chịu phạt theo luật gia đình"

"Vậy nếu con trở thành người thừa kế thì sao"

Hắn hỏi ông, cha hắn thì nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm ánh lên tia hy vọng, rằng câu hắn vừa hỏi không phải chỉ là buộc miệng mà nói ra.

Dù gì ông vẫn mong người có thể nắm giữ tất cả quyền lực này, thay ông phát triển gia tộc sẽ là Lee Minhyung.

"Vậy thì tất cả quyền quyết định sẽ nằm trong tay con"

Không ngoài dự đoán của Lee Minhyung, cái ghế chủ gia tộc vẫn là nơi biến mọi thứ đơn giản trở nên phức tạp mà cũng có thể biến thứ phức tạp quay về đơn giản vô cùng. Chỉ có một điều hắn vẫn còn cấn với vị trí đó.

"Nhưng con phản đối liên hôn"

"Ta biết con đã có omega cho riêng mình"

"Và hơn hết là con không muốn phải đối xử với người sau này giống như cái cách cha đã từng đối xử với mẹ con"

Lee Sanghoon im lặng, nghe con trai nhắc về chuyện cũ ông lại đột nhiên nhớ về khuôn mặt người ấy. Lee Minhyung nói đúng, kể từ ngày mẹ của hắn bước qua cánh cửa nhà họ Lee để làm vợ ông hình như ông chưa từng nói yêu vợ ông một câu nào. Vì bị ép buộc phải bước vào một cuộc hôn nhân chính trị mà đối với người ấy lúc đó ông chỉ toàn tỏ ra một bộ mặt ghét bỏ. Ông chưa từng thật sự ôm người ấy vào lòng, chỉ khi người ấy nhắm lại đôi mắt chứa ngàn nỗi buồn đó, ông mới đau đớn hôn lên má và nói ra câu "anh thương em" đầy muộn màng.

Năm người con trai ấy mất, Lee Minhyung mười lăm tuổi.

"Có những thứ không thể thay đổi thì con đành phải chấp nhận vậy. Nhưng một thời gian nữa con sẽ tự mình công bố, khoảng thời gian này con cần phải sắp xếp lại cuộc sống của mình"

Nhìn bóng lưng Lee Minhyung khuất sau cánh cửa, Lee Sanghoon thở dài. Ông lấy trong túi áo ra cái ví nhỏ rồi mở ra nhìn tấm ảnh đã nhạt màu nằm trong đó, mấy ngón tay miết qua khuôn mặt đang cười rạng rỡ trong hình.

"Con của chúng ta sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu, anh hứa, Youngho à..."

Sau khi rời khỏi từ đường, Lee Minhyung không về nhà, cũng không ghé qua quán bar nào, hắn cứ thế lái xe trong vô thức, cuối cùng nơi bánh xe dừng lại là nơi ở của Ryu Minseok.

Mười giờ đêm. Đã là tháng mười hai rồi tuyết vẫn rơi dày đặc, phủ hết cả lên mấy cành cây đã trụi lá ở trước cổng chung cư. Hắn đứng dựa vào xe, lấy trong túi quần ra cái bật lửa, châm vào đầu điếu thuốc lá hắn đang ngậm trong miệng.

Rít vào một hơi thật sâu, cái vị đắng ngắt lướt qua đầu lưỡi luồng xuống phế quản, không biết vì gì hôm nay lại cảm thấy điếu thuốc này vừa đắng vừa chát. Nhưng hắn vẫn hút hết điếu này đến điếu khác, mặc cho khói thuốc đã dày đặc trong phổi, cổ đã khô khốc cả lại, hắn chôn chân ở đó, mắt hướng lên khung cửa sổ của căn phòng đã tắt đèn ở tầng ba.

Hắn rất nhớ Ryu Minseok. Nhưng khác với khoảng thời gian bị em lạnh nhạt trước đây, hắn không dám xuất hiện ở gần em vào ban ngày. Hắn sợ phải thấy ánh mắt em sợ hãi hắn, sợ thấy bộ dạng em chạy trốn hắn như thấy quỷ.

Giống như đêm hôm đó, em co người lại vì đau đớn, ánh mắt em nhìn hắn bủa vây bởi sự thất vọng.

Thay vì cứu lấy em lần nữa, hắn lại tự tay nhấn em trở lại những cơn ác mộng.

Nhưng ước gì em biết được, sau ngày hôm đó hắn cũng đã dằn vặt đến thế nào. Nếu có thể quay trở lại và giết chết bản thân ngay lúc đó chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại đâm nhát dao chí mạng vào tim mình.

Không biết Lee Minhyung đã đứng ở đó bao lâu nữa, dưới chân hắn sớm đã vươn đầy đầu lọc thuốc lá.

Cho đến khi quay lưng lại muốn rời đi, lọt vào mắt hắn là Han Beomjin đang đi đến, tay cô ta nắm chặt lấy tay em, muốn kéo em đi thật nhanh, lướt qua hắn.

Hắn không thể cử động, chỉ đứng đó nhìn Ryu Minseok đi ngang qua trước mắt, mái tóc bồng bềnh để lại hương dầu gội quen thuộc mà hắn đã lén lút ngửi vô số lần trước đây.

Đột nhiên Ryu Minseok khựng lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Han Beomjin, em thả tay cô ra.

"Chị vào trước đi"

"Nhưng mà..."

"Yên tâm, em có vài điều muốn nói với anh ta"

Ryu Minseok gật đầu như trấn an Han Beomjin, nhìn thấy cô đã đi qua cửa chung cư mới quay lại nhìn người đàn ông vẫn đứng như hóa đá cách đó không xa.

Em đi đến, rồi tát vào mặt Lee Minhyung vài cái liền, khiến mặt hắn đỏ lên một mảng in rõ năm dấu tay.

Nhưng hắn không phản kháng, em càng đánh hắn càng cảm thấy lòng này bớt nặng trĩu, riêng việc em chịu đứng trước mặt hắn mà không chạy trốn đã là một kì tích rồi.

"Đừng đến đây nữa"

Câu anh nhớ em còn chưa ra khỏi môi đã phải nuốt ngược vào trong, cuối cùng vẫn là em đuổi hắn đi.

"Minseokie..."

"Đừng gọi tên tôi!"

Ryu Minseok quát, mắt em sọc lên giận dữ, Lee Minhyung á khẩu không biết nên nói gì tiếp theo.

Hắn muốn xin lỗi em, muốn nói cho em nghe rằng hắn cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã làm tổn thương em, nhưng những gì tiếp theo em nói đã đánh tan hết ý chí trong hắn.

"Chưa từng bắt đầu nhưng chúng ta kết thúc rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Năm đó anh cứu tôi một lần, bây giờ xem như tôi dùng thân đền đáp anh. Chúng ta xem như hai người xa lạ, đừng xuất hiện trong đời nhau nữa. Buông tha cho tôi đi Lee Minhyung"

Giống như một cái xác không hồn, Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok quay lưng đi, trong đầu bây giờ chỉ có câu em nói hãy buông tha em đi.

Ryu Minseok nói em và hắn là người xa lạ.

Ryu Minseok nói hắn buông tha em đi.

Ryu Minseok thật lợi hại, chỉ dùng lời nói mà có thể giết chết linh hồn hắn.

Lee Minhyung thở dài, hắn ngửa cổ nhìn lên ánh trăng trên đỉnh đầu, dùng tay che đi đôi mắt đang nheo lại, hôm nay trăng sáng quá, chói chang đến nỗi làm hắn chảy cả nước mắt.

Hắn không kiểm soát được đôi tay đang run lên, mắt cũng đã nhòe đi vì tuôn lệ. Như có bàn tay vô hình bóp mạnh lấy trái tim hắn, nơi ngực trái nhói lên đầy đau đớn.

Anh phải làm sao đây em ơi.

Lúc Ryu Minseok nhìn qua khung cửa sổ, em vẫn thấy hắn đứng yên nơi đó, cái bóng của hắn đổ dài trên đường, tịch mịch bao phủ lấy cơ thể hắn.

"Đồ ngốc nhà anh, lạnh như vậy cứ đứng đó mãi cho chết cóng đi"

Em khuỵa xuống, thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Bé Milk bên cạnh như cảm nhận được chủ của mình đang không vui, nó đi đến cọ cái đầu nhỏ vào người em, em ôm lấy nó, nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn rồi bật khóc.

Rõ ràng người nói những lời kia là em, là em muốn hắn rời xa em, muốn hai người cắt đứt tất cả nhưng giờ đây em lại đau lòng đến như vậy.

Ryu Minseok không hiểu nổi bản thân, lúc nhìn thấy hắn đứng đó, em có tức giận, em có sợ hãi, nhưng em cảm nhận rõ điều em muốn hơn cả lại là đến gần hắn, hít lấy mùi gỗ đàn hương thuộc về hắn.

Em hoàn toàn có thể tha thứ cho hắn, cùng hắn trở về như những ngày trước đây, cùng đi ăn, cùng đi chơi, rồi trải qua yêu đương nồng nhiệt như bao cặp tình nhân khác.

Nhưng em không dám.

Em không chắc hắn có lần nữa nổi điên lên và làm em đau nữa hay không, cũng không chắc bản thân có thể thoát ra được những cơn mộng mị đáng sợ kia bằng việc ở bên hắn hay không, hay càng lún sâu vào cái hố đen toàn gai nhọn ấy.

Cuối cùng em vẫn chẳng thể phá vỡ cái kén mà em đã tạo, trước kia đã không thể bước ra khỏi vùng an toàn, trải qua địa ngục một lần nữa em đã hoàn toàn bị giam cầm trong cái lồng không có ánh sáng này rồi.

Nhưng em vẫn thương Lee Minhyung bằng cả con tim đầy vết sẹo này, tương lai không có hắn em phải làm sao đây.

Tối đó Ryu Minseok đã mơ một giấc mơ.

Em gặp Lee Minhyung khi em mười sáu tuổi, lúc nụ cười em vẫn còn non nớt và sáng trong như ánh mặt trời. Hắn bước đến bên cạnh em, đặt lên má em một nụ hôn, cùng em ngắm nhìn những ngọn cỏ lau bay trong gió.

Một giấc mơ đẹp đến mức Ryu Minseok mãi mãi không muốn tỉnh dậy.

_______________________

Phải làm sao với Gumayusi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro