Chủ gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ yên tâm, phu nhân gia chủ nhà họ Lee đời hai mươi hai chỉ có một là Ryu Minseok, nếu không phải thì Lee gia sẽ không có đời thứ hai mươi ba"

Ngày đó Lee Minhyung đứng trước cha mình và Ryu Seokyeon tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng những gì hắn nói hắn đều có thể làm được. Cũng xem như ngầm chấp nhận cái ghế gia chủ mà gần mười năm nay hắn luôn ghét bỏ.

Bởi vì có một số việc hắn còn cần phải giải quyết triệt để, cái ghế đó là điều cần thiết để hắn có thể nắm quyền lớn nhất ngay lúc này.

Lee Sanghoon nhìn bàn dài đã có mặt đầy đủ người trong gia đình, ông nhấp thêm một ngụm trà, bình thản lên tiếng.

"Gọi họp gấp như thế này chắc mọi người cũng phần nào đoán được lý do rồi nên tôi sẽ không nói vòng vo nữa. Lee Minhyung là con trai duy nhất của tôi, cũng là cháu trưởng của gia tộc, một Alpha đã bước qua tuổi hai mươi lăm đủ chín chắn để gánh vác gia tộc này. Nên ngày hôm nay tôi muốn tuyên bố nó sẽ chính thức thay tôi lên ngồi vào cái ghế gia chủ. Có ai ý kiến gì không?"

Lee Minhyung ngồi ở ghế đầu tiên phía bên tay phải của cha mình, từ đầu tới cuối vẫn giữ một bộ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại âm thầm quan sát sắc mặt của mấy vị tiền bối trong nhà.

Có người nhìn người bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ, có người lại vui mừng ra mặt vì thằng cháu đại thiếu gia bao nhiêu năm nay chỉ biết lông bông ngoài đường cuối cùng cũng chịu về lại vị trí đúng với năng lực của hắn. Duy chỉ có một người phụ nữ mặt mày xám xịt, ngồi im lặng ở ghế cuối cùng không chịu nói tiếng nào.

"Không ai ý kiến thì từ nay, chủ gia tộc họ Lee đời thứ hai mươi hai sẽ là Lee Minhyung"

Lee Sanghoon nói xong, ông nhìn qua con trai mình, ý bảo đến lượt hắn lên tiếng rồi. Lee Minhyung cũng không muốn phải trì trệ thêm, hắn đứng dậy trước ánh mắt của người lớn trong nhà, giọng trầm ổn nói.

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng con, từ nay con sẽ cố gắng đưa gia tộc chúng ta phát triển hơn nữa"

Hắn dừng lại một đoạn, chuyển ánh mắt về phía người phụ nữ vẫn khư khư giữ im lặng ở cuối bàn, giọng nói vẫn như cũ không có chút gợn sóng nhưng lời nói ra tiếp theo lại đem đến cơn bão đổ bộ vào tinh thần của người phụ nữ ấy.

"Mà muốn phát triển lâu dài phải loại bỏ đi mấy con sâu chỉ biết phá hoại, ví dụ như người vừa vào tù mấy tháng trước vì quấy rối và bạo lực"

"Nói vậy là có ý gì, không phải nó đã ngồi tù rồi sao? Còn muốn gì ở nó nữa?"

Từng câu từng chữ Lee Minhyung nói ra xoáy vào cơn tức giận vẫn đang kiềm nén của Lee Ji-eun, bà ta gắt gỏng lên tiếng, hai hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng cũng nhíu chặt lại thể hiện rõ sự bất mãn.

Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt bà ta, đối với sự nóng nảy đang long lên trong con ngươi của bà, hắn vẫn giữ một vẻ cứng cỏi không có lấy một tia khiêm nhường.

"Gia tộc họ Lee xưa nay lấy chữ đức làm trọng, không thể chứa chấp người có nhân cách suy đồi tiếp tục ở trong gia tộc. Nay Lee Minhyung tôi lên làm gia chủ, càng không thể dung thứ cho một kẻ như Lee Jiho"

Lee Ji-eun đập mạnh bàn đứng phắt dậy, bà lớn giọng muốn đòi lại công lý cho đứa con trai duy nhất của mình, dù biết đối với việc Lee Jiho ngồi tù thật sự là đại nghịch bất đạo đối với gia tộc này.

"Cuối cùng chỉ vì một omega không danh phận mà làm đến nước này, Lee Jiho nó là em của mày, mày cũng đã ngồi lên ghế gia chủ sợ gì mà phải triệt đường của nó?"

"Omega không danh phận?"

Hắn cười khẩy, rồi quay qua lão quản gia đứng bên cạnh ý bảo ông đưa bệnh án trên tay ông cho mọi người, bản thân hắn cầm lấy một tờ bệnh án khác, giơ lên trước mắt bao nhiêu người, phải chắc chắn rằng ai cũng sẽ thấy rõ hình ảnh siêu âm nằm trên đó.

"Bệnh án lão quản gia đưa là của tôi, tôi và Ryu Minseok có liên kết vĩnh cửu, một đời chỉ có thể ở bên một người. Còn đây là của em ấy, trong bụng em ấy có gia chủ đời thứ hai mươi ba của gia tộc. Như thế này mà gọi là không có danh phận sao?"

Lee Minhyung nói xong lại nhìn đến cô út của hắn đã bắt đầu thở nặng nề.

"Vậy thì, một tên sinh ra nhờ mang thai hộ, không chảy dòng máu nhà họ Lee, chỉ vì tham vọng mà nương theo họ mẹ thì là gì đây hả cô út?"

Lee Ji-eun bắt đầu run rẩy, chân đã đứng không vững nữa, bà ngàn lần cũng không thể ngờ bí mật bản thân chôn giấu hơn hai mươi năm hôm nay cứ thế bị Lee Minhyung vạch trần. Lee Jiho đúng thật không hề có huyết mạch nhà họ Lee vì Lee Ji-eun là một beta không có khả năng sinh sản. Gã được một omega khác sinh ra, vì mang trên vai sự kì vọng về tương lai có chỗ đứng vững chãi trong gia tộc mà từ nhỏ đã theo họ mẹ. Rốt cuộc cũng chỉ vì Lee Ji-eun không thể chấp nhận bản thân là nữ sinh ngoại tộc.

Bà nuốt nước bọt, cố gắng gồng mình lấy lại bình tĩnh nhưng dường như ván này Lee Minhyung thật sự muốn đánh gục bà, hắn lại cho người đưa đến tài liệu và hình ảnh của Lee Jiho lúc còn ở Úc.

"Lần này Lee Jiho không chỉ vào tù vì tội bạo lực, ở phiên tòa sắp tới nó sẽ phải tiếp tục nhận thêm án phạt vì buôn bán hàng cấm. Dùng danh tiếng gia tộc để bán chất kích thích ngay dưới mí mắt của cảnh sát, hành động này có thể dung tha sao?"

Lee Ji-eun như hoàn toàn sụp đổ, đứa con trai bà đặt cả niềm tin lại trở thành kẻ mang trong người lỗ hỏng nhân cách, không những thú tính còn tham vọng và ngu ngốc.

Lee Sanghoon đan hai bàn tay đặt trên bàn, nghiêm túc hỏi con trai, ông cũng rất rõ ràng là không để tâm đến người em gái đang bị áp lực làm cho chết dần chết mòn ở phía đối diện.

"Vậy thì con muốn trừng phạt nó như thế nào"

"Xóa tên Lee Jiho khỏi gia tộc, sau khi ra tù phải xuất ngoại vĩnh viễn không được về nước. Sẽ không có ai được quyền phản đối hay ý kiến ngay bây giờ, vì đó là mệnh lệnh của gia chủ"

Họp gia đình kết thúc, Lee Minhyung muốn nhanh chóng rời đi nhưng lại bị Lee Ji-eun cản đường. Bà quỳ xuống trước mặt hắn, khóc lóc dập đầu xin hắn hãy để cho Lee Jiho một con đường lui. Nhưng một chút dao động hắn cũng không có, đanh thép đáp trả lời khẩn cầu vô ích của cô mình.

"Năm đó cô cũng đã từng cầu xin cha của con như thế này, ông ấy đã cho nó một cơ hội nhưng con thì không. Con đã cảnh cáo nó sống đúng một con người nhưng nó phớt lờ thì hậu quả nó phải nhận là xứng đáng"

Nói rồi dứt khoát lướt qua Lee Ji-eun mà rời đi.

.

Ryu Minseok chán nản lướt lên lướt xuống khung chat của em và hắn, tin nhắn gần nhất hắn trả lời em cũng đã vài tiếng trước, không biết đang làm gì mà em nhắn bao nhiêu tin tiếp theo cũng không thèm xem, nhớ chết đi được.

Em phát hiện càng ngày em càng ỷ lại vào Lee Minhyung, nhất là từ sau khi ở chung với hắn ở Lee gia, cơn thèm khát mùi hương của hắn trong em càng dâng trào. Em không thể tách xa khỏi hắn quá mười phút, suốt ngày bám dính trên người hắn dùng tin tức tố cam thảo quấn chặt lấy tín hương gỗ đàn hương một bước cũng không muốn rời.

Cứ ngỡ long phụng không thể chia cắt, vậy mà bây giờ chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Đúng như Ryu Minseok nghĩ, mẹ Ryu không đem em về nhà ở Seoul mà trực tiếp tải em cùng bé Milk về nhà ngoại ở Busan luôn. Suốt ngày không phải chơi với Milk thì cũng chỉ có thể đi loanh quanh trong nhà, em sắp chết vì chán rồi.

Vậy mà giờ hắn cũng bỏ em một mình, Ryu Minseok vừa ôm bụng ăn chuối vừa chửi cha của hai đứa nhỏ trong bụng là tên alpha chết bằm.

Đang chán nản hết sức, chợt như nhớ ra gì đó, em nê cái bụng gần bốn tháng của mình tới hộp giấy lớn đặt ở góc phòng, mở ra lấy dụng cụ live stream cũ vẫn còn dùng được.

Hơn cả tháng nay em lại quên mất em vốn dĩ là streamer đấy. Cũng đã đến lúc cho fan biết về sự xuất hiện của hai bé con rồi.

-- KeriafU đang phát trực tiếp --

"À nhon~ long time no see"

Vừa mở được hai phút, thông báo donate nhảy liên tục át cả tiếng chào hỏi của Ryu Minseok làm em chỉ có thể ngồi ăn thêm quả chuối, đợi cơn bão donate trôi qua mới có thể lên tiếng nói chuyện tiếp với mọi người.

*donate: Bé yêu của tụi chị đây rồi, chị nhớ em chết mất Minseokie ơi

*donate: Sao đột nhiên mất dạng mà không thông báo gì thế, lo lắm đó nha

*donate: Bé hư thiệt chứ, muốn quánh đòn quá

*donate: Mới hơn một tháng không gặp đã đầy đặn ra hẳn rồi, coi ăn chuối mà hai cái má kìa u chu chu em bé của chị

"Ai vừa chê em mập đấy, block"

Ryu Minseok giả vờ đanh đá, dẫu môi nhìn kênh chat nhảy liên tục đến chóng mặt, đa số toàn là cười tràn cả màn hình vi tính. Em cắn miếng chuối rồi vui vẻ cười vì trêu được fan, hai má phúng phính nhai nhìn hệt như con hamster trắng.

"Đợi em ăn hết trái chuối rồi em nói cho mấy chị nghe lý do em nghỉ stream mấy nay, đừng có sốc quá out ra hết là em ăn vạ đó nha"

*donate: Thần bí thế, thôi đừng nói

*donate: Sốc thật không, không sốc là sốp đứng dậy nhảy after like tiếp đó nhe

[Đượcccc, nhỏ lặn quá lâu, tui quá nhớ mấy cái điệu nhảy lưng chừng hạnh phúc của ẻm rùi]

[Chời má nhìn mặt nhỏ phởn chưa kìa]

[Bình thường chị nhớ một trái chuối em nuốt ba miếng là hết trơn gòi mà sao nay ăn lâu thế hả bé]

[Bà lầu trên nói dị người ta quánh giá em mình đó]

[Nhưng mà bà ấy nói đúng bà ơi, bình thường nó có ăn từ tốn vậy à :)) ]

[Khà khà không nhảy after like thì nhảy omg cũng được luôn đó bé ơi]

[Hype boy cũng cháyyyy]

Ryu Minseok thấy kênh chat lại bắt đầu bàn tán về việc nhảy múa hát ca trước kia của em mà chỉ có thể lắc đầu cười. Em vứt vỏ chuối vào sọt rác bên cạnh, rồi lại nhẹ nhàng đẩy ghế ra xa, em đứng lên đưa bụng vào camera, túm áo phông lại làm lộ ra ngọn núi nhỏ đã to hơn tuần trước một vòng.

"Không nhảy được nữa đâu mấy fen ơi, bốn tháng, sinh đôi luôn nè, ghê hong"

Kênh chat trong một giây như rơi vào khoảng lặng rồi lại bùng nổ như thế chiến thứ ba.

[AAAAAAA WTFFFF EM TRAI TUI CÓ THAIIIII]

Đây là bình luận được spam nhiều nhất ngay lúc này.

------

*Em Ryu ăn chuối

___________________________

Halo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro