Được chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi công bố mình có thai trên livestream, Ryu Minseok nhận rất nhiều tin nhắn từ fan và người thân về sự kiện bất ngờ này. Em không nói cha đứa nhỏ là ai, chỉ đăng lên trang cá nhân một tấm ảnh của Milk cảm ơn tất cả lời chúc mà mọi người gửi đến.

Han Beomjin cũng nhắn cho em biết sảnh chung cư hai hôm nay nhận rất nhiều kí gửi ghi tên em, đa số là đồ bầu cùng vài vật dụng cho trẻ sơ sinh, hẳn là của các fan chị fan mẹ tặng, thư cũng chất thành một hộp quà to, chỉ đợi em lên khui ra.

Ryu Minseok cũng muốn quay về chung cư lắm, nhưng đã một tuần rồi em vẫn bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình. Nhiều lần em đã thử lân la thuyết phục mẹ Dan nhưng mẹ đều đoán được ý em mà né tránh.

Bên phía em hoàn toàn không thể tác động được tới hai mẹ của mình, còn Lee Minhyung từ sau khi đảm nhận ghế gia chủ phải tiếp quản công việc của công ty gia tộc, còn phải lo cho mấy chi nhánh thú y không thể bỏ ngỏ, bận đến mức tối tăm mặt mũi, thời gian liên lạc với em còn ít chứ đừng nói đến việc có thời gian chạy xe bốn tiếng ròng rã để đón em về lại Seoul.

Như hiện tại, em đã đợi tin nhắn hắn mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không có dấu hiệu hồi âm. Mấy ngày đầu tiên em bị đưa về Busan, cả hai cách một cái màn hình điện thoại nói chuyện với nhau từ sáng đến tối, vậy mà giờ đây đến tin nhắn cũng ngày càng ít đi. Em biết hắn lo trăm công ngàn việc vì muốn nhanh chóng sắp xếp xong bộn bề rồi quay trở về với em nhưng cái cảm giác tủi thân trong lòng em vẫn không tránh khỏi bộc phát.

Đã đến tháng thứ tư mà Ryu Minseok vẫn còn thai nghén nặng, em nhìn bát cháo gà mẹ Dan nấu trước mặt mà không thể nuốt nổi đến muỗng thứ ba. Bức bối khó chịu cùng cảm giác buồn nôn trực trào ở cuốn họng làm em ăn gì cũng thấy không ngon.

"Con không ăn nữa đâu"

Phụng phịu đẩy bát cháo ra xa, Ryu Minseok thở dài. Mẹ Dan cũng chỉ có thể lắc đầu nhìn con trai mình ngày càng xanh xao vì không thể ăn uống.  Bà đã thử làm qua rất nhiều món tẩm bổ cho thai phụ, mỗi ngày đều là một món mới lạ, nhưng kết quả vẫn là không thể nạp được hết vào người Ryu Minseok, hôm nào em ăn được một nửa đã mừng lắm rồi.

Rõ ràng hồi xưa khi bầu Ryu Minseok bà đâu có nghén đến mức như vậy nhỉ.

Thấy con trai mình mấy ngày nay không vui vẻ bản thân bà cũng biết rõ lý do là gì. Một omega đang ở những tháng quan trọng nhất của thai kì lại phải xa alpha của mình đúng là không dễ chịu chút nào. Nhưng chồng bà kiên định như vậy, dù cho mấy ngày gần đây đêm nào bà cũng đã cố gắng tiếng to tiếng nhỏ khuyên nhủ chồng mình bỏ qua chuyện này nhưng người bên cạnh vẫn không hề lung lay, chỉ vỗ nhẹ vai bà bảo cứ yên tâm mà lo cho con trai một thời gian đi đã.

"Không ăn được thì uống sữa đi con"

May mắn là cơ thể Ryu Minseok cũng không phải bài xích tất cả, em vẫn có thể uống sữa đều một ngày ba lần mà không thấy buồn nôn. Hoặc lâu lâu em sẽ thèm một vài món, ví dụ như hiện tại đột nhiên em lại thèm mùi than hồng ám bên ngoài vỏ hạt dẻ nướng mọi hôm em hay ăn trước cổng chung cư.

Uống hết ly sữa mẹ mình đưa, Ryu Minseok ôm bụng đứng dậy muốn đi lên lầu. Mẹ Dan thấy con trai mình ủ rũ lại muốn lên tiếng an ủi. Nhưng lời còn chưa thốt ra đã bị giọng nói của chồng bà bên cạnh tranh mất.

"Đừng bắt chước thằng ấy chơi trò tuyệt thực. Trong bụng còn hai đứa nhỏ, liệu đó mà ăn uống cho tử tế vào"

"Con không....haiz...con biết rồi"

Ryu Minseok biết bây giờ bản thân có thanh minh như thế nào cũng là vô tác dụng, em chỉ ỉu xìu đáp lại một câu rồi đi thẳng lên phòng.

Em biết mẹ mình giận dỗi cũng vì xót em bị uỷ khuất nhưng cứ nhốt mãi em ở trong nhà thế này thật sự làm em cảm thấy quá đỗi ngột ngạt. Em cũng biết mẹ Ryu trước giờ là người cứng rắn còn cố chấp, thương em đó mà cách thể hiện tình thương của bà nhiều lúc làm em vừa giận vừa khó hiểu. 

Ngã lưng vào đệm đầu giường, em nhìn trần nhà thở dài, rồi cầm lên điện thoại thấy Lee Minhyung vẫn chưa xem tin nhắn của em mấy tiếng trước, em mệt rồi, hắn cũng mệt rồi, em không muốn gây sự vô cớ, chỉ là không nhịn được vẫn phải gửi một tin nhắn thoại mè nheo hắn, nội dung giống hệt tin nhắn trước đó em nhắn cho hắn.

"Mình ơi, sấp nhỏ thèm hạt dẻ nướng"

Bên kia tiếp tục duy trì im lặng.

Ryu Minseok lại đứng dậy, em đi đến bên cửa sổ, nhìn mấy hạt mưa lất phất đập vào cửa kính. Đã qua mùa xuân nhưng Busan dạo gần đây vẫn cứ mưa không dứt. Không phải mưa nặng hạt, chỉ là những cơn mưa phùn nhỏ nhưng âm ĩ kéo dài.

Thật giống em của hiện tại, không buồn bã đau đớn, chỉ là tủi thân mãi chẳng dứt, mỗi ngày tích lại một ít làm tâm tình em cứ như đang đu dây giữa không trung, không biết khi nào trượt chân rơi xuống.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu em bị cuốn vào dòng suy nghĩ của chính mình, tay vô thức xoa cái bụng tròn đang ngày một phồng to, chắc hai đứa nhỏ này cũng giống em, đã sắp không chịu nổi nữa vì nhớ cha tụi nó.

Em nhớ Lee Minhyung quá.

Còn đang thả hồn vào mấy giọt mưa đọng lại chảy dài trên mặt kính, tiếng chuông điện thoại kéo Ryu Minseok về thực tại. Mà cái tên hiển thị trên màn hình còn làm cho tâm tình thai phụ tiến triển tốt hơn.

'Mine'

"Alo vợ ơi"

Giọng nói trầm thấp phát ra từ điện thoại như tấm lụa phủ lên trái tim lạnh lẽo của Ryu Minseok, em còn đang định giận hắn nhưng lời nói phát ra lại trở thành làm nũng.

"Ai vợ anh, cưới xin hồi nào mà vợ, bỏ người ta cả ngày nay rồi gọi vợ là xong chắc"

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ.

"Mình ơi, đừng giận anh, mưa lạnh quá nè"

"Seoul tầm này cũng có mưa nữa hả"

"Không, mưa Busan. Anh đang đứng dưới nhà, nhỏ kêu thèm hạt dẻ mà, anh mua nhiều lắm"

Nghe hắn nói, tim Ryu Minseok bắt đầu đập loạn. Em mở cửa sổ ra ban công nhìn xuống dưới cổng, mặc cho mưa liên tục tấp vào áo em ướt đẫm, em thấy Lee Minhyung đứng phía dưới, trên tay cầm túi giấy lớn đang cố giấu nó vào trong lòng tránh mưa làm mất đi chút hơi nóng còn sót lại.

Thời khắc này tủi thân gì đó đều bị Ryu Minseok vứt ra sau đầu. Em vội vã chạy xuống, trước ánh mắt ngạc nhiên của hai mẹ mà chạy ra mở cửa rồi lao thẳng vào lòng Lee Minhyung.

Lee Minhyung thấy em chạy nhanh sợ em ngã liền nhanh tay ôm chặt lấy cơ thể em, dùng cơ thể to lớn bao phủ lấy che đi nước mưa vẫn không ngừng đáp tới. Cả hai đều nhớ nhau đến không thể che giấu, tin tức tố cũng tỏa ra mạnh mẽ quấn chặt nhau không rời.

Lãng mạn còn chưa tới năm phút, Lee Minhyung ngẩng đầu thấy hai bậc phụ huynh đang nhìn bọn họ với ánh mắt phán xét.

Ngỡ đâu tương phùng chưa được bao lâu mà sắp phải tách ra lần nữa, nhưng cả hai người đều không có phản ứng thái quá nào, mẹ Ryu chỉ để lại một câu rồi quay lưng đi vào.

"Vào nhà đi"

Sau đó là một màn tám mắt nhìn nhau, hai người trẻ tuổi đan chặt tay ngồi trước hai người lớn tuổi, mặt thể hiện ý chí có chết cũng không rời.

Ryu Seokyeon không chịu nổi sự phô trương của đám trẻ, bà đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Lee Minhyung, giọng nói vẫn nghiêm nghị như thường ngày, hỏi hắn.

"Muốn nói cái gì nói đi"

Lee Minhyung rất kiên định, dù bị ánh nhìn của mẹ vợ ghim chặt như muốn xoáy sâu vào tâm khảm, hắn chỉ chờ lúc này để được nói ra lời trong lòng rồi đưa Ryu Minseok về bên hắn.

"Từ nay sẽ không ai có thể làm hại đến Minseok nữa vì em ấy là phu nhân gia chủ đời thứ hai mươi hai của gia tộc nhà họ Lee. Còn có, tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của con đều đã sang cho em ấy đứng tên..."

"Anh..."

Ryu Minseok không tin vào tai mình, em quay phắt qua nhìn người bên cạnh, tay cũng vô thức bấu chặt vào mu bàn tay của hắn. Lee Minhyung không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve bàn tay em, rồi tiếp tục nói.

"Xem như tất cả mọi thứ của con đều nằm trong tay em ấy, em ấy mà buông tay thì Lee Minhyung con cũng sẽ thịt nát xương tan. Cả cuộc đời sau này con đều dựa vào em ấy mà sống, yêu thương và nâng niu em ấy là điều con chắc chắn mình sẽ làm tốt. Con cần Minseok và em ấy cũng cần con. Mong hai người chấp thuận!"

Ryu Minseok nhìn người bên cạnh mà rưng rưng nước mắt. Em biết hắn cả đời này cũng sẽ không rời xa em được, nhưng không nghĩ đến hắn đưa cả mạng sống của hắn vào tay em như vậy. Người này từng làm em sợ hãi rồi cũng làm em yêu hắn đến điên dại, em luôn lo ngại một ngày nào đó bản thân sẽ lún sâu đến mức không có đường lui, nhưng bây giờ Lee Minhyung ngồi đây và đang khẳng định rằng hắn mới là người đã chìm vào mối quan hệ này mà mãi mãi cũng không muốn dứt ra khỏi nó.

Cả đời này điều đúng đắn nhất Ryu Minseok làm là nhờ Choi Wooje giúp tìm cho mình một bác sĩ thú y vào ngày hôm đó.

Không gian cứ như vậy rơi vào tĩnh lặng, không ai nói thêm câu nào. Ryu Seokyeon sau khi uống hết tách trà trong tay liền đứng dậy. Trước ánh mắt dõi theo của vợ mình và hai người trẻ trước mặt, bà vừa đi về phòng vừa dặn dò.

"Ở lại đây vài ngày, giờ thì thay đồ rồi đi ngủ đi"

_________________________

Ừ thì sủi chap hơi lâu tại vì dạo này đầu óc không có miếng văn nào, mọi người thông cảm nho ~

Khoe cho mọi người con art chibi mình đặt đệ mình vẽ Minseok lúc mang thai gần 9 tháng nè.

So cutie 💌









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro