Liên kết vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Beomjin nhìn que thử thai trên tay, không nén được thở hắt ra một hơi.

May quá, một vạch.

"Tự nhiên bắt người ta thử thai à, thân thể ngọc ngà này đã ai được động qua đâu mà chị lo ba cái kì cục vậy hả"

Ryu Minseok nói dứt câu, tay cũng lột xong lớp ni lông bọc phía ngoài cơm nắm, em đưa lên miệng cắn một miếng lớn, vị cá ngừ cùng sốt mayonnaise tràn ngập khoang miệng.

Nhìn cậu em mình ăn uống có vẻ ngon lành, trừ việc kiwi trên bàn chua muốn chết mà nó cứ nhất quyết khẳng định không chua miếng nào ra thì không có vẻ gì là nó đang mang thai cả.

Cũng đúng, Ryu Minseok trước giờ qua lại với nhiều người, đổi người yêu còn nhiều hơn số lần Han Beomjin đi ngủ trước mười hai giờ đêm, nhưng lúc nào em cũng biết điểm dừng, chưa bao giờ làm việc gì quá giới hạn với ai.

Chưa kể hình như tên bác sĩ thú y kia còn bị nó lạnh nhạt mấy tháng nay rồi, cũng không thấy người mới nào lui tới với Ryu Minseok trong khoảng thời gian này.

Cục đá to trong lòng cô cuối cùng cũng được buông xuống. Dù không máu mủ ruột rà nhưng Han Beomjin thương Ryu Minseok hơn cả em trai ruột, em mà có chuyện gì ngoài ý muốn cô chắc chắn sẽ là người lo lắng đầu tiên.

"Tao lo cho mày thôi, ai mà biết được mày bị thằng nào dụ dỗ ăn kem trước cổng thì sao"

Coi như mọi nỗi lo đều đã được giải quyết, Han Beomjin nhìn đồng hồ đã qua mười giờ đêm, cô đứng dậy đi đến sọt rác bỏ que thử thai đã dùng qua vào đó, xong suy nghĩ gì đó lại xách cả bọc rác lên đi thẳng ra cửa.

"Tiện tao quăng rác cho, nhớ ngủ sớm"

"Ơ về sớm thế"

"Nay đi nhiều mệt quá, bái bai bé yêu"

Nói rồi đóng cửa lại.

Ryu Minseok nghe tiếng chân Han Beomjin ngày càng xa, em thu lại nụ cười, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết những thứ vừa ăn. Song rót ra nước súc miệng, cố loại đi hết mùi cá ngừ khó chịu trong cuốn họng.

Em lê cơ thể mình vào phòng, nằm cuộn tròn trên giường, tay ôm bụng dưới từ nãy giờ cứ cồn cào không dứt.

Mấy chuyện giả vờ này làm em khó chịu thật đấy.

Một mình Choi Wooje biết chuyện kia là đủ rồi, giờ mà để cho Han Beomjin biết chuyện em có thai hai tháng nay chắc cả hội kéo nhau đi đốt nhà Lee Minhyung luôn cũng có khi đó.

Dù em nghĩ đến cái tên đáng ghét đó thấy hắn bị vậy cũng xứng đáng lắm nhưng đốt nhà người khác vẫn là phạm pháp, em không muốn bế con vào tù thăm người chị yêu dấu của em đâu.

Ryu Minseok đổi tư thế nằm ngửa, nhìn cái bụng đang có dấu hiệu muốn nhô lên của bản thân mà không khỏi lo lắng xem phải nói chuyện đứa nhỏ này với mọi người sao đây. Dù gì thì chính bản thân em cũng đã dằn vặt rất lâu mới có thể chấp nhận việc bản thân chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi đã phải mang sinh linh trong bụng. Mà cha của nó lại vừa bị em tuyệt giao cách đó không lâu.

Em phát hiện mình có thai khi đứa nhỏ chỉ vừa hai tuần tuổi. Đâu cần đến khi người ngoài nghi ngờ, Ryu Minseok là người biết rõ bản thân có nhiều biểu hiện lạ như thế nào nhất.

Thời khắc que thử thai in rõ hai vạch đỏ chói, Ryu Minseok đã tưởng chừng như em không thể thở nổi, nhưng em không còn nước mắt để khóc nữa, không biết vì đang trong kì đầu mang thai con người sẽ thường xuyên phát hỏa hay vì quá nhiều việc đột ngột ập đến làm em như một trái banh bị nén nhiều khí đến nổ tung, em đã gào thét, đã đập phá, tức giận quăng hết đống thuốc tránh thai vô dụng xuống đất rồi giẫm nát chúng.

Có một sự thật rằng, thời gian đó Ryu Minseok chỉ muốn phá cái thai này đi.

Ryu Minseok mới bao nhiêu tuổi chứ, cuộc đời phía trước của em còn cả một đường dài nhưng nếu đứa nhỏ này được sinh ra sẽ thế nào, em không tự tin rằng em có thể chăm sóc tốt cho đứa bé này.

Và nhiều hơn thế nữa là em vừa hận vừa sợ cha của nó.

Nếu Lee Minhyung biết em mang giọt máu của nhà họ Lee trong bụng nhất định sẽ không để em yên ổn.

Nghĩ rằng bản thân biết trước kết quả thì ngăn chặn ngay từ khi nó vừa bắt đầu thì hơn. Ryu Minseok đã từng lén đến phòng phá thai một mình, lúc ngồi chờ gọi đến tên em mới cảm nhận chân thật nhất thế nào là ngồi trên đống lửa.

Bác sĩ tư vấn rằng thai chỉ vừa mới qua một tháng, tỉ lệ rủi ro sẽ không cao nhưng sau khi siêu âm lại lần nữa ý chí trong em như đốm lửa tàn bị dội gáo nước lạnh.

Trong bụng Ryu Minseok không phải chỉ có một bào thai, là sinh đôi, nếu phá thì em sẽ mang tội giết đến hai mạng người.

Em không nhớ em đã rời khỏi phòng khám như thế nào, chỉ biết sau ngày hôm đó em đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu để bình tâm lại, để nghe xem con tim mình muốn gì và còn phải tập liên kết với hai bé con trong bụng nữa.

Dù gì thì em cũng là mẹ người ta rồi đó.

Ryu Minseok thở dài, dạo gần đây đúng thật là thể chất của em càng ngày càng yếu đi, dù em đã bổ sung thuốc bổ cho người mang thai hay uống bao nhiêu loại sữa bầu vẫn không khiến tinh thần em khá khẩm lên bao nhiêu.

Em biết rõ một Omega mang thai mà không có Alpha bên cạnh sẽ khổ sở thế nào, em đang thực tế trải qua nó đây.

Mới ở giai đoạn đầu nên hai đứa nhóc trong bụng không quấy nháo gì nhiều, chỉ là lâu lâu vẫn khiến Ryu Minseok đột nhiên choáng váng đầu óc, ngủ nhiều hơn, còn bắt đầu thai nghén nữa. Không biết đã bao lâu rồi em không thể ăn nổi mấy món ăn khoái khẩu của bản thân nữa, ngoài đồ chua ra thì nuốt gì vào bụng cũng lập tức bị đẩy ngược ra lại.

Phiền não hết sức.

Mỗi lần nghĩ đến chỉ muốn băm cái tên Alpha chết bằm kia ra làm trăm mảnh.

Nói đến Lee Minhyung, từ sau cái ngày bị em vạch ra ranh giới đó, hắn thật sự không còn xuất hiện trước mắt em nữa, đến một cái bóng cũng không thấy đâu.

Ryu Minseok nghĩ vậy cũng tốt, em lần nữa quay trở về cuộc sống của em như trước, xem như hắn chỉ là một trong những người em từng tìm hiểu, một chuyến tàu lướt ngang qua và đi mất.

Dù cho mỗi đêm nằm vùi đầu vào gối ôm bên cạnh, em vẫn nhớ mùi gỗ đàn hương của hắn rất nhiều.

Ước gì được hắn ôm vào lòng, được bàn tay to lớn vuốt ve vỗ về thì tốt biết mấy.

Không không, chắc chắn là do ảnh hưởng của thai rồi, em làm sao lại nhớ hắn chứ, em ghét hắn lắm.

Ryu Minseok suy nghĩ một hồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, mới đầu giờ chiều Han Beomjin đã thấy Minseok quần jean áo phông chỉnh tề đi từ ngoài cửa vào. Cô chặn em lại hỏi vừa đi đâu về, sẵn tay đỡ lấy cái balo sau lưng Ryu Minseok vác qua vai mình.

"Em đi học"

"Tầm này trời còn lạnh, ra đường ăn mặc phong phanh thế à"

Han Beomjin kéo lại cái áo khoác trên người Ryu Minseok, gắn hết mấy hạt nút vào muốn che luôn nửa mặt của em.

"Trước kia thì thế nào cũng được, bây giờ chú ý một tí"

Ryu Minseok nghe chị mình nói lại chột dạ, giả vờ cười phớ lớ hỏi.

"Như nào, em bình thường mà"

"Ừ thì bình thường, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe biết không. Ốm ra đó rồi tao biết ăn nói với mẹ Ryu như nào"

Han Beomjin véo má em trai, tay di chuyển lên vuốt mấy sợi tóc lúc nãy bị gió thổi tung lên của em, đang định theo Ryu Minseok lên phòng thì sau lưng lại có người gọi.

"Ryu Minseok"

Cả hai không hẹn mà cùng nhau quay lưng lại, trước cửa ra vào có một người con trai đang đứng đó, ánh mắt dán chặt lên người Ryu Minseok. Bọn họ biết người này, là bác sĩ riêng của gia đình Choi Wooje, có lui tới chung cư vài lần trước đây.

Bác sĩ Byun Baekhyun, cũng là anh họ của Lee Minhyung.

"Anh nói chuyện với em một tí được không?"

Ryu Minseok không biết em với bác sĩ Byun có chuyện gì để mà nói với nhau, nhưng theo phép lịch sự vẫn gật đầu đồng ý. Họ ngồi trong một góc ít người ở quán cà phê phía dưới sảnh chung cư.

"Em biết anh là anh họ của Lee Minhyung rồi đúng chứ?"

"Em biết ạ"

Bác sĩ Byun có vẻ hơi khẩn trương, anh tiếp tục hỏi em.

"Vậy...vậy em có biết năm đó lúc Minhyung nó đưa em vào bệnh viện, anh cũng có mặt ở đó không?"

Ryu Minseok hơi ngạc nhiên, dù gì lúc hắn đến bế em đi em đã không còn ý thức nữa, đừng nói tới những ai có mặt lúc đó, đến người cứu em là Lee Minhyung cũng là em mới biết gần đây qua miệng của hắn.

"Cái này em không biết ạ, lúc đó em không tỉnh táo nên..."

Byun Baekhyun thở dài, như lấy hết can đảm để có thể kể ra một câu chuyện mà anh đã chôn giấu bao nhiêu năm nay, một bí mật liên quan đến thể diện của gia tộc họ Lee cũng như cá nhân em họ anh - Lee Minhyung.

"Năm đó Minhyung đưa em vào bệnh viện với tình trạng tin tức tố của em vô cùng hỗn loạn, không ít người ở sảnh bệnh viện bị em làm ảnh hưởng, chỉ có các Beta như anh là có thể giữ bình tĩnh ngay lúc đó"

Anh dừng một đoạn, nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục kể.

"Nhưng anh là bác sĩ ngoại khoa, không chuyên về giới tính và tuyến thể, lúc đó đã không còn bác sĩ Beta nào khác để có thể tiếp nhận trường hợp của em. Tin tức tố của em mãi vẫn như ông vỡ tổ, bao phủ cả căn phòng em nằm, không Alpha hay Omega nào có thể đến gần em vì áp lực quá lớn. Kể cả Lee Minhyung cũng không thể ở cạnh em quá lâu vì liên tục bị tin tức tố của em tấn công. Lúc đó chỉ có một cách có thể an ủi mùi hương đang nổi giận của em là liên kết vĩnh cửu"

"Liên kết vĩnh cửu?"

Ryu Minseok nheo mắt, cụm từ này em đã từng nghe qua nhưng chưa bao giờ nghĩ nó có thật ngoài đời.

Vì hai người liên kết vĩnh cửu sẽ mãi mãi không thể rời xa nhau. Mấy chuyện này rõ ràng chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh.

"Ừm, nghe có vẻ hơi khó tin nhưng nó thật sự có thật ngoài đời đấy, chỉ là ở thế giới mà Alpha thống trị này loại liên kết đó là thứ vô dụng, vì chả có Alpha nào chịu bị trói buộc với một Omega mãi mãi cả nên từ rất lâu rồi không ai dùng nó, chưa kể ở trường hợp tin tức tố rối loạn lúc đó của em rủi ro bị phản phệ lại càng cao hơn. Lúc một vị bác sĩ nói ra giải pháp liên kết vĩnh cửu anh đã phản đối, nhưng Minhyung nó đã đồng ý, đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao nó làm vậy, có thể là định mệnh chăng"

Càng nghe càng như không tin vào tai mình, Ryu Minseok trân trân nhìn Byun Baekhyun, hình như vị bác sĩ trước mặt nghĩ em đang nghi ngờ lời anh nói, lấy từ balo bên cạnh ra một xấp giấy đưa đến trước mặt em.

"Đây là giấy cam kết có chữ ký của Minhyung, vì rủi ro cao nên bệnh viện và nó phải kí giấy cam kết rằng bệnh viện sẽ hoàn toàn không liên quan nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, đồng thời sẽ giữ bí mật chuyện Lee Minhyung đồng ý với phương án kia, nửa lời cũng không được nói ra ngoài"

Em cầm tờ giấy lên nhìn tên Lee Minhyung được viết vội dưới chữ ký, giọng em đã bắt đầu trở nên run rẩy.

"Sau...sau đó thì sao?"

"Để có thể ôm được em, anh nghĩ Minhyung nó đã rất đau đớn. Anh không thể bước vào, chỉ biết lúc nó gọi tên anh nó đã dường như sắp ngất đi. Sau đó em tiếp tục được điều trị, còn nó trở về nhà với một căn bệnh trong người"

"B-bệnh?"

"Lúc đó em chỉ mới mười sáu tuổi, lương tâm của nó không cho nó đánh dấu em, chỉ có thể dùng mùi hương của nó từ từ tiếp cận đến tuyến thể của em. Nhưng lúc đó tin tức tố của em đã rất sợ hãi và giận dữ nên liên tục tấn công vào tin tức tố của Minhyung, tạo ra hiệu ứng đánh dấu ngược"

"Đánh dấu ngược!?"

"Em là người đánh dấu Lee Minhyung trước để tạo liên kết"

Thế giới quan trong Ryu Minseok như bị đảo ngược, ngoài trợn mắt nhìn Byun Baekhyun ra em đã không thể làm gì khác, tim em cũng đã đập nhanh đến nhói lên vài nhịp.

"Rõ ràng với thế lực của nhà họ Lee, nó hoàn toàn có thể bắt buộc em ở cạnh nó, thế nhưng vẫn như khi anh nhìn thấy nó vật vã ôm lấy em ngày hôm đó, nó nói với anh rằng em chỉ mới mười sáu tuổi, trói buộc em bên cạnh nó cả đời không hề hay ho tí nào. Thật ra lúc nó biết nó bị bệnh, tự tôn Alpha trong nó đã không chấp nhận được, mấy năm qua nó đã lên giường với rất nhiều Omega nhưng không thể đánh dấu ai, chỉ cần răng nó cạ lên tuyến thể lạ cơ thể nó sẽ báo động mãnh liệt, buồn nôn hoặc đầu đau như búa bổ"

Byun Baekhyun nhìn người con trai trước mặt hô hấp đang ngày một nặng nề, nhưng hôm nay anh vẫn phải nói hết ra, vì Lee Minhyung đã không thể đợi được nữa rồi.

"Dạo gần đây Minhyung nó đang tiến vào thời kì phát tình"

Lại một thông tin nữa đánh mạnh vào đầu Ryu Minseok. Alpha phát tình?

"Căn bệnh của nó sẽ làm nó giống hệt một Omega nếu nó thắt nút người liên kết với nó. Em có thai rồi đúng không Minseok?"

"Sao anh biết?"

"Tháng trước anh bắt gặp em đến phòng phá thai"

Mấy ngón tay dưới bàn của Ryu Minseok đã nắm chặt lại, em cắn môi ngăn dòng nước đang trực trào nơi khóe mắt không rơi xuống.

"Anh không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng mà Minseok à em có thể vì đứa bé cứu Lee Minhyung được không?"

"Anh ấy..."

"Nó sắp chết rồi..."

____________________________

Tui trốn đây =)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro