Suy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng Lee Minhyung được thấy mặt Ryu Minseok. Hắn biết em ấy vẫn sống tốt, vẫn phát trực tiếp chơi game vui vẻ với mọi người, duy chỉ có hắn là như bị em gạt ra khỏi cuộc sống của em vậy.

Hai tuần đầu tiên hắn vẫn kiên nhẫn lui tới chung cư nơi em ở, chịu đựng cái rét của những đêm tháng mười một, hắn không biết bản thân đã đứng ở đó bao nhiêu giờ đồng hồ chỉ để được nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Nhưng kết quả hắn nhận lại chỉ là những ánh mắt ái ngại của Han Beomjin hay cái gật đầu cho có lệ của Lee Sanghyeok.

Ryu Minseok rõ ràng đang trốn hắn, em ấy không muốn gặp hắn và cũng không nói cho hắn biết lý do là gì.

Thời gian sau đó Lee Minhyung quay trở lại guồng sinh hoạt của bản thân hắn trước kia. Ban ngày ở viện thú y, ban đêm ghé qua quán bar của Moon Hyeonjun.

Nhưng hắn không còn hứng thú với việc đem người khác vào khách sạn nữa, tất cả những omega lại gần hắn đều khiến hắn khó chịu ra mặt, mùi hương của kẻ nào cũng làm hắn thấy buồn nôn.

Hắn nhớ mùi cam thảo.

Việc duy nhất hắn làm chỉ là uống rượu, hết ly này đến ly khác, cho đến khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa, Moon Hyeonjun sẽ ngán ngẫm mà kêu người đưa hắn lên phòng riêng của hắn.

Những lúc như vậy Moon Hyeonjun và Jeong Jihun sẽ nhìn nhau rồi lắc đầu cảm thán.

Đúng là nhân quả báo ứng, quả báo không tới trễ, nó tới liền.

Đến một hôm, Lee Minhyung mang một thân đầy mùi rượu, hắn đến chung cư tìm em. Tiếng điện thoại tút dài nằm trong dự đoán của hắn, nhưng hắn không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa, hắn đứng đó gào to tên Ryu Minseok, mặc cho người khác chửi bới hắn là tên điên làm loạn. Hắn đứng trong làn tuyết trắng, gọi tên em ấy không dừng.

Đến khi thấy thân ảnh quen thuộc mặc bộ đồ ngủ bông hớt hãi chạy ra từ thang máy, hắn mới chịu để cho cả chung cư này yên bình trở lại.

Vì trong đầu hắn lúc đó chỉ thấy Minseok của hắn đáng yêu làm sao.

Ryu Minseok chạy đến nắm tay hắn kéo vào một góc khuất, mặt em hơi nhăn lại vì bị mùi rượu trên người hắn hun cho choáng váng đầu óc. Nhìn khuôn mặt đang cười như đồ ngốc của hắn, em cáu kỉnh quát to.

"Anh điên à? Say thì về nhà anh mà ngủ! Qua đây làm phiền người khác như vậy mà coi được sao?"

"Tại...tại nhỏ không chịu gặp anh mà"

Lee Minhyung làm bộ ủy khuất, nắm lấy tay áo của Ryu Minseok, nhưng rất nhanh sau đó lại bị em hất ra.

"Tại sao tôi phải gặp anh?"

"Nhỏ không nhớ anh sao?"

"Chúng ta là gì của nhau mà tôi phải nhớ anh?"

Nghe em hỏi, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ.

Đúng rồi, mối quan hệ của em và hắn phải đặt tên cho nó là gì đây. Có bạn bè nào lại làm hắn để tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ đến vậy, hắn cũng chưa từng vì bạn bè nào mà bỏ nhiều thời gian đưa đi chơi khắp nơi vì chỉ muốn thấy nụ cười của người đó hết.

Thế nhưng họ lại chả phải người yêu của nhau, chưa từng có câu tỏ tình nào được thốt ra, chưa từng xuất hiện những động chạm thân thể đi xa quá mức, nhiều lắm cũng chỉ có nắm tay và ôm xã giao lúc tạm biệt.

Vậy họ là gì? Người dưng nước lã sao?

Lee Minhyung nhất thời không biết nói gì, hắn nhìn thấy em định quay người rời đi, tay chân đã khẩn trương hết cả lên, hắn nắm lấy tay em, ấp úng cả một ngày cuối cùng vẫn muốn hỏi lý do vì sao mối quan hệ của họ lại thành ra như vậy.

"Cho anh biết lý do được không?"

Ryu Minseok muốn rút tay ra khỏi tay hắn, thế nhưng tay hắn quá to mà sức của em lại nhỏ, mấy ngón tay hắn như cái kiềm bóp chặt lấy cổ tay em, em chỉ có thể nán lại tiếp tục trả lời hắn.

"Không có lý do gì hết, chúng ta chả là gì của nhau cả, gặp mặt hay không cũng đâu quan trọng tới như vậy, anh đừng làm quá vấn đề nữa"

Lee Minhyung vẫn không thả tay người đối diện ra, hắn thấy em trốn tránh ánh mắt của hắn, giống như một vì sao mãi lẫn trốn sau những đám mây, vì sao không còn muốn xuất hiện chung với mặt trăng nữa.

"Nếu vậy, chúng ta trở thành gì đó của nhau là được mà. Minseok, hay là chúng ta..."

"Không! Chúng ta sẽ không là gì cả!"

Ryu Minseok cắt ngang lời của đối phương, cổ tay truyền đến một cơn đau nhói, tâm tình hắn đang dậy sóng, đó là điều em biết rõ nhất bây giờ.

"Tại sao..."

"Tôi ghét alpha!"

Đến mãi sau này, câu nói ấy vẫn quẩn quanh trong đầu hắn, hôm đó hắn đã đứng chôn chân nơi đó, mặc cho tuyết phủ trắng cả vai áo. Ánh mắt thù hận trước khi rời đi của em như dao găm, đâm nát trái tim hắn.

Thì ra việc xảy ra năm đó vẫn để lại hậu quả tâm lý cho em lớn như vậy. Lee Minhyung lại thương Ryu Minseok gấp vạn lần.

Ryu Minseok trở về phòng của mình, cơ thể em trượt dài sau cánh cửa, đôi chân mềm nhũn đã không thể đứng vững được nữa rồi.

Em co người lại, ôm lấy bản thân mình rồi gục đầu xả ra cơn đau ứ đọng trong lòng.

Em khóc. Có thể rất lâu sau này cũng sẽ chẳng ai biết được em đã khóc một mình nhiều đêm liền như thế nào đâu.

Em có thương Lee Minhyung không?

Có thương, em thương hắn nhiều hơn em tưởng, không chỉ một lần em đã phải tìm kiếm hình bóng của hắn trong những giấc mơ. Em khao khát được hắn ôm vào lòng, em muốn hít thật nhiều mùi đàn hương của hắn vào phổi, cho thỏa lòng nhung nhớ mà em đang cố gắng vùi sâu này.

Ryu Minseok đã từng nghĩ, cũng từng tự trách bản thân tại sao cứ ôm mãi nỗi đau quá khứ như thế này. Thế nhưng cho đến khi em thử buông nó ra để tìm một cuộc sống mới, nó lại giống như âm hồn bất tán bám lấy em mãi không tha.

Tất cả những alpha em từng có ý định nghiêm túc trước đây đều trải qua màn dạo đầu rất tốt, nhưng khi họ bắt đầu muốn chiếm lấy em bằng việc phóng ra tin tức tố thăm dò, Ryu Minseok đã biết vấn đề của em nằm đâu.

Em không ngửi được mùi của bất cứ alpha nào, chỉ cần tin tức tố của bất cứ ai muốn chạm đến tuyến thể em, cơ thể em sẽ ra tín hiệu cảnh báo, cơn buồn nôn sẽ lập tức nổi lên như sóng thần.

Có thể nó là ảnh hưởng của việc năm đó em bị nhiều tin tức tố tấn công cùng một lúc. Cái gì trải qua điều kinh khủng cũng sẽ tự mọc gai bảo vệ chính mình.

Nhưng đối với Lee Minhyung thì lại khác, lần đầu tiên em gặp hắn, tin tức tố của hắn không dữ tợn phóng thích, cũng không mang theo bất kì sự chiếm hữu nào, chúng chỉ đơn giản quẩn quanh cơ thể hắn, khẽ chạm đến nơi em rồi rụt về.

Kể cả những lần em và hắn hẹn hò, Lee Minhyung luôn biết cách kiềm nén tin tức tố của bản thân, hắn từng hỏi em có thấy khó chịu với mùi hương của hắn không, nếu có lần tới hắn sẽ dùng nước hoa che mùi đi.

Lúc đó em chỉ lắc đầu đáp lại rằng không có. Đó là sự thật, khi mùi gỗ đàn hương chạm đến nơi đầu mũi, cơ thể em không hề có phản ứng dữ dội như bình thường.

Cả cái ngày hắn đứng trước cửa phòng em mạnh mẽ thả lượng lớn tin tức tố áp sát em, vẫn không có bất cứ dấu hiệu ghét bỏ nào được phát động, thay vào đó càng làm cơn phát tình của em bùng cháy hơn nữa.

Em đã sợ hãi, bịt mũi mình lại và chạy trốn.

Ryu Minseok đã xác định bản thân sẽ đơn độc cả đời này, thế nhưng Lee Minhyung bước đến và đánh gãy tất thảy kế hoạch em xây nên.

Dù vậy em vẫn không sẵn sàng để bước vào giai thoại tình yêu mà hắn muốn em cùng làm nhân vật chính.

Ryu Minseok sợ khi em lần nữa móc lấy trái tim này dâng cho người khác, sẽ lại bị chà đạp như cái cách người cũ đã từng làm.

Em lựa chọn trở về trạng thái trước khi gặp Lee Minhyung, vẫn đi học đều đặn trên giảng đường, tối về live stream nói chuyện phiếm cùng fan, bắt đầu ra đường nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn.

Em đã liên lạc lại với bạn cũ, chấp nhận lời mời họp lớp cấp ba sau mấy năm cắt đứt liên lạc. Em nghĩ chỉ có cách dùng thời gian vào các mối quan hệ khác mới lấp đầy được sự trống trãi khi không có Lee Minhyung ở bên.

Cuộc tụ tập diễn ra vào cuối tuần, thật trùng hợp nơi tổ chức lại là quán bar của Moon Hyeonjun. Mà cũng phải thôi, cái nơi sa hoa này của anh ta có người trẻ nào lại không muốn lui tới. Một quán bar tích hợp cả nhà hàng và khách sạn, rất thích hợp cho các buổi vui chơi đông người.

Khi Ryu Minseok đến nơi, đã có kha khá người có mặt rồi, có người em nhận ra ngay từ lần đầu nhìn thấy, có kẻ phải kể ra vài cột mốc em mới à một tiếng rồi mỉm cười.

Tiệc trôi qua quá nửa, lớp trưởng từ ngoài cửa hớn hở đi vào thông báo có bạn học trước kia đi du học hiện tại cũng tham gia với chúng ta, bạn ấy bị tắc đường nên tới trễ. Sau lưng cậu ta có thêm một bóng người.

Nhưng khi nhìn rõ được khuôn mặt của người đến sau, Ryu Minseok như chết trân tại chỗ. Sau lưng em toát mồ hôi, bụng cũng quặn thắt từng cơn đưa cơn buồn nôn đẩy lên tới cổ họng.

Lee Jiho, tên cầm thú mà cả cuộc đời em không bao giờ quên được.

Dù sau đó vị trí ngồi của gã cách em khá xa nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn ghim chặt trên người Ryu Minseok, em không nhìn thẳng gã được, em khó chịu.

Mấy dấu hiệu bài xích ập đến ngày một nhiều, không chỉ buồn nôn, em bắt đầu cảm thấy choáng đầu, em thấy ngột ngạt nên quyết định đứng dậy đi ra nhà vệ sinh ở ngoài.

Em tạt nước vào mặt hy vọng kéo lại tỉnh táo, không ngờ khi ngước đầu lên nhìn vào gương, em thấy khuôn mặt của Lee Jiho, gã đứng dựa vào tường, ánh mắt vẫn như cũ nhìn em chằm chằm.

Ryu Minseok muốn lách qua gã đi ra ngoài, nhưng khuỷu tay em bị gã kéo lại. Lúc bàn tay gã tiếp xúc da thịt em, tất cả gai óc trên người em không hẹn nhau mà nổi lên hết thẩy. Cái cảm giác ghê tởm in sâu nhiều năm nay vẫn không hề vơi đi chút nào.

"Anh muốn gì?"

Em hỏi, giọng đanh thép nhưng cũng hời hợt, như người lạ hỏi một người lạ khác.

"Lâu rồi không gặp, tôi nhớ em lắm Minseokie"

"Câm miệng!"

Ryu Minseok ghét cay ghét đắng việc tên em phát ra từ miệng của Lee Jiho. Đôi mắt em đỏ lên, em nhìn như muốn trực tiếp xé toạc cái khuôn mặt giả tạo ấy ra làm trăm mảnh.

Lee Jiho không trực tiếp đáp lại em, chỉ thấy gã cuối đầu cười khục khục, rồi gã lấy điện thoại trong túi quần ra, đưa đến trước mặt em một tấm ảnh.

Ryu Minseok như muốn gục ngã, ký ức đau đớn như cơn lũ kéo đến nhấn chìm lấy em, nỗi sợ hãi cũng dâng trào như núi lửa.

"Mấy tấm ảnh này anh đã giữ bên mình lâu lắm rồi, muốn về gặp em ôn lại chút chuyện cũ, em mà không chịu nói chuyện với anh thì anh chỉ có thể chia sẻ nó với người khác thôi"

Ngay giây phút này, Ryu Minseok ước gì mình có thể giết người.

______________________

Tại vì hôm nay toi suy nên muốn mọi người suy cùng cho dui 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro