Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Học sinh cấp 2 bây giờ đã được dùng Táo ba mắt rồi cơ à? là suy nghĩ đầu tiên khi bóng hình vị khách bé nhỏ lọt vào tầm mắt. Cảnh phim thứ nhất của cái ngày định mệnh ấy diễn ra trước cửa hàng tiện lợi tấp nập người ra kẻ vào.


"Ở bên trái."

"Hở?"

Minhyung móc ra một tờ khăn giấy ướt, chỉ lên miệng. "Ở bên trái của em."


Nói thẳng "Em còn dính cơm trên miệng kìa." thì không hay cho lắm. Trong vỏn vẹn 5 giây gặp gỡ, mắt em nhỏ đi từ tròn xoe cho đến bối rối, rồi khuất hẳn sau lớp tóc mái khi em cúi gằm lau miệng. Xem nào... 3 gói cơm nắm, 2 chai nước, cặp nặng trĩu, cộng thêm điểm đến là "công viên", Minhyung đoán em chuẩn bị đi học nhóm cùng bạn bè.

Người thầy trẻ vô cùng mãn nguyện khi chứng kiến sắp nhỏ có thái độ tích cực trong học tập.

Hình như vừa có tiếng "Cái...?" sau khi Minhyung ụp nón bảo hiểm lên đầu em. Chắc anh nghe nhầm thôi, vì trông em ngoan thế cơ mà, miệng mồm em không thể nào giống thằng Moon Hyeonjun được.


"Mình đi nhé."


Nở một nụ cười công nghiệp, Minhyung điều chỉnh kính chiếu hậu lần nữa trước khi đề xe. Dự báo thời tiết bảo rằng sẽ chỉ có nắng ấm suốt 4 tiếng tới. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, nhưng nếu không đẹp cũng chẳng sao, hôm sau ta sẽ thử lại một lần nữa. Sự tự tin có được từ cơn mưa lời khen của giảng viên hôm qua khiến Minhyung tin rằng không gì là anh không làm được. Người ta là Lee Minhyung cơ mà.


"Bé đi dã ngoại cùng bạn bè hả?"


Đầu E trong MBTI của Minhyung bắt đầu động đậy, nó không chịu nổi một cuốc xe im lặng, nhất là khi bên trong có trái tim đang đập quá rộn ràng trước những đốm nắng xuyên qua kẽ lá.


"... Không, đi một mình."

"Không sợ bị bắt cóc à?" Tuy đôi phần đùa giỡn nhưng sự lo lắng là cần thiết. "Anh đùa thôi. Hay để anh ở lại đứng xa xa trông nhé?"

"Không."


Chà. Em nhỏ không chỉ dễ ngại mà còn rất kiệm lời.

Hoặc là do em buồn ngủ, Minhyung đoán, liếc nhìn gương chiếu hậu khi có dịp dừng lại ở ngã tư.


"Bé buồn ngủ hả?"

"Vâng."

"Đêm qua lại thức cày game đúng không?"

"..."

"Haha, biết ngay mà. Bằng tuổi em anh cũng thế, làm ba mẹ lo đến điên lên, ai cũng sợ anh bỏ bê việc học. Thế mà nhìn xem, anh vẫn đang là sinh viên sư phạm năm 3 đây này."


Công tắc "nói" của Minhyung đã được bật lên, bệnh nghề nghiệp khiến anh muốn tuôn một tràng các tips cân bằng giữa việc chơi và học mà bản thân đã áp dụng và thành công suốt 15 năm qua. Tiếc là em học sinh trông lừ đừ quá, cố gắng giảng bài cũng chỉ ru em vào giấc ngủ, chi bằng...


"Gió mát nhỉ. Cứ ngủ nếu em muốn nhé." Chi bằng suốt 10 phút tiếp theo mình cứ im lặng rồi làm tròn vai tài xế. "Yên tâm, anh sẽ không bắt cóc em đâu."


Em ngủ thật, như chỉ chờ có thế. Anh tài xế càng chú ý đoạn đường hết sức, quyết tâm không đánh thức em bằng cú xóc thiếu chuyên nghiệp nào. Minhyung tự hỏi từ bao giờ mà những vệt nắng có khối lượng; anh thấy âm ấm, nằng nặng sau lưng mình.

Không phải nắng, chỉ có em thôi, áp má ngủ yên bình quá đỗi. Chẳng còn thấy nón bảo hiểm qua kính chiếu hậu bên trái, em hoàn toàn khuất đi khi nép mình sau lưng gấu.

Chiếc xe chạy bon bon giữa thị thành, chở một người nhỏ tựa đầu lên lưng một người lớn. Minhyung tiếp tục thưởng thức màn trình diễn ánh sáng qua vòm cây cao vời vợi một mình nhưng chẳng mảy may chút cô đơn. Thầm nghĩ, làm trái ngành cũng chẳng sao, "chạy đôn chạy đáo" cũng không đến nỗi nào, bằng cách này hay cách khác, Lee Minhyung tin rằng mình vẫn đang đóng góp cho thế giới. Trở thành điểm tựa của ai đó trong quãng thời gian ngắn ngủi cũng là một nghĩa cử cao cả mà phải không?


"Anh dừng ở kia được rồi."


Phía sau Minhyung bỗng nhẹ bẫng, vành nón bảo hiểm không cấn trên áo nữa. Vừa rồi là câu dài nhất bạn khách nói trong suốt chuyến đi.


"Ở trường Mỹ thuật?" Minhyung ngờ ngợ, hỏi lại để xác nhận.

"Vâng."

"Chỉ cần đánh một vòng là tới công viên đó, em chắc chứ?"

"Chắc."


Dù những điều anh suy nghĩ và sắp làm nằm ngoài bổn phận đi chăng nữa...

Suốt 500 mét còn lại Minhyung cố hình dung lý do đằng sau việc đứa nhỏ tự dưng đổi ý vào phút cuối. Bản năng làm bố của anh mách bảo chuyện chẳng lành. Những tin tức, câu chuyện rùng rợn anh từng nghe và đọc được thi nhau ập đến cùng lúc. Anh dằn vặt, sao ngay từ đầu không thể nhanh nhạy hỏi chuyện hơn một chút? Vì sao em lại đi một mình? Vì sao ở độ tuổi bố mẹ phải theo dõi sát sao mà em chẳng có ai đưa đón?


"Có ai đó... bảo em đợi ở đây một mình hả?"

"Tao học ở đây."


Gạt xong chân chống, cả xe và tài xế đều đứng cứng ngắc.


"Hở?"

"Tôi. Học. Ở. Đây."


"Bé" sinh viên mỹ thuật kéo khẩu trang xuống, dằn từng âm tiết một. Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản như vậy nếu Minhyung còn không nắm được thì tốt nhất đừng tự xưng là sinh viên Sư phạm Ngôn ngữ Hàn nữa chứ đừng nói gì đến việc làm thầy.


"... Năm nhất hả?"

"Năm ba anh ạ."


Chữ "anh ạ" nặng như quả tạ. Hẳn là em đang đùa.

Hoặc không. "Em" tiến một mạch đến cổng trường rồi moi thẻ sinh viên ra từ ba lô, hai tay đưa bác bảo vệ kiểm duyệt. Anh tài xế dõi theo nhất cử nhất động của "em", cho đến khi chiếc hoodie xám và quần sọc caro trở thành một chấm nhỏ xíu rồi biến mất hẳn sau bức tường khuôn viên trường, anh vẫn không biết làm gì hơn là trân trân đứng nhìn.

Trông hệt tội phạm nghiệp dư đang âm mưu bắt cóc.



Thì ra người cần đi công viên không phải là sinh viên mỹ thuật mà là sinh viên sư phạm.

Một trăm lần Lee Minhyung vô tình thấy những thước phim "chữa lành" trên Youtube Shorts là một trăm lần anh lướt qua. Hôm nay thì khác, anh cần một thiền sư hoặc cha xứ bên cạnh ngay lập tức. Thỉnh giảng hay xưng tội, gì cũng được, làm ơn...

Minhyung cần thời gian ở một mình để tiêu hóa mọi chuyện vừa xảy ra. Nắng dù đẹp gió dù mát cũng chẳng đủ để sưởi ấm lòng người hay thổi bay sang chấn. Hôm nay có thể tệ hơn nữa không?

Chú chim sẻ mon men nhảy chân đến thăm thú pho tượng mới trong công viên, chỉ để vài giây sau vội đập cánh bay đi vì tảng thạch cao kì lạ biết thở dài (và hình như biết nói chuyện một mình nữa). Ngay cả con chim cũng thấy Lee Minhyung thật kì quặc. Tính đến thời điểm 8 giờ 14 phút sáng, đã có tới hai thứ để lôi nhà giáo ưu tú tương lai xuống đáy vực khi tên tuổi ở đỉnh cao danh vọng.

Một là lịch sử chat trong Liên minh Huyền thoại.

Hai là lịch sử chuyến xe hôm nay.

Anh kiểm điểm lại từng hành vi của mình xem liệu có cái nào đã vượt quá giới hạn. Đội nón? Đùa giỡn? Xưng hô?... Tuy hành động thiện chí nhưng một khi người nhận không cảm nhận được thiện ý và cũng không nguyện ý thì lẽ ra ta nên tự biết giới hạn của mình? Anh chẳng được biết đâu là ranh giới. Hẳn là mình phải trông đáng ghét lắm nên cậu ấy mới chọn cách dằn mặt như thế, thay vì trò chuyện và chỉnh đốn ngay khi bị gọi sai. Hẳn là...

Điện thoại rung lên trong túi quần. Đời người có mấy "lần hai".


"Tôi xin lỗi. Vô cùng xin lỗi./ Tôi xin lỗi, tôi..."

"Hả...?" Minhyung nheo mắt, nhìn lại màn hình xem vừa rồi có đúng là cuộc gọi từ thuê bao giấu tên của hệ thống dành cho khách đặt xe. Đầu dây hai bên đồng thanh rốt rít nhận lỗi, mà lỗi gì mới được?

"Ờm... Nón của cậu. Ban nãy vội vào trường quá nên..."


Không rõ vì sao nhưng hình ảnh cậu bạn nhỏ người vừa lúng túng vò đầu vừa ngập ngừng nói chuyện qua điện thoại hiện lên trong đầu của Minhyung rõ nét vô cùng.


"À. Ừ nhỉ. Tôi quên béng mất."

"... Cậu không gặp rắc rối đó chứ? Khách có..."

"Không mà."


Vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay là cậu đó. Rắc rối của tôi cũng là cậu đó. Cậu, tôi, và rắc rối – tất cả chúng ta vừa gặp nhau 30 phút trước rồi.


"Cậu còn ở gần trường không? Tôi ch–"

"Còn!"

"... chạy xuống trả c–"

"Được!"


Minhyung đưa miệng sát loa, ráng chêm vào câu cuối cùng trước khi cúp máy:


"Ở yên đó. Tôi đến ngay bên cậu đây."


Có Chúa mới biết câu trấn an vu vơ hôm ấy sau này lại trở thành một sự thật hiển nhiên không đổi thay.

Một lần nữa, Minhyung lại thu vào trong đáy mắt bóng hình nhỏ bé đứng phía bên kia đường. Ngồi sau lưng cao ngang đốt sống cổ, đứng trước mặt cao hơn cằm một tẹo, vỏn vẹn một mẩu gồm áo thun trắng, hoodie xám và quần ca rô sọc đen. Và đôi mắt không nhìn vào anh quá lâu bao giờ dẫu bao lần anh đợi chờ và tìm kiếm. Và đôi mắt.

Khoan, mình định nói gì ấy nhỉ?

À, một trăm lời xin lỗi.


"... Lần nữa xin lỗi cậu nhé. Tôi phải bỏ cái thói ấy mới được." Minhyung nhận lại chiếc nón từ người bạn nhỏ (trông cậu ấy nhỏ thật mà!), vẫn ráng nghiêng đầu thăm dò phản ứng đối phương. "Hẳn là cậu đã phải chịu đựng tôi suốt chuyến đi, lỗi tôi cả. Đáng ra tôi không nên sỗ sàng như thế, cũng là tại..."


Tại cậu nhỏ xíu và đáng yêu, làm tôi nhớ đến mấy đứa cháu ở nhà. Minhyung liền đưa tay chặn miệng, thêm một lời nói ra là mười câu xin lỗi đi tong.


"... Thôi, bỏ đi. Tôi cũng làm mất thì giờ của cậu rồi, xem như huề."

"Không được. Phải có cách nào để cậu hiểu là tôi rất thấy có lỗi và rất muốn chuộc lỗi. Cậu cứ yêu cầu, tôi sẽ làm được. Hay là...", Minhyung thận trọng dò xét tình hình rồi mới nói tiếp, "... chiều nay cậu, ừm, tan trường lúc mấy giờ?"


Cậu bạn khịt mũi, tay áo rộng cố che đi nụ cười đằng sau. Vậy là tai Minhyung lúc đấy không nghe nhầm, quá trình đồng bộ cử chỉ của cậu đồng niên trước mắt với "em trai cấp 2" suýt chửi thề trước mặt ban nãy diễn ra trong tích tắc. Có gì đáng cười? Tuy nhiên thời điểm này bị cười nhạo cũng chả sao, chỉ cần sự nghiệp tương lai của Minhyung bớt đi một "lịch sử đen tối" ngoài lịch sử chat trong game là được.


"Không cần. Chiều nay tôi có hẹn rồi."

"À. Vậy cho tôi xin số tài khoản được kh–"

"Nhưng ngày mai", bạn nhỏ quệt mũi, cố lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, "7 giờ rưỡi sáng, điểm đón như cũ, chở tôi đến trường. Thế nào?"

"Được."


Đã gần 2 giờ sáng nhưng người làm trái ngành nọ vẫn đang lăn lộn với tấm chăn bông, tự chất vấn mình đã hô "Được" đủ rõ ràng, dứt khoát, áp đảo hay chưa. Bạn nhỏ ơi, nếu bạn cho rằng việc lên giọng cuối câu cùng cái nhếch mép thách thức với hai chữ "Thế nào?" của bạn có thể làm mình quay đầu thì bạn lầm to rồi. Mình nói được, mình làm được, luôn là như vậy.

Minhyung mò mẫm điện thoại, cẩn thận kiểm tra 3 cái báo thức một lần nữa. Chỉ còn tầm 4 tiếng để ngủ mà anh vẫn không sao vào giấc nổi. Vậy ra người ta là sinh viên năm 3, thẻ sinh viên trên cổ chẳng thể nào làm giả. Bây giờ người dễ thương được đi lại tự do vậy đó hả? Nguy hiểm chết được. Pháp luật ở đâu?

Anh bấm vào danh bạ xem lần thứ 7. Anh không mơ, quả thật ở đời không ai học được chữ ngờ. Tên danh bạ đã hiện sờ sờ trên màn hình mà cảm giác cứ vô thực. "Lưu là Minseok đi." "Ơ?" Minhyung đã chẳng dám đứng lý giải cho chữ "ơ" ngớ ngẩn ấy; vậy trừ họ tên ra thì cậu đã giống mình một nửa rồi.


"Minseok đánh giá chuyến xe 5 sao được hông?"

"Không."

"Okay..."

"Anh đùa thôi."


Anh thầy trẻ không hề thấy khó chịu khi bị nhại. Thậm chí ngược lại, anh thấy thú vị. Bạn nhỏ này... học nhanh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro