#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ cơm trưa, Choi Wooje đang mải mê ăn uống thì Ryu Minseok lại thần thờ ngồi bệt ra đó không chịu ăn, ánh mắt mơ hồ nhìn chỗ khác

Khi choi Wooje đang ăn ngon lành thì thấy bát canh của Minseok bên trong đầy kim chi, Wooje nhìn Minseok thấy cậu thẫn thờ ra đó hỏi

- anh, sao anh lại bỏ kim chi vào canh rong biển?

Ryu Minseok dường như không nghe thấy những gì mà Choi Wooje nói, tay vẫn gắp kim chi bỏ vào bát canh

Hoạt động dừng lại là khi Wooje gọi Minseok lần thứ bốn, cậu mới tỉnh táo lại nhìn bát canh rong biển của mình bị kim chi lấp đầy

- anh sao thế? Từ lúc ăn tới giờ em thấy anh như trên mây ý, bộ bị anh Hyukkyu giật mất kẹo hả!?

- à không...

Ryu Minseok nhìn bát canh rồi thở dài, Choi Wooje thấy cậu lạ lắm, cứ thở dài mãi thôi. Cơm thì bị nguội, thức ăn gắp xong cũng chẳng động đũa tới

Hết giờ ăn trưa, Choi Wooje cùng Minseok đi về lớp, trên đoạn đường đi dường như Minseok cũng chẳng để tâm là mấy

Đang nói hăng say dường như Wooje nhận ra có cái gì đó nó lạ lắm, quay ra sau liền thấy Minseok bị đập đầu vào cột cờ của trường

- ôi trời ôi trời ơi

Dẫn Minseok vào phòng y tế, Wooje nghiêm túc hỏi

- anh rốt cuộc bị sao thế?

- không có....

- đừng có mà nói dối em, em mách anh Kwanghee đấy

- ờm......nếu tự nhiên có người mà trước kia mày từng gây gổ với họ nhưng mà bây giờ họ lại làm hành động như thích mày thì mày làm gì?

- thì chắc họ thích mình rồi nên mới làm hoặc là chỉ do mình nghĩ hoá vấn đề lên thôi

- à....chắc anh mày nghĩ hoá vấn đề lên rồi

- sao? Ai thích anh à?

- không có gì đâu đi về lớp đây

Từ phòng y tế đến khi về lớp, Ryu Minseok nghĩ chắc bản thân nghĩ quá vấn đề lên rồi. Không có chuyện Lee Minhyung thích cậu đâu

Chắc anh ta chỉ quan tâm cậu như bạn bè bình thường với nhau. Do cậu nghĩ quá nhiều rồi......

Về đến lớp học, Ryu Minseok lướt qua đám của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung, đầu cậu dán một băng gâu hình trái tim thu hút hết sự chú ý của Minhyung

Minhyung lo lắng đi tới chỗ ngồi của Minseok, kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Tay vén tóc mái của Minseok lên để lộ cục u lớn được dán bởi cái băng gâu

- cậu bị sao thế? Sao đầu lại sưng chù vù thế này!?

Minseok bình tĩnh trả lời

- không có gì đâu

- không có gì là ý gì chứ? Thằng nào đánh cậu, nói đi tôi xử nó

- không bị ai đánh....

- vậy sao chán cậu sưng lên?

Ryu Minseok đập mạnh chồng sách xuống bàn, lời nói có phần cáu gắt với anh

- tôi đã bảo không có gì rồi mà, sao cậu phiền thế? Biến về chỗ của cậu đi

Lee Minhyung thấy vậy liền về chỗ, Ryu Minseok cảm thấy bản thân mình có hơi quá lời với Lee Minhyung rồi.....nhưng mà phải làm thế với anh ta để anh ta không quan tâm cậu nữa

Tưởng rằng Minhyung sẽ về chỗ ngồi ai ngờ anh ta về chỗ thu xếp sách vở cùng với cặp xách đi tới chỗ trống bên cạnh Minseok

Lee Minhyung đặt mạnh cặp sách xuống bàn làm Ryu Minseok giật mình nhẹ, anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu cùng với đó là chồng sách đặt trên bàn

- cái gì thế?

- bộ cậu mù hả mà không thấy? Tôi chuyển sang ngồi cạnh cậu chứ gì nữa?

- cậu bị điên à?

- đúng rồi đấy, tôi là bị điên mà....

- đồ điên về chỗ đi

- đồ điên này không về chỗ đấy làm gì nhau?

- tên chết bầm nhà cậu

- cậu chửi tôi nhiều vào, sau này hối hận không kịp đâu

- còn lâu tôi mới hối hận, tôi hối hận khi biết tên mặt dày như cậu

- ờ đúng rồi, tên mặt dày mới đi chịu ngồi chung với đồ ngốc nhà Ryu đấy

- có ai ép cậu đâu?

- thì tôi có bảo ai ép tôi đâu? Tôi tự nguyện ấy chứ

Hết nói nổi, Minhyung ngang kinh khủng, Ryu Minseok cũng chẳng để tâm đến anh ta mà đeo tai nghe lên nghe nhạc

Moon Hyeonjoon thấy vậy cũng khó hiểu nhìn Lee Minhyung, đang yên đanh lành ngồi cạnh anh mà tự nhiên lại chuyển sang chỗ Minseok ngồi..? Đúng là điên, nhưng mà là điên tình

Còn vụ nón bảo hiểm nữa, sáng sớm đã gọi họ Moon dậy để xem cái mũ nào đẹp nhất, anh bạn họ Moon chọn được một cái thì Minhyung móc từ trong túi áo ra một con lò xo hình bông hoa dán lên mũ bảo hiểm

Nhìn cái mũ trẻ con vô cùng luôn, mà đó giờ Minhyung có bao giờ chịu dán cái này đâu chứ? Trừ khi có bồ thì may ra mới mua dán lên mũ bảo hiểm cho bồ nó

- sao mày dán cái này làm gì? Trẻ con vãi

- thì sao chứ? Nhìn dễ thương hợp với cậu ấy

- gì? Cậu ấy nào? Mày có bao giờ chịu cho ai bước lên xe mày dù chỉ một 1 giây mà?

- đấy là quá khứ bây giờ mới tính

- sao? Cô gái nào cao tay để mày cho ngồi lên xe thế?

- không phải chuyện của mày

- ai đấy? Này ơ kìa cái thằng này

Chưa kịp hỏi thì Minhyung đã phóng xe đi mất rồi, tự nhiên nổi điên mua thêm cái mũ bảo hiểm nữa lại còn dán cái thứ trẻ con lên cái mũ mới đó chứ....

Moon Hyeonjoon tưởng có cô gái nào may mắn sở hữu cái mũ đắt tiền do một tay Lee Minhyung nua tặng , đến khi chiếc mũ bảo hiểm có bông hoa lò xo đó cùng Minhyung phi vào trường

Thì họ Moon mới biết cái mũ đó dành cho Minseok chứ không phải là cho cô gái nào mà anh đã tưởng tượng trước đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro