#3 Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mới kết thúc tiết học lí đầy buồn chán, lmh ngay lập tức chạy xuống bàn học của mhj khoe:

- Hehe bài kiểm tra lí lần này chắc chắn sẽ qua điểm liệt, tất cả là nhờ Minseokie đó, thế là vòi được của chú Sang Hiếc ít tiền ăn vặt rồi. Làm bài được không chú em, sao mặt đần thối ra thế?

- Làm bài cũng tạm được. Tao đang nghĩ chút chuyện thôi.

Nghĩ ngợi một lúc, mhj ái ngại nhìn lmh.

- Mày thấy cậu ta phiền không, ha...hay là tao nói với bố mẹ mày, mời thầy trừ tà đến đuổi cậu ta đi.

- Tao đổi ý rồi, tao thấy cậu ấy rất tốt, còn chỉ bài cho tao, nhất định học kì này tao sẽ được học sinh giỏi cho coi😁. Còn nữa, đừng kể chuyện này cho ai nữa nha, nhất là bố mẹ tao, phiền lắm. Cơ mà kể ra thì họ có tin không nhỉ?

Quay qua quay lại, lmh bỗng nhớ đến sự bất thường của mhj trước tiết học. Xác định rms không có ở quanh đây, lmh quay ra hỏi mhj câu hỏi mình thắc mắc nãy giờ:

- Rốt cuộc là mày có quen biết gì với Minseokie không vậy? Sao tao lại chẳng biết gì hết? Cậu ấy còn nói muốn bảo vệ tao là sao nữa.

- Ai, Shi...tao cũng không biết, nói chung có ma quỷ vây quanh không phải là chuyện tốt...

- Mày không cần phải lo, cậu ấy là có ý tốt muốn bảo vệ tao...

Tiếng chuông vào học lại vang lên, tiết tiếp theo là tiết thể dục, lmh bèn đi về phía sân tập bóng rổ. Bất chợt cậu quay lại nhìn mhj.

- Tốt nhất mày đừng nói cho ai biết, cũng đừng...làm gì cậu ấy.

Lmh trở lại dáng vẻ tươi cười hàng ngày, ôm vai bá cổ bạn bè chạy về phía sân tập, để lại mhj vò đầu bứt tai đằng sau...

*

- Hình như mình có hơi gay gắt với Hiên Chun thì phải, dù sao nó cũng chỉ muốn nhắc nhở mình thôi...

- Tự nhiên có một tinh linh từ đâu xuất hiện, nói sẽ bảo vệ mình, lãng mạn nhỉ, cũng thật đáng yêu...

- Ơ, từ lúc nào mà mình lại quan tâm đến Minseok vậy nhỉ, là do cậu ấy chỉ bài cho mình chăng, hay là...

Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ vẩn vơ, bỗng từ đằng sau chuyền đến âm thanh hốt hoảng:

- Này Minhyungie, cẩn thận!

Đúng lúc này một bàn tay nhỏ mềm mềm chắn ngang trước trán của cậu. Hoá ra là do mãi suy nghĩ linh tinh nên suýt chút nữa thì cậu đã đâm sầm vào cái cột đèn rồi.

- Này Minhyungie, cậu làm gì vậy chứ? Sao không chịu nhìn đường gì hết vậy. Đi đứng kiểu này chắc bị người ta bắt cóc lên xe rồi cũng không biết!

Rms tức giận mắng mỏ một tràng không ngừng. Lmh chỉ hận không thể bịt cái mỏ đang liến thoắng này lại...

- À phải rồi Minseokie, tại sao cậu có thể chạm vào người tớ, còn tớ thì không vậy.

- Lại ghế đá ngồi đi rồi tớ giải thích cho. Vừa đi vừa kể chắc cậu vấp té vô lùm cỏ luôn quá.

Lmh cũng tức lắm chứ nhưng chẳng làm gì được, đành lon ton lại ghế đá nơi khuất người mà trò chuyện với rms.

- Là thế này, tớ không thể chạm vào người cậu, cũng như cậu cũng không thể chạm vào tớ. Tớ có thể đi xuyên qua mọi thứ mà không gặp trở ngại gì trừ khi có bùa chú gì đó ngăn cản các linh hồn bla bla... . Vốn dĩ tớ có thể chạm vào người cậu là nhờ có ma thuật đặc biệt. Khi có việc cần sử dụng thì chỉ cần vận sức một chút là có thể chạm được vào đồ của dương gian, cơ mà chỉ có tay mới chạm vào được. Thế nhưng sức mạnh này cũng có hạn, không thể dùng tùy ý, cũng không có nghĩa là nó quá ít, nói chung là đủ dùng. Bình thường tớ giúp cậu dọn dẹp chăn màn, cầm bút hay chắn cho cậu chẳng hạn, cũng không dùng sức mạnh đáng kể. Đơn giản vậy thôi🤗.

- Hóa ra là vậy. Cơ mà tớ còn có điều thắc mắc. Làm ma thì sẽ không đói sao?

- Ờm...Bình thường thì sẽ không, khoảng một thời gian sẽ đi hút dương khí.

- H...hút dương khí😨...

- Không như cậu nghĩ đâu. Tớ sẽ không hút dương khí của con người hay động vật, mà là của thực vật, có một số loại thực vật đặc biệt như cây dâu, hay cây liễu được dùng để cung cấp dương khí cho chúng tớ á.

- Hốt cả hền, tưởng cậu sẽ hút dương khí của tớ cơ.

- Ý kiến không tồi đó, để tớ thử xem nhá😋.

- Thôi thôi tớ xin😭. T...Tớ về tập bóng rổ đây.

Rms doạ thế mà lmh sợ thật, cậu chạy biến về phía sân tập bóng mà mọi người luyện tập, làm rms 1 phen cười nắc nẻ.

- Cậu vẫn ngây thơ như ngày nào nhỉ lmh(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠).

*

Lmh chạy về phía mhj đang thất thần đập bóng xuống nền sân, mãi đến khi lmh lắc người mhj thì cậu mới định thần lại.

- Này Hiên Chun, sao cứ thần thần mãi thế?

Đột nhiên mhj nắm lấy tay lmh, nghiêm túc nhìn cậu.

- Tao quyết định rồi, tao sẽ ủng hộ mày đến cùng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tao sẽ không nói với ai hết. Nhưng có chuyện gì là mày phải kể tao, nghe chưa?

Lmh không ngờ mhj lại nghiêm túc như thế, dù sao cũng chỉ là có thêm 1 hồn ma hay lảng vảng xung quanh mà thôi...À không, vấn đề này lớn thật.

- Ok ok, mày cứ yên tâm, không cần phải quan trọng hoá vấn đề lên thế, thoải mái đi bro, có chuyện gì tao sẽ nói mày sau.

Hai người lại vui vui vẻ vẻ như bình thường, và...báo cũng như bình thường.

- G...giờ sao đây, nứt một mảng rồi kìa😐.

- Cũng không phải lần đầu, chắc thầy hiệu trưởng sẽ thông cảm thôi☺️.

Cả hai đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào mảng tường vừa rơi xuống đất do bị bóng đập vào kia. Trong lúc mọi người không chú ý liền bưng chậu cây gần đó che chắn qua loa. Xong việc thì mang theo quả bóng tội đồ kia chuồn mất.

- Chất lượng cơ sở vật chất của trường này kém quá, quả bóng mới "chạm nhẹ" một tí đã bong mấy lớp sơn.

- Phải phải, chỗ đấy cũng không có cam, coi như mình chưa từng qua đó đi.

Cứ thế hai đứa lại tưng tửng gia nhập buổi tập luyện cùng các bạn, mặc kệ bức tường tội nghiệp kia vừa rớt thêm vài mảng sơn.

- Chậc chậc, sao cứ báo hoài zậy ba, trước cũng vậy giờ vẫn thế.

Rms cũng chỉ biết nhìn hai con báo mà lắc đầu ngao ngán.

*

Giờ thể dục sắp kết thúc, mọi người cũng dần tản đi sau buổi tập luyện chăm chỉ, còn lại lmh và mhj vẫn đứng chọn nước ở máy bán hàng tự động gần sân tập.

- Này Minhyungie, đầu gối bị trầy kìa, để tớ chữa cho.

- Không cần đâu, chỉ bị xước 1 xíu thôi, không phải lo. - Có mhj ở bên nên chỉ dám nói lí nhí vs rms.

Cho dù có nói rất nhỏ đi chăng nữa thì mhj vẫn nghe được, cậu biết ý mà lủi đi.

- Tao vào nhà vệ sinh một chút, mua nước cam ép dùm tao nhá.

Đặt tiền xu vào tay lmh, mhj liền chạy biến đi, lmh cũng chỉ biết tặc lưỡi mắng cậu một câu. Rms hiểu ý của mhj, liền nói với lmh:

- Dù là vết trầy nhỏ thì cũng sẽ xót lắm. Ngồi xuống đi, tớ dùng sức một chút là được, dù sao cũng không có người.

Lmh cũng chỉ biết nghe lời cậu mà ngồi xuống. Rms nhẹ nhàng đặt tay lên vết trầy, một cảm giác có chút se lạnh truyền vào người lmh thông qua vết thương. Đúng là vết trầy nhỏ thật, cũng chỉ đỏ lên một chút thôi, thật sự không đáng để chữa trị như vậy, nhưng rms lại rất nghiêm túc, như bản thân cũng đang bị thương, khiến trong lòng lmh dấy lên một cảm giác ấm áp, thêm 1 chút cảm giác tủi thân.

Bố mẹ lmh đi làm xa nên chỉ đành gửi cậu và em trai ở nhà chú lsh, mấy tháng mới có thể về 1 lần nhưng đến nấu cho cậu một bữa cơm cũng tiếc. Thỉnh thoảng cũng chỉ video call qua loa được 10 phút liền kết thúc cuộc gọi bằng một câu: "Bố mẹ bận rồi, tắt máy đây, học tập chăm chỉ nhé". Cậu còn chưa kịp nói thêm câu gì thì họ đã vội cúp máy, chỉ còn tiếng "tút, tút" đầy lạnh lùng. Chú cậu - Lsh là bác sĩ thú y nên rất bận rộn, phải chăm sóc đám chó mèo trong phòng khám tư anh mới mở từ sáng đến tối, làm gì có nhiều thời gian dành cho 2 anh em cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy biết ơn chú lắm rồi. Nên khi cảm nhận được sự ấm áp và chân thành trong từng hành động của Minseok, cậu lại thấy tủi thân và cô đơn vô cùng. Một người lạ mặt mới quen được 1 buổi sáng  đã quan tâm đến cậu hơn cả bố mẹ, ai mà không đau lòng cơ chứ...

- Xong rồi đó, cậu còn cảm thấy xót nữa không?

- Đã không còn nữa rồi, cảm ơn cậu nhé^^

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì từ đâu có một cô gái rụt rè tiến tới.

- M-Minhyungie à...

Cô gái ấy gây ấn tượng với rms bằng đôi mắt cáo sắc sảo và mái tóc layer suôn mượt, từ đầu tới chân toát lên một khí chất sang chảnh và sành điệu của một tiểu thư chính hiệu, với giày Chanel, bông tai Bvlgari, Apple Watch,... . Dù vậy nhưng cô lại chẳng mang nét kiêu kì, trông cô dịu dàng, thanh thoát và có phần dễ thương, khiến người khác không nhịn được mà nhìn nhiều một chút. Đây chẳng phải là gu của mọi nhà đây sao?

Khi hai người còn chưa kịp ú ớ gì thì cô gái đã rụt rè mà đưa hộp quà trong tay cho lmh.

- T-tớ đã thích cậu lâu lắm rồi, tớ có thể theo đuổi cậu được không?

- Hả???  

Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh, mặt lmh đỏ như quả cà chua, đứng hình n giây mà chẳng thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro