1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta cùng hút một điếu thuốc,

Những khoảnh khắc bẩn thỉu và xấu xí,

Là tình yêu mà em dành cho anh."


"Đó là cơn mưa rào đau đớn khôn xiết,

Tôi thậm chí không còn sức bung ô.

Tôi phải làm sao để buông bỏ, làm sao để thoát ra khỏi trận mưa giá lạnh này đây?"




1.

Đó là một thị trấn vô danh, nơi chôn vùi thời thơ ấu của tôi, như một con mãnh thú đang cố nuốt chửng tương lai.

Như thường lệ, trên đường đi học về, ở một con ngõ u ám, tôi cúi đầu nhìn đường, tối quá, phải đi nhanh một chút.

Tôi sắp thoát được con ngõ này, bóng tối cuối đường là ngôi nhà không mấy ấm áp, nơi tôi đã lớn lên.

Không hề báo trước, trong bóng tối truyền đến tiếng ho khan, đi vào liền thấy một thanh niên tựa vào tường đất phì phèo khói thuốc. Nếu không phải do mùi máu tanh nồng, dưới ánh trăng là một thân nhuộm màu đỏ sẫm, tôi sẽ chỉ coi hắn là một tên lưu manh trốn vào đây hút thuốc.

Mùi máu trên người hắn làm tôi nhớ đến người được gọi là bố trở về với toàn thân nồng nặc mùi rượu rồi đánh đập mẹ tôi. Ma xui quỷ khiến, tôi lấy từ trong cặp iodophor và băng gạc mà mẹ mua cho, "Cậu dựa vào tôi này, để tôi băng cho cậu."

"Cậu không sợ tôi sao?"

Tôi cố nén cảm xúc nhìn thanh niên áo trắng cao hơn tôi một cái đầu trước mặt, ngẩng lên một chút để ánh trăng hắt vào mặt mình, "Không."

Không sao cả, tôi thật sự không để ý, tôi chỉ không muốn nhìn thấy hắn lăn ra chết ở cái ngõ này, nhỡ đâu ai đó lại ném hắn tới trước cửa nhà tôi. Nói xong, tôi khéo léo xử lý vết thương cho hắn.

Tôi không muốn làm anh hùng, cũng không moi đâu ra đủ can đảm, nhìn thấy được hình ảnh mẹ bị hành hung trên người thanh niên trước mặt, chỉ có thể chờ cơn đau qua đi mà nhẹ nhàng băng bó. Vì vậy khi cậu trai kia đưa cho tôi điếu thuốc hút dở, tôi không từ chối, tự nhiên đưa lên miệng.

"Cảm ơn." Bởi vì đau nên thanh âm khàn khàn như kim đâm vào tai tôi, "Hút một ngụm đi."

Tôi hít một hơi dài, nhưng người chưa bao giờ tiếp xúc với nicotin như tôi cảm thấy ngạt thở, ho sặc sụa.

Cậu trai lấy điếu thuốc khỏi miệng tôi rồi cho vào miệng mình. "Cậu không hợp hút thuốc đâu, nhưng cảm ơn vì ngày hôm nay."

"Tiện tay thôi mà, nhanh về nhà đi." Tôi thu dọn đồ đạc, lại thấy thanh niên dựa lưng vào tường đất, nhìn bóng tối trước mặt, tôi thở dài, từ trong cặp lấy ra một cái đèn pin.

Hắn dường như nghe được: "Ra là cậu sợ bóng tối à? Cậu dám cứu người lạ, cũng dám hút điếu thuốc mà người ta đưa cho. Tôi còn tưởng rằng cậu phải mạnh mẽ lắm." Giọng điệu của hắn mang theo một cảm giác thắng lợi và hạnh phúc không thể giải thích được.

Tôi tắt đèn pin, nhìn bóng dáng cao lớn của chàng trai dưới ánh trăng, hình bóng của tôi và hắn ôm ấp lấy nhau.

"Tôi đi cùng cậu." Hơi lạnh của màn đêm cuốn lời nói của hắn vào trong gió sương, mang theo một chút mát mẻ.

Nương theo ánh đèn, tôi quay đầu lại, nhìn đối phương mặt mày anh tuấn, vì sao phản chiếu trong đôi mắt hắn, sau đó chiếu lên người tôi. Hắn lạc nhịp với chốn máu me nhơ nhớp, thủy triều trong lòng tôi chợt trào dâng.

"Trời cũng không tối lắm, giống như vừa rồi cậu nói với tôi đấy, cứ nghĩ rằng không sao cả là được." Giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai, tôi nhớ kỹ rồi, cậu trai với dáng vẻ ngang ngược ngạo nghễ này, oai phong lẫm liệt bước vào thanh xuân đen tối của tôi.

"Tới nơi rồi, cậu mau về đi. Tên tôi là Lee Minhyeong."

"Tôi là Ryu Minseok."


Mỗi tối về sau, con ngõ sâu hun hút ấy không còn chìm trong bóng đêm nữa.



2.

Đi quanh góc phố, rất dễ bắt gặp hình ảnh Lee Minhyeong tựa lưng vào tường đất hút thuốc.

Một chút đỏ tươi lập lòe trên đầu ngón tay, người ta không nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Cũng có vài lần tôi thấy hắn dựa vào tường, cắn điếu thuốc lá rồi châm lửa.

Miệng tùy tiện ngậm lấy điếu thuốc, hàng lông mày cùng đôi mắt dần mờ đi trong làn khói bốc lên từ đầu ngón tay, tôi không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá ngập tràn trong không khí. Tôi không rõ lắm về mấy thương hiệu thuốc lá, đôi khi hắn dùng Hailey, có lúc là Lotus và nhiều khi là Yellow Crane Tower.


Đó là lần đầu tiên em biết rằng tên thuốc lá cũng có thể đẹp đến thế.

Cũng giống như tên của anh, Lee Minhyeong.


Về đến nhà, hiếm khi mẹ tôi được ngồi vào bàn ăn, trên bàn đã bày thức ăn nóng hổi nhưng người đàn ông thường nồng nặc mùi rượu kia lại không có ở đây.

"Minseokie, con về rồi đó hả. Lại đây ăn cơm đi, mẹ có chuyện muốn nói với con." Mẹ thay đổi vẻ trầm mặc thường ngày, nhiệt tình đón tôi vào nhà, cất cặp sách cho tôi, ôn nhu coi tôi như một kẻ xa lạ.

Tôi ngồi vào bàn ăn, không nói một lời nào, nhìn cơm nước bốc khói nghi ngút trước mặt, tưởng chừng như đã xa cả một đời người.

"Minseokie, năm nay con đã là học sinh năm hai trung học rồi. Mẹ và bố con... quên đi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tuy chúng ta thường có nhiều mâu thuẫn và bố mẹ cũng không quan tâm nhiều đến con, nhưng kỳ thi tuyển sinh đại học là bước ngoặt quan trọng, mẹ không muốn tương lai của con bị trễ nải, để con chịu khổ ở cái nơi này nữa. Mẹ quyết định vài ngày nữa sẽ đệ đơn ly hôn với bố, các thủ tục bây giờ làm rất nhanh, rồi mẹ sẽ đến gặp ban giám hiệu xin chuyển trường cho con. Mẹ dẫn con lên thành phố, tuần sau chúng ta sẽ đi, mẹ đã quá hèn nhát rồi, nhưng mẹ không thể trì hoãn cuộc đời con như thế này được. Minseokie... Con đừng khóc, là mẹ vô dụng, nhưng bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ cố gắng hết sức để che chở con."

Thực ra sau đó tôi cũng không nghe rõ mẹ nói gì, chỉ nhớ mặt mình đã giàn giụa nước mắt, tôi ôm chầm lấy mẹ.

"Vâng, con sẽ luôn ủng hộ quyết định của mẹ. Cảm ơn mẹ."


Những thị trấn nhỏ ở phía nam các con sông lớn luôn mưa rất nhiều, ảm đạm và đầy ẩm ướt.

"Dạo này mưa nhiều lắm, Minseokie, đi học nhớ mang theo ô, mẹ ra ngoài tìm ông bố say xỉn của con, không biết lại uống ngất ở đâu nữa rồi. Không sao đâu Minseokie, tin mẹ, mẹ có thể giải quyết được chuyện này."

"Vâng." Tôi thu dọn cặp sách, đi đôi giày trắng mà tôi thường mang vào những ngày mưa. Trên đường đến trường, bên tai tôi nổ lên vài tiếng sấm rền, mưa càng lúc càng nặng hạt. Nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, tâm tình càng chán nản và khó chịu.

Vì ngày mai sẽ làm thủ tục chuyển trường nên tôi đã xin nghỉ tiết tự học vào buổi tối, ban chiều tôi vội vã cầm ô ra về.

Không ngờ đi đến đây lại thấy Lee Minhyeong ngồi hút thuốc ở một góc đường. Hắn không giống ngày thường, có lẽ cái se se lạnh của đầu thu khiến hắn phải mặc thêm áo vest bên ngoài chiếc sơ mi trắng bảnh bao.

Hắn không có ô nên co ro dưới mái hiên của bức tường đất để trú, nước mưa làm ướt đẫm điếu thuốc của hắn, châm mấy lần cũng không được.

"Minseok, sao hôm nay cậu đến sớm vậy?" Hắn tự nhiên chui vào ô của tôi, cậu trai cao hơn tôi cả cái đầu cầm lấy ô, để tôi khoác tay hắn.

"Ừm, có chút việc, tôi và mẹ muốn rời khỏi thị trấn nhỏ này, ngày mai có lẽ phải đến trường làm thủ tục, ngày mốt sẽ đi."

"Rầm —" Lại một tiếng sấm vang lên, tay Lee Minhyeong run rẩy, sau đó vứt điếu thuốc vừa mới châm, tàn thuốc cùng với tia sáng lờ mờ chôn xuống bùn, bị chân người kia dập tắt.

"Đứng gần như vậy tôi sẽ không hút, không ảnh hưởng đến cậu." Hắn vội vàng giải thích gì đó, "Còn cái kia, chúc mừng nhé, thật ra tôi cũng chuẩn bị dọn đi rồi. Cậu xem hôm nay tôi ăn mặc sang trọng chưa, là muốn đến nói lời tạm biệt với cậu đó, không ngờ cậu cũng đi luôn sao. Chúc cho tương lai của chúng ta vạn sự như ý, hahahahahahaha." Tiếng cười sảng khoái của cậu trai lan đến mọi ngóc ngách của thị trấn như lần đầu tiên gặp mặt.

"Thật sao?" Tôi cũng khẽ nhếch miệng, như tưởng tượng ra được viễn cảnh đoàn tụ trong một tương lai tươi sáng hơn, "Vậy thì tốt quá, Lee Minhyeong."

"À, nhân tiện," Cậu trai như nhớ đến gì đó, lấy ra một lá bùa bình an từ túi trong của bộ trang phục, "Lúc trước cậu có bảo tôi ấy, có điều ngôi đền đó lại ở xa thị trấn quá, nên nếu có cơ hội thì tôi sẽ đến cầu nguyện thay cậu, còn lá bùa này là tôi thỉnh từ chùa ở trấn bên cạnh. Minseok, bất kể cậu đi đâu, tôi hy vọng cậu sẽ luôn bình an vô sự, một ngày nào đó hai ta sẽ gặp lại. Minseok, kỳ thực tôi đã muốn nói điều này với cậu từ rất lâu rồi, từ khi cậu bên cạnh tôi đêm hôm đó, tôi chỉ muốn khuyên cậu nên dọn khỏi khỏi cái trấn này càng sớm càng tốt, cậu xứng đáng có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Thật ra tôi không phải người của nơi này, cũng không ai biết tôi, tôi cũng vì công chuyện của mẹ mà tới đây một thời gian. Rất vui được gặp cậu, Minseok."

Tôi nhận lấy lá bùa bình an, mang theo đó là mùi hương của Lee Minhyeong cùng hơi ấm từ đầu ngón tay hắn, gom tất cả cho vào túi của mình.

"Chúc hai chúng ta một tương lai tốt đẹp hơn. Lee Minhyeong, cảm ơn rất nhiều."


Dù anh chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo vest, áo sơ mi không cài khuy hay đeo cà vạt, nhưng em dường như thấy được cảnh tượng nhiều năm sau đó, anh đứng trước mặt em trong bộ âu phục cùng đôi giày da bóng bẩy, Lee Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro