3-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Một người đàn ông toàn thân ướt sũng chạy đến trước mặt tôi, mọi hành động của ông ta đều rất bạo lực, đẩy Lee Minhyeong đang bên cạnh tôi sang một bên, kéo tôi chạy về phía trước.

Lee Minhyeong bất ngờ bị hất văng ra xa, chiếc ô trên tay rơi xuống, cơn mưa lớn lập tức xối ướt người bọn họ.

"Làm sao vậy, chú! Từ từ đã." Tôi cởi chiếc cặp sách nặng trĩu vì thấm dầm nước mưa ra, đi theo từng bước chân của chú, "Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho cháu biết đi!"

"Mẹ mày đòi ly hôn rồi, trong nhà có chuyện rồi!" Chú vừa dừng lại liền mắng tôi, từ đôi mắt đỏ hoe của ông ta, tôi cảm nhận được sự việc lần này không còn đơn giản, quay đầu ra hiệu cho Lee Minhyeong đang ngây người, ý bảo hắn đừng đi theo. Tôi không muốn hắn thấy được khía cạnh đáng xấu hổ nhất của tôi trước khi rời đi.

"Cậu về nhanh đi, có gì thì tối tôi nói!" Tôi mắng hắn, nhìn hắn ngơ ngác gật đầu, tôi quệt nước mưa trên mặt rồi xoay người chạy theo chú.

Tôi và chú vội lao về nhà, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi chua chát của nước mưa xộc thẳng lên đầu tôi. Tôi sực tỉnh, tại sao người chú chưa bao giờ quan tâm đến chuyện gia đình tôi lại xuất hiện ở đây.

Tôi bắt đầu rùng mình, bộ quần áo ướt sũng dính sát vào da thịt, lạnh quá, mưa như rút đi hết toàn bộ không khí, suýt chút nữa tôi thở không thông.

"Mẹ mày bảo muốn ly hôn nên bố mày nổi điên lên, trực tiếp cầm dao chém, mà mẹ mày cũng không vừa nữa... Đến nước này rồi mà còn đòi ly hôn, đã sống cùng nhau lâu thế cơ mà..."

"Minseokie, mẹ có lỗi với con." "Minseokie tin mẹ, mẹ có thể giải quyết được." "Minseokie, chúng ta sẽ sống thật tốt." "Minseokie, năm xưa là do mẹ sai lầm." "Minseokie, chúng ta sẽ ra khỏi đây." "A a a a a a a —— đừng có đánh, rượu vào rồi đi ngủ đi." "Minseokie, con đừng nhìn, cũng đừng xen vào." Giọng nói của mẹ vang vọng trong trái tim tôi, bên tai là âm thanh này nối tiếp âm thanh khác chồng chéo lên nhau, giống như trận mưa xối xả lúc này, giống như tiếng sấm gầm gừ khi trời nổi bão.

"Mẹ cháu đâu... Bà ấy đâu..." Tôi dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cánh tay chú.

"Đưa đến bệnh viện rồi, bố mày thì bị cảnh sát bắt đi, bọn họ muốn mày về lấy đồ đạc của mẹ, thẻ bảo hiểm y tế các thứ các thứ, nhanh đến bệnh viện chăm sóc mẹ mày đi!"

"Vâng, cháu đi ngay đây."

Tôi bước qua những vũng máu trên sàn, lấy từ tủ đồ trong phòng ngủ của mẹ ra một chồng tài liệu, dưới mớ giấy tờ là một phong bì dày.

Đó là số tiền mà mẹ đã âm thầm tiết kiệm bao năm nay, trên phong bì chỉ có ba từ gọn ghẽ, gửi Minseok.

Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt được tiếng nào. Tôi lại lau nước mắt lẫn nước mưa trên mặt, Lee Minhyeong từng nghĩ tôi hẳn phải mạnh mẽ lắm, thật ra tôi cũng không sợ bóng tối đến vậy, đúng chứ?

Tôi giữ chặt lá bùa ướt nhẹp trong túi. Chúng ta đều sẽ bình an vô sự, phải không, Lee Minhyeong.

   

Tôi theo chú ra đầu ngõ, ở đấy có một nhóm người đang vây quanh bàn tán gì đó, tôi không rảnh quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ lo lắng mẹ đang ở bệnh viện.

"Đáng tiếc, còn trẻ như vậy." Nghe được câu này, tôi lập tức quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng dáng chồng chất của những người hàng xóm. "Nhìn cái gì, nhanh lên đi, mưa đã lớn như vậy rồi."

"Vâng vâng." Tôi gật đầu, cẩn thận ôm đống giấy tờ vào lòng.

Thực ra tôi cũng không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, chỉ nhớ tới những tiếng khóc thét đau đớn tâm can khi đến bệnh viện, mọi người chạy ngược chạy xuôi, kẻ ra người vào lướt ngang qua tôi.

Tôi nhìn thấy mẹ với cơ thể tàn tạ dưới tấm vải trắng, đôi bàn tay lạnh ngắt buông thõng xuống. Bà không còn đủ sức để cầm tay tôi, bà nói, tương lai đành phải gói ghém cất vào giấc mộng dài.

Tôi phải làm sao để thoát khỏi cơn mưa này đây, khi mà tôi đã cùng lúc mất đi cả bố lẫn mẹ.

Sau này tôi mới biết trong trận mưa ấy, tôi không chỉ mất đi gia đình vốn đã lung lay sắp đổ vỡ, mà còn mất đi cả người mình thương. Tôi cuối cùng cũng lo xong hậu sự cho cho mẹ, chứng kiến ​​cảnh bố đeo xiềng xích nặng nề bước vào song sắt, nơi ông sẽ sống phần đời còn lại của mình.

Từ đó trở đi, tôi rất sợ những ngày mưa, rất sợ mùi hương chua chát khi mưa rơi xuống đất, rất sợ cảm giác quần áo ướt dính vào da, rất sợ tiếng sấm chợt nổ bên tai.

Bởi vì bên cạnh tôi không còn người đứng đợi tôi với điếu thuốc. Tại sao đến giờ phút này hai ta vẫn chưa gặp lại, Lee Minhyeong.

   

   

4.

"Minseok, dự báo thời tiết ngày mai sẽ có mưa lớn, em đến bệnh viện được chứ?" Sau khi nhận được đơn xin nghỉ phép đã được phê duyệt, chị quản lý quan tâm hỏi han.

Những ngày mưa triền miên gần đây không chỉ khiến tôi thấy khó chịu mà còn làm tôi ho không kiểm soát được, đã đến lúc phải đến bệnh viện. "Không sao đâu ạ, cảm ơn chị ~" Tôi cho chị ấy một nụ cười trấn an.

Nhưng tôi vẫn đánh giá quá cao bản thân mình.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi đã xuất hiện các triệu chứng của viêm phổi nặng, vì chỉ có một mình nên tôi phải về nhà thu dọn vài bộ quần áo đơn giản để thay ra trước khi nhập viện. Nhưng tôi đang cầm một đống giấy tờ, nhìn bên ngoài mưa to mà lo lắng không thôi. Khoảng cách từ cổng bệnh viện đến điểm đón taxi xa như vậy, dùng ô ra ngoài rất bất tiện, nhất định sẽ lại bị ướt, báo cáo xét nghiệm mà bị thấm nước thì không ổn lắm. Điều không thể chống cự lại được là tôi sắp thở không nổi rồi, trời mưa to quá đi mất.

Tôi bắt đầu run rẩy và thấy khó thở, đột nhiên có một người đàn ông đi tới. Hắn cao hơn tôi một cái đầu, trên người có mùi nicotin quen thuộc, chiếc áo khoác trắng tinh tươm còn vương mùi xà phòng, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, đỡ tôi vào lòng.

Tôi gần như đắm chìm ngay tắp lự, và khi định thần lại, mưa đã tạt ướt hốc mắt.

"Thời gian qua em có khỏe không?" Lee Minhyeong bung chiếc ô lớn màu đen, giống hệt chiếc ô mà tôi đã cầm khi hai người gặp nhau lần trước. "Anh rất nhớ em, Minseok, không ngờ lại gặp em ở đây, để anh tiễn em ra ngoài."

Lúc em chật vật nhất thì anh lại xuất hiện. Lee Minhyeong, anh vẫn sống tốt chứ? Nhưng lá bùa bình an mà anh tặng em, sau cơn mưa hôm ấy em tìm không thấy nữa.

   

"Mẹ, nhìn chú kia ngồi dưới mưa kìa, đồ của chú ấy ướt sũng cả rồi, chúng ta giúp chú ấy nhé?"

"Đừng xen vào việc của người khác, chúng ta còn phải gặp bác sĩ. Đi thôi."

"Mẹ, chú kia khóc thảm thiết như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Đây là bệnh viện, có lẽ chú bị bệnh gì đó thôi, thế giới này có rất nhiều người đáng thương như vậy, chúng ta không giúp hết được. Cùng mẹ đi gặp bác sĩ đi, gần đây con ho nhiều lắm."

Người qua kẻ lại nhìn thấy Ryu Minseok ngồi dưới mưa khóc đến tê tâm liệt phế, có người bàn tán, có người vội vã đi qua, không ai nguyện ý tới giúp cậu một tay. Trời mưa rất to, kéo theo loạt tiếng sấm rền vang, chia cắt toàn bộ thế giới của Ryu Minseok. Trận mưa hôm ấy như trận mưa tử thần ở thị trấn nhỏ hơn mười năm trước, một người mặc âu phục ngã xuống nền đất, máu chảy đầm đìa.

Ryu Minseok cảm giác máu huyết toàn thân cũng đang dần đổ ra ngoài.

Cậu thậm chí không còn sức để bung ô. Những gì cậu nhận thức được chính là bản thân đã khóc không ngừng, khóc để rũ bỏ tất thảy bất công của thế giới này.

   

   

5.

Thị trấn nhỏ vẫn vắng vẻ và ẩm thấp như trước. Ngôi nhà đã lâu không có ai sinh sống, nghe nói trước đây từng có người chết. Người trong trấn ngại xui xẻo, lúc nơi này được tu sửa thì ngôi nhà ấy vẫn được bảo tồn.

Một ông lão kỳ lạ vừa chuyển đến căn nhà phủ đầy bụi bặm kia. Tại sao lại bảo ông ấy lạ, bởi nghe đồn rằng người nhà của ông đã chết ở đấy, nhưng không ai dám vào hỏi thăm; mưa xuống ông ấy không thèm ra khỏi cửa, cũng không giao lưu với bất kỳ ai. Dần dần mọi người cũng không còn thời gian quan tâm đến ông già tóc hoa râm này nữa.

Khi khí trời tốt lên, ông lão kỳ lạ đó sẽ ngồi dưới gốc cây sung trơ ​​trụi ở đầu ngõ, rút ra điếu thuốc nhăn nhúm, nhìn từng chiếc lá rơi trên không trung: "Lạ thật, Ryu Minseok vẫn chưa tan học sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro