我的 ad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

fic là góc nhìn của tiểu k

khi cún con vướng vào chuyện tình cảm với ad của em ấy và quá trình tự khám phá bản thân

fic khoảng 2k từ, được viết vì quá yêu guke mà thôi




kể từ khi bắt đầu đánh chuyện nghiệp, mình đã ở cùng anh hyukkyu. dù là trong game hay ngoài đời, mình vẫn sẽ luôn dính sát bên người anh ấy cũng vì thế mà hình thành thói quen. sau này khi rời xa rồi lại khó có thể quen được.

anh hyukkyu là một người rất hiền lành và dịu dàng. anh giống như nước, bao dung mọi điều cho mình.

còn về ad mới của mình - lee minhyeong. mình vẫn chưa tìm được từ nào để hình dung cụ thể về cậu ấy. cậu ấy rất tự tin, lạc quan lại cũng vô cùng kỷ luật - làm gì có ai sau khi đấu tập mấy tiếng đồng hồ vẫn còn sức để tập thể dục chứ.

dường như mỗi ngày cậu ấy đều mang theo nguồn năng lượng vô tận, tinh thần cũng luôn luôn vững vàng.

hơn nữa... cậu ấy thực sự rất giống một cái lò. nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường, thực chất bên trong lửa cháy hừng hực. bất cứ ai đến gần sẽ đều được sự ấm áp của cậu ấy bao bọc.

thực ra tụi mình đã biết nhau từ lâu rồi thế nhưng vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè qua mạng. lần đầu gặp mặt, mình vẫn còn xa lạ với đội tuyển mới, vừa bước vào phòng tập đã bị sự nhiệt tình của cậu ấy làm cho choáng váng.

"minseok." cậu ấy gọi tên mình, cười lên như một đứa nhóc.

về sau, hai tiếng "minseok" này, bản thân mình đã được nghe không biết bao nhiêu lần. từ lúc scrim, đến lúc cùng nhau đi ăn, lúc buồn, lúc vui.

mình được ngọn lửa của cậu ấy bao bọc, giống như một đứa trẻ mẫu giáo, dù có làm gì cũng sẽ được khen ngợi.

ban đầu mình còn có chút xấu hổ, mỗi lần cậu ấy gọi tên, mình sẽ nhanh chóng nói "please!" để ngắt lời. hiện tại mình cũng đã chấp nhận cách gọi này rồi, thậm chí còn có thể đáp lại bằng mấy câu sến sẩm hơn nữa kia.

"minseok là tốt lắm." cậu ấy vẫn luôn mỉm cười nhìn mình như vậy. trước sau không hề đổi khác.

cậu ấy là một tuyển thủ rất giỏi nhưng cũng không bao giờ ngần ngại khen ngợi mình. đôi khi mình được khen tới mức hai má đỏ bừng, chỉ có thể tròn mắt không biết nói gì.

thật sự - ngốc quá đi. mình phàn nàn với các anh. anh hyukkyu cười nói: "nhưng trông em rất vui mà."

đâu có! mình vội vàng muốn bào chữa nhưng chợt nhận ra khóe miệng mình còn chưa có hạ xuống nữa.

mình bắt đầu cảm thấy không còn vui vẻ như trước nữa.

trước những lời khen của cậu ấy, có đôi khi mình không biết phải đáp lại thế nào.

cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, khiến mình luôn có cảm giác nếu mình đề xuất thử nghiệm bất kỳ con tướng kinh thiên động địa nào, cậu ấy cũng sẽ chỉ hỏi tại sao rồi yên lặng nhấn chọn. trước lúc vào game sẽ luôn nói đừng lo lắng, chúng ta sẽ thắng ván này.

dù không biết loại tự tin này đến từ đâu nhưng mình thực sự yêu thích cảm giác được bảo vệ này.

anh hyukkyu nói mình là một đứa trẻ rất thiếu cảm giác an toàn mặc cho mình có cố gắng không thừa nhận.

không thể như vậy đâu, ryu minseok à.

mình vẫn luôn thường xuyên tự nhắc nhở bản thân rằng, lee minhyeong - cậu ấy luôn tử tế với tất cả mọi người chứ không riêng mình mình.

về sự kết hợp của bọn mình, mặc dù có nhiều khúc mắc thế nhưng cuối cùng cũng cùng nhau trở thành bộ đôi đường dưới.

hỗ trợ thiên tài cùng ad cuối cùng của triều đại skt, nhìn thế nào cũng giống một sự kết hợp vô cùng ăn ý. thế nên chỉ cần một chút sai sót nho nhỏ cũng bị người ta nhắc mãi không thôi.

nhưng đã lâu lắm rồi chúng mình chưa giành được chức vô địch.

có một khoảng thời gian mình đã luôn băn khoăn liệu có phải là do bản thân mình không có đủ may mắn để giành chức vô địch hay không? hay là do hai chúng mình không hợp thi đấu với nhau như người ta vẫn thường nói?

có lẽ những trận đấu sẽ cho mình câu trả lời.

trước đây, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể phối hợp đến như vậy với ad mà không cần giao tiếp một câu nào.

mình nhìn lee minhyeong, cậu ấy quay đầu lại mỉm cười. thậm chí còn nhướng mày vui vẻ, vô cùng hài lòng.

mình bĩu môi, giả vờ như không thấy.

"họ là bộ đôi đường dưới mạnh nhất, bất khả chiến bại, chắc chắn họ sẽ giành được chức vô địch."

bình thường mình sẽ luôn nghe thấy những lời nói thế này. nhưng tại sao nhà vô địch s12 không phải là mình chứ?

có một khoảng thời gian, mình không thể ngủ ngon, nửa đêm sẽ tỉnh giấc, trong mơ vẫn như nghe thấy người khác đang thì thầm bàn tán.

"tiếc cho keria thật đấy, dù có cố gắng hết sức thì vẫn chỉ là hỗ trợ, có lẽ sau này sẽ giành được chức vô địch thôi."

thời gian nghỉ ngơi luôn bị những tiếng ồn như vậy làm phiền. không thể chịu nổi, mình quyết định muối mặt đi khám. bác sĩ xem xét các chẩn đoán, cuối cùng cho biết mình chỉ đang bị ảo giác thính giác mà thôi.

có lẽ tình trạng của mình quá tệ, dạo gần đây, mỗi lần lee minhyeong đến gần mình, mình đều để ý thấy cậu ấy cứ muốn nói lại thôi.

mình chưa từng trải qua thất bại nào bi thảm tới vậy, thực sự cũng không biết làm cách nào để giải tỏa nỗi bực dọc, khổ sở chất chồng trong lòng cả.

sau khi ăn một bữa với các anh xong, mình bắt đầu chuỗi ngày nhốt mình trong nhà, không ra khỏi cửa, suốt ngày kéo rèm kín mít. vài tia nắng lọt qua khe rèm, đổ vào phòng mình như tàn tích của một điện thờ đã đổ nát.

trải qua ba ngày như vậy, mình nhận được một cuộc điện thoại từ lee minhyeong. lúc đầu, cậu ấy không nói lời nào, đến khi mình định cúp máy thì cậu ấy vội vội vàng vàng gần như hét lên, nói với mình rằng đừng cúp.

cậu ấy vẫn coi mình là một đứa trẻ, hoặc là một bông hoa được chăm sóc cẩn thận kỹ càng trong khu vườn của bản thân. lúc nào cũng đối xử với mình một cách cẩn trọng, giống như sợ rằng bản thân sẽ làm sai điều gì đó, khiến cho bông hoa vốn sắp héo tàn tan biến thật nhanh.

chúng mình cứ thế gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày, mỗi người đều làm việc riêng của mình, có khi không nói câu nào với nhau. dần dần mình cũng thành quen, thỉnh thoảng mình sẽ hỏi cậu ấy còn nghe không thì sẽ đều nhận được câu trả lời khẳng định là có.




vào ngày tuyết đầu mùa ở seoul, khi ấy mình còn đang ngủ thì bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của lee minhyeong.

"minseok à." cậu ấy vẫn gọi tên mình dịu dàng, chân thành như vậy.

mình rúc trong chăn ậm ừ một tiếng, nghe thấy giọng nói có chút khẩn trương của cậu ấy "tuyết rơi rồi, bạn có muốn đi xem không?"

"hả?" mình buồn ngủ đến mức không nghe rõ những gì cậu ấy nói, vô thức hỏi lại.

cậu ấy dường như càng căng thẳng hơn, lời nói cũng trở nên ngắt quãng.

"mình nói... tuyết đầu mùa ở seoul rơi rồi... bạn có muốn cùng đi xem không?"

sau đó mình mới nhận ra, thì ra lee minhyeong không phải lúc nào cũng tự tin như vậy.

thế là mình lại có chút vui vẻ.




trong thể thao điện tử, người thắng là vua, kẻ thua chính là thua. thật khó để quay bánh xe thời gian trở lại, cũng thật khó nói chuyện sẽ bù đắp được điều gì, chỉ có thể cố gắng làm thật tốt lần sau mà thôi.

đây chính là điều mà sau này mình đã nhận ra.





đến cuối ván thứ hai, tiếng reo hò đã trở nên vô cùng náo nhiệt. mình tháo tai nghe ra đứng dậy, tâm trạng đã khác rất nhiều so với năm ngoái.

không nghĩ đến chuyện thắng thua, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình. vậy là đủ rồi.

sau khi kết thúc ván đấu cuối cùng, toàn bộ khu vực thi đấu như bùng nổ. cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thuần thục lao mình vào vòng tay của người bên cạnh giống như thể bản thân đã làm điều đó hàng nghìn lần.

cơn ù tai ùa đến, mình không thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa.

nghi ngờ, khích lệ, tất cả đều là nói về chúng mình.

thanh âm duy nhất vang lên bên tai mình chính là hơi thở dồn dập của lee minhyeong trên tai, trên cổ mình và tiếng trái tim mình đập từng nhịp thổn thức.

giây phút này, mình biết mình đã yêu cậu ấy mất rồi.

bậc thông tuệ thì không sa vào tình ái, thế nhưng mình chỉ là một chú cún nhỏ mà thôi.

một chú cún con bên ngoài thì mạnh miệng, nhưng thực sự không thể sống thiếu người bạn đồng hành của mình.

(mình đùa thôi).

tuyển thủ vô địch chung kết thế giới gumayusi, ad của mình, lee minhyeong của mình, sau này cũng vậy nhé, dù là đau khổ hay hạnh phúc, hãy luôn là người đi đường dưới cùng mình nhé.

tuyển thủ gumayusi cùng tuyển thủ keria chính là bộ đôi đường dưới mạnh nhất thế giới. thời gian sẽ chứng minh những lời này luôn đúng.

năm nay, năm sau hay nhiều nhiều năm kế tiếp nữa, chúng ta hãy cứ cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa nhé.

end.



dayu_: fic có chút chíu mà tuần rồi mình bận quá giờ mới xong xuôi đây hichic 🥹 mấy chiếc flag cắm choa tờ páo ở ewc mình sẽ cố gắng trả sớm nhất nha mn ^^ cảm ơn mn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro