11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min-hyeong quan sát em cuộn tròn bên ghế phụ, tay xoắn lấy dây an toàn, đôi lông mày thì nhíu chặt lại, cả người run rẩy trong cơn ác mộng.

Từ chỗ này không thể nhìn thấy được tháp Namsan, nơi vẫn chưa được xây dựng xong. Đường chân trời phía xa bị bao phủ bởi những toà nhà cao tầng lổm nhổm.

Seoul tĩnh lặng thế này sao?

Gia đình Min-hyeong có rất nhiều người, khi còn nhỏ, mẹ hắn luôn bảo từng người một nói thôi, cái phòng khách nhỏ xíu sắp chịu không nổi rồi, nhưng hắn lại thích như thế, tự do bay nhảy từ nơi náo nhiệt này đến nơi náo nhiệt khác.

Ghế sau lẫn cốp xe nhồi đầy mấy phần thưởng bọn họ đổi được hôm nay. Hình như lúc còn bé, vì vừa muốn khoe khoang vừa không thể xách nổi bọn chúng về nên Min-hyeong sẽ gọi cho cha hoặc anh trai đến rước mình về. Khi đó, hắn sẽ cuộn mình lại sau hàng ghế sau gà gật ngủ.

Như Min-seok bây giờ vậy.

Nếu có thể, hắn muốn nhét em vào túi mình, đem về nhà giới thiệu cho cả nhà, cho ba mẹ, cho anh chị em, kể cả chú chó ở nhà nữa, như vậy, Min-seok sẽ là đứa trẻ được yêu thương nhất rồi, líu ra líu rít cả ngày cũng không ai chê em phiền.

Y như lúc này vậy, Min-seok tỉnh dậy, mơ mơ màng màng dùng giọng địa phương lèm bèm:

"Tui vừa nằm mơ..."

"...mơ thấy tự nhiên cái cần gắp nó chạy thoát khỏi tui."

Hắn đưa em chai nước khoáng mở sẵn nắp, cười hỏi.

"Thế em bắt được nó chưa?"

"Đoạn đường đó trải dài đầy sỏi đá, mặt trăng thì đang treo lửng lơ ở phía cuối con đường phản chiếu lại những con sóng dập dềnh từ biển lớn, bảng hiệu bên đường đều tắt ngúm. Mấy tảng đá lớn như làm từ kẹo bông ấy, có màu hồng nữa cơ, cứ lóc nhóc ở phía xa. Rồi khăn quàng cổ của tui mắc vô bụi gai ven đường, nên tui đành phải mang theo nguyên cành hoa hồng chạy đuổi theo nó."

Min-seok chậm chạp cầm điện thoại, mở trang web mua sắm ra để chắc rằng mình đã đặt cái máy kia về.

"Sau đó tui bắt kịp thì thấy anh bị nhốt trong máy gắp thú, nó nhỏ xíu như vậy nè."

Min-hyeong ngạc nhiên hùa theo em: "Ơ tôi không đuổi theo nó cùng em à?"

"Không nha, anh là cái người điều khiển nó chạy khỏi tui đấy."

"Chạy theo mệt chết tui luôn."

Nãy giờ Min-hyeong tưởng em cau mày vì chuyện ban sáng, ai ngờ là do đuổi mãi không được, nhưng nghĩ kĩ lại, hình ảnh Min-seokie chạy trên đường với hoa hồng mắc trên khăn quàng cổ...có chút mắc cười.

Min-seok quay lại nhìn đống ngổn ngang sau xe, nom giống y chang bộ dáng chị hắn lúc mới ra khỏi khu mua sắm, hối hận vì đã quá tay.

"Tui làm gì với mấy cái này đây trời?"

Hắn dịu dàng nói: "Không sao đâu, để tôi đưa em về tới nhà."

"Lúc nào máy gắp thú của em giao tới, em cứ yên tâm bỏ từng cái một vô nhé."

Sao giống mấy kiểu người mua ngọc mà quên mua hộp đựng, hoặc là mua chó rồi mới biết chưa có lồng vậy nhỉ?

Min-hyeong chậm chạp hỏi, giọng điệu nhấn mạnh: "Tối nay, Minxi không uống rượu nữa nha?"

"Tại sao phải uống chứ?"

Hừm.

Tốt rồi.

Lee Sang-hyeok, ông hoàng cày cuốc, chúa tể ham công tiếc việc của Hàn Quốc, thực sự đã ngồi đợi cú điện thoại từ cháu mình, dù đã mười giờ tối.

Thấy "nô lệ lao động miễn phí" của mình đã quay lại, anh quay sang nói với thư kí: "Min-hyeong đến rồi, tan làm đi."

Thư kí không giấu nổi sự phấn khích trên mặt, không phải vì được thay ca, mà vì cuộc gọi trong tay mình: "Ông chủ! Cậu chủ không đến một mình ạ!"

Cô bảo có người hình như thấy hắn chở ai đến dưới bãi đậu xe.

Hai người tuy đã làm việc với nhau ngót nghét sáu năm, nhưng Sang-hyeok giờ mới biết thư kí mình là người nhiều chuyện như vậy. Bình thường anh chẳng hứng thú gì với chuyện tình cảm của thằng cháu mình, nhưng thôi để nguỵ trang thành một người chú tốt, anh đành nói một câu:

"Chúc mừng?"

Min-hyeong hãi chết cái câu chúc mừng này của anh, trông đợi gì ở một ông chú độc thân gần ba mươi năm cuộc đời này chứ? Lần trước chúc mừng liền xảy ra chuyện lớn, nên hắn chí có thể giải thích: "Không phải đâu."

"Tại em để xe mình ở chỗ Minxi, nên cậu ấy đưa em đến thôi."

Tất nhiên, hắn hiểu có thể lí do này chẳng đủ thuyết phục được Sang-hyeok, dù gì hắn cũng tự cảm thấy vậy, thậm chí còn thấy rất ngu ngốc nữa.

Nên Min-hyeong im lặng, không muốn nói với anh nữa, về những cái phần thưởng kia, về cái máy gắp thú hay là nhà thơ lang thang nào đó ở Phần Lan.

Sang-hyeok nói về dự án gần đây của công ti, đúng thật anh thấy mình có hơi tội lỗi khi bắt Min-hyeong đi công tác ngay thời điểm "quan trọng" với thằng bé thế này, cứ như vậy chắc mai trong công ti có người đồn hắn là tư bản bóc lột lao động không tình người, nên cuối cùng vẫn là hỏi lại:

"Em có chắc muốn đi không? Không đi cũng không sao đâu."

Hai ngày nữa lên đường rồi, nhưng Min-hyeong cũng không thể bắt Min-seok nhét vô Vali đem theo, ũ rủ hỏi:

"Anh, em có hèn hạ không?"

"Hả?"

"Nãy Minxi chở em đến, em đã nghĩ rằng, giả sử như khi em quay về, Minxi đã có người khác thì sao đây?"

"Em đã ước rằng, phải chi Minxi đau buồn vì anh ta nhiều hơn...Em thật ghê tởm phải không, khi lợi dụng cảm xúc cậu ấy như vậy?"

Chú hắn luôn ngu ngơ trong mấy việc thế này, lắp bắp xác nhận lại: "Ý em là, Hyuk...Hyukkyu?"

"Em không thể cứ mãi chết dí ở Seoul để canh chừng Minxi mãi được."

Hắn không dám chắc Min-seok sẽ thường xuyên nhớ nhung về mình sau khi rời đi, vì dường như tất cả những khoảnh khắc tương tác với nhau đều là do Min-hyeong tự nắm bắt, kẻ hèn mọn này không dám mong cầu thứ xa vời đến thế.

Hồi lâu, cuối cùng vẫn là gửi tin nhắn cho em: "Tôi có chút chuyện, phải đi công tác một thời gian..."

Từ nhỏ tới lớn Min-hyeong chưa hề giấu diếm chuyện gì, vì nó chẳng đáng để ém đi, nhưng lần này, hắn cắn răng nhắn xuống:

:Min-hyeong

Em có thể chăm sóc

cún con của tôi

một thời gian không?

Người nhà tôi không thích chó

mà anh Sang-hyeok bận lắm

nên là—"

 Xin lỗi cả nhà, xin lỗi Doongie.

Min-seok:

Sao lại có người

Không thích cún con cơ chứ?


Min-hyeong nhìn chằm chằm dòng tin nhắn em hồi đáp.

Thế sao lại không có ai thích Lee Min-hyeong này vậy?

Thậm chí còn mưu mô mở album ảnh gửi hàng loạt hình chụp Doongie cho em, hòng lấy sự đáng yêu kia dụ dỗ đối phương, nhưng vô tình bấm chọn gửi nhanh quá mà lấy nhầm tấm chị gái hắn ôm Doongie cười tươi rói, chỉ đành gửi thêm chục tấm nữa để đánh lạc hướng người ta.

Sang-hyeok nhìn thằng cháu mình quằn quại, rốt cuộc bảo: "Nếu muốn...em mang Min-seok theo cũng được..."

"Ơ, vậy...vậy cũng được à?"

"Được chớ, em tự bỏ tiền phí ra cho em ấy là được."

Rồi lại thấy cháu mình bụm mặt, rên rỉ trong sự hối hận.

Hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ, chui xuống đầu thai cho rồi.

Dù sao thì...

Giờ mình hỏi chưa chắc gì em ấy đã đồng ý đi cùng, tuy biết bản thân mình là con người lạc quan đến mù quáng, nhưng này thì có hơi...

Hiện tại Min-seok đã chấp nhận chăm chó dùm mình, giờ hỏi lại thì làm được gì nữa?

Vậy nên hắn đành nuốt nước mắt vào trong, về nhà dọn đồ cho Doongie sang nhà em ở nhờ mấy hôm.

Min-seok xỏ dép lê xuống đón một chủ một cún.

Đứng đợi thang máy, Min-hyeong nín thở liếc sang.

Minxi hình như rất quen thuộc với việc này nhỉ, làm thân với Doongie dễ ghê...

"Tui từng nuôi chó mà, không sao đâu."

"...Tôi sắp đi... ngày mai là bay rồi."

"Nhìn anh miễn cưỡng thế?"

Chứ sao nữa, hắn đang hối hận muốn chết đây nè.

Biết vậy không nói dối rồi, toàn dẫn đến mấy cái chuyện gì đâu không, hắn cũng muốn dẫn em đi qua bển cùng nhau đi chơi mà.

Thấy hắn cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Min-seok chợt nói:

"Tui không rời khỏi Seoul đâu."

Hắn giật nảy mình, tưởng mình vừa rối quá lỡ nói ra tiếng lòng lúc nào không hay.

"Hả?"

"Hôm qua tui bảo muốn về Busan ấy, không đi nữa."

"...Hả?

Em bực mình, lườm hắn.

"Hôm qua anh gửi ảnh người nhà anh bế nó đấy, vậy mà bảo gia đình không thích chó, lừa tui vui lắm à?"

Cửa thang máy đi lên tầng mở ra, hai người bước vào. Min-seok ôm rì lấy cún con, vừa cúi đầu đón nhận cái đầu lông lá dụi dụi vào mình, vừa hỏi:

"Có phải anh sợ tui buồn quá mà rời khỏi đây, nên lấy Doongie giữ chân tui lại không?"

Hắn cúi đầu lắc lắc.

Lần này, Min-hyeong chọn nói thật: "Không phải, là do tôi hi vọng khi nhìn nó, em sẽ nhớ đến tôi, tôi sợ rằng, đi lần này về rồi, Min-seokie sẽ không còn nhớ tôi là ai nữa."

Dè dặt ngước lên nhìn, nhưng em chỉ chăm chú cưng nựng cún, không quan tâm hắn.

"Anh Sang-hyeok bảo, hay là rủ em đi cùng đi..."

"Tui không đi đâu."

"Ừm, nhưng vẫn muốn hỏi em, nhỡ em thích đi đâu chơi xa thì sao."

Min-hyeong thực sự đã nghĩ vậy, nhỡ đâu—xác suất 0.0001% nào đó, mà hắn may mắn có được...

"Lần sau đừng có nói dối nữa, còn lấy cả người nhà ra cơ đấy."

"Ừm, xin lỗi, đây là lần đầu tiên."

Còn bối rối nói tiếp: "Mấy lời khác, đều là thật..."

Em đứng đó, ống tay áo bị xắn lên cao, cả cẳng tay thon nhỏ trắng trẻo chìm trong bộ lông trắng nâu pha lẫn của Doongie.

Nom Minxi cũng giống cún con thật.

Trong khoang thang máy chật hẹp, cảm giác dường như mọi loại chó to chó nhỏ đều gói gọn ở hai hình hài này.

Thực sự dễ thương, đáng yêu quá đi mất luôn á, không thể cưỡng lại nổi.

Min-hyeong cẩn thận ngó biểu cảm trên mặt em, thử hỏi tiếp: "Thế...sao em lại đồng ý vậy?"

Nếu đã biết rõ rồi, tại sao còn chấp nhận điều ấy?

Tiếng thang máy vang lên báo hiệu đã đến nơi. Min-seok ngẫm nghĩ chốc lát rồi trả lời: "Cún con đáng yêu thế này..."

"...bỏ nó vô máy gắp thú cũng được."

"...Thế sẽ vi phạm luật bảo vệ động vật mất."

Em mở cửa, khoe với Min-hyeong chiếc máy gắp thú màu hồng của mình.

Nắp đậy lưng máy bị dỡ ra, dưới đất tràn đầy cơ man nào là thú bông, bên trong máy cũng bị nhồi đầy các loại vật bằng bông khác.

"Hình như, hết bỏ vô được rồi."

Đột nhiên hắn muốn cười phá lên.

Min-seok nhét vô nhiều đến mức đến cái lỗ lấy gấu cũng bị bịt kín mất.

Em thả Doongie lên sàn: "...nên tui đang bỏ một vài cái ra."

Min-hyeong cố chấp hỏi lại: "Sao em lại đồng ý?"

"Anh bị điên à? Hỏi quài thế?"

Bé cún to xù lông nhe nanh đe doạ hắn: "Hỏi nữa là tui nhét cún của anh vô cái máy này thật đó nha ."

Hắn áp sát lại gần em, Min-seok nhướng vai lùi ra sau.

"Còn nếu em không trả lời, tôi bỏ em vô trỏng theo luôn đấy."

———————————

Kèm:

cũng cuti?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro