20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ rất khó để thay đổi cách nghĩ một người.

Bởi Kwang-hee không ngừng mặc định rằng Min-hyeong đang bị em lợi dụng, là trò chơi tiêu khiển trong tay khi em mê man giữa nỗi đau thất tình và sớm thôi, hắn sẽ bị bỏ rơi. Nhưng dưới cái nhìn không tán thành từ anh trai mình, Min-seok chit cúi đầu nhấm nháp miếng bánh mì khai vị. Kwang-hee lải nhải khuyên em nên dứt khỏi Hyukkyu đi chứ đừng tra tấn bản thân nữa, nhưng em trầm ngâm chẳng ừ hử, bỏ qua cả việc biện hộ cho chính mình mà xoay chủ đề: "Có hai chúng ta thôi à, anh Kwang-hee không lẽ là người keo kiệt thế hả?"

Em, Kim Kwang-hee với Kim Hyukkyu là bộ ba anh em, không biết từ lúc nào hai người đã ngấm ngầm bám theo sau lưng anh, lặng lẽ gạt chân tất cả ai có ý đồ vượt mặt họ cướp anh đi, nói chung là hai kẻ điên chân dẫm lên cùng một chiến tuyến. Kwang-hee mặt lanh tanh quan sát em, mong muốn tìm được bất cứ biểu cảm gì đó khác lạ trên khuôn mặt ấy, cuối cùng nói: "Hỏi rồi, anh Hyukkyu bảo có việc, lần sau đi."

Bận mới là lạ đấy, Min-seok thầm nghĩ, chỉ là đang che mặt anh thôi.

"Bao giờ hai người định kết thúc cái cuộc chiến tranh lạnh này đây?"

"Anh này." Em gọi tên đối phương.

"Chắc anh nghĩ rằng Ryu Min-seok là đứa con nít dù là nói thích Kim Hyukkyu hay Lee Min-hyeong đi chăng nữa, cũng đều là lời giỡn hớt, nhỉ?"

"Nhưng chúng đều là lời thật lòng mà anh."

Kwang-hee nhìn em mà thấy đau đầu khủng khiếp, dường như Hyukkyu nói đúng, không ai biết nên đối xử với đứa trẻ thông minh lại ngốc nghếch này như nào, nên Kwang-hee chỉ biết buông lời đe doạ: "Chờ đến lúc chia tay rồi coi, đừng có hòng đi bar uống rượu nhá, anh không đến đón em đâu, cũng đừng có nhè lúc hai ba giờ sáng gọi điện cho anh Hyukkyu."

"Phải chăng Minxi đã lợi dụng anh nhiều năm như vậy, là để lừa gạt lấy sự cảm thông từ anh Hyukkyu?"

Min-seok cầm nĩa, thực sự muốn xiên chết người anh trai thân yêu này ngay. Giống như khi đứa bé chăn cừu luôn miệng hô "Sói! Có sói!" đã vô tình chặt đứt hết mọi niềm tin từ mọi người, nhưng nếu cố gắng hiểu kĩ lời nói dối ấy, sẽ biết nó chính là kẻ sợ sói hơn ai hết.

"Nếu chỉ bởi vì trước đây em từng tự lừa mình dối người hàng trăm lần, mà đã cho rằng Ryu Min-seok này là kẻ hèn nhát, sau này cũng sẽ luôn không có dũng khí, vĩnh viễn muôn đời vẫn không, thế thì chẳng phải là điều đó rất bất công với em sao?"

"Với lại, Min-hyeong bảo sẽ nhảy lầu nếu tụi em chia tay, nên trước khi anh thấy tin tức đó trên Tivi, cứ-"

"Rồi, được rồi, ăn thịt bò đi."

Trông thấy vẽ mặt suy sụp ũ rũ của anh, Min-seok phì cười: "Anh, người vừa nãy đúng thật là bạn trai em, anh có thể...dần làm quen với điều đó."

Min-seok gửi tấm hình chụp cảnh đêm trên cao và món bít tết trứ danh của nhà hàng cho "người vừa nãy", nhận lại là bức ảnh hộp đồ ăn hãng hàng không.

:Min-seok

anh nghịch KaKaoTalk trên máy bay luôn?

Min-hyeong:

ờ thì

nếu em cũng có một ông sếp làm việc

mọi lúc mọi nơi như anh Sang-hyeok.

:Min-seok

ảnh làm việc mà anh đi nhắn tin với em?

Min-hyeong đảo mắt nhìn chú mình bên cạnh, vì hắn tự ý nâng cấp hạng phổ thông lên thương gia nên bị anh nghiêm khắc trừng mắt.

Hắn gõ chữ: "Thế thì tội nghiệp ảnh thật."

Trên đảo Jeju hắn nhớ hình như có một cái bảo tảng gấu bông rất lớn, tuy rằng đã đến đây nhiều lần do công việc kinh doanh khu nghỉ dưỡng, nhưng chưa lần nào hắn đặt chân vô đó, nếu muốn thì có thể đặt gửi về Seoul cũng được. Tại nói thật, Min-hyeong chẳng thích ôm con gấu bông ngồi kế Sang-hyeok tí nào, dòm kì cục chết đi được.

Ở đây có cả địa điểm ngâm suối nước nóng với độ kiềm thích hợp mà hắn biết tới thông qua dự án khách sạn lần trước, ngày đông trên núi được phủ lớp tuyết dày trắng muốt, nếu Minxi chịu đi chung thì họ có thể cuối tuần đi thứ hai về.

"Anh ơi..."

Sang-hyeok liếc cảnh cáo hắn: "Nếu định quấy nhiễu công việc của Min-seok, em chính thức bị đuổi việc."

Min-hyeong nhận tờ rơi ghi chú những mặt hàng miễn thuế từ tiếp viên hàng không rồi đau khổ úp lên mặt. Mặc cho trước kia không quá quan trọng, nhưng giờ trong mắt Sang-hyeok thì hắn không khác gì vật trang trí trên người em.

"Anh không tính cho Min-seok quý giá của anh thời gian nghỉ ngơi à?"

Trước đây hắn cho rằng Lee Sang-hyeok là ông hoàng tham công tiếc việc, ngờ đâu Min-seok còn khiếp hơn thế. Vào giờ cơm trưa cùng cơm tối, hắn mới dám tới lôi em ra đút từng miếng cơm, hay đưa em dạo loanh quanh hít thở không khí tự nhiên, dường như dáng vẻ rảnh rỗi chơi bời kia chỉ là ảo giác trong mộng của hắn thôi vậy.

Em bảo làm nghiên cứu chính là như thế, giả dụ đã thử nhiều phương pháp khác nhau mà vẫn không có tiến triển mới mẻ nào, thì sẽ bị áp lực đến mức không ngủ nỗi, muốn ngủ thì đi uống rượu, tỉnh rồi lại cắm đầu mày mò tiếp.

"Họ biết hay không, không quan trọng lắm, có gì hay ho đâu mà phải phô ra cho họ thấy chứ?"

"Nếu hiểu nhầm đó là tài năng bẩm sinh, thì cứ để họ thoải mái nghĩ sao thì nghĩ đi."

Dáng vẻ trông rất ngầu lòi, nhưng trong lòng thì bất mãn vô cùng.

Rõ ràng công sức bỏ ra không ít, nhưng cuối cùng lại chẳng muốn khoe khoang về kết quả.

Cũng rõ ràng là đơn phương người ta, lại thích thể hiện bản thân là kiểu người nay yêu kia mai yêu nọ.

Khi Min-hyeong chưa biết rõ về em, hắn cho là mình thích em, cho là em dễ thương, cho là em không biết buồn, tưởng như chỉ có Min-seok mới là người gây sầu não cho đối phương, nhưng khi nước mắt em rơi xuống, hắn sẽ bối rối không biết nên làm gì.

Lúc hắn nghĩ mình hiểu rõ được em, thì dường như hắn sẽ lập tức bị đánh úp bởi một khía cạnh bất ngờ khác mới mẻ hơn, đâu đó ẩn sâu trong con người em.

Giá như hắn được ban thêm thật nhiều thời gian, đủ để khám phá mọi ngõ ngách em che đậy.

Thì lúc ấy, Lee Min-hyeong đây có thể sẽ được vinh dự trở thành người yêu chiều và hiểu em nhất.

Hắn gửi lời mời em: "Thứ sáu này em đến chứ? Tôi mang gấu bông đến đón em."

Min-seok không trực tiếp đáp lại, tin nhắn mới nhảy ra trên màn hình điện thoại hắn.

"Bữa nay anh Kwang-hee đột nhiên nói với em, tính ra thì anh là bạn trai em hẹn hò lâu nhất đó hehe."

"Chúc mừng anh."

"Ảnh nói xem coi anh kiên trì được bao lâu đó."

"Hi vọng Min-hyeong cố gắng hơn mỗi ngày nha."

Hắn nhìm chằm chằm cụm từ "hẹn hò lâu nhất", thầm tính toán thời gian họ quen nhau, còn chưa đến một tháng, hắn sốc tận óc, muốn nhảy dù xuống Seoul lại ngay bây giờ.

Min-hyeong hỏi: "Sao thích chọn giận tôi thế hửm?"

"Tại anh Kwang-hee chọc em, em có dám mắng ảnh đâu, thôi trút lên anh dễ hơn nhiều. Xong rồi, không dám đi Jeju đâu, ban đầu cũng thinh thích đó, mà giờ sợ đi cái anh dìm em xuống biển chết mất."

Nhưnh tất nhiên Min-hyeong sẽ không nỡ lám thế với em.

Tối thứ năm sau khi tiễn "ông hoàng cày cấy mang quốc tịch Hàn Quốc" về, hắn được Sang-hyeok sắp xếp ở lại giao lưu thiết lập mối quan hệ mới với bên đối tác dự án như thường lệ. Truyền thống thích tụ tập của người Hàn Quốc trên hòn đảo nhỏ phía Nam này sẽ không bao giờ biến mất, khi một nhóm người nghe nói hắn muốn đi bảo tàng nên nhất quyết đi theo, chắc họ tưởng Min-hyeong thích lắm nên đã gom góp nguyên bộ sưu tập gấu bông Teddy gửi đến chỗ công ti T1. Giữa trưa còn hỏi hắn thích uống miếng rượu ăn miếng lẩu hải sản không, nhưng Min-hyeong từ chối, bảo phải lái xe không góp vui được.

Còn chêm thêm: "Giả như mọi người thấy tôi thì làm ơn tỏ ra không quen đi ạ, đừng lại bắt chuyện hay mời mọc gì hết."

Đến sân bay đón được Min-seok thì đã mười giờ tối, do chuyến bay bị hoãn lại vì gặp bão tuyết.

Em đứng giữa sảnh nhìn hắn, lưng đeo chiếc Balo lông xù, cả người quấn quần áo tròn vo một cục, trong lòng ôm rịt chú gấu Steiff cùng cừu con đều sản xuất năm 2002.

Không biết tại vì sao, nhưng chỉ mới vài ngay không gặp thôi Min-hyeong đã nhớ em phát điên.

Thế là hắn không kìm được hôn lên cánh môi em dưới bãi đậu xe, nhẹ nhàng đặt người ngồi trên mui xe, cúi đầu hôn xuống, Min-seok vùng vẫy tránh né hỏi: "Tính dìm chết em hả?"

"Ừm, Min-seokie chết chắc rồi."

Em nghĩ ngợi, bảo: "Vậy không dùng cái thứ kì quài kia được đâu."

Min-hyeong bật cười: "Thế xin được hỏi em, cái gì mới không kì quái đây?"

Min-seok chủ động nắm tay hắn, ngoan ngoãn thỏ thẻ: "Không cần đâu, em chuẩn bị xong hết rồi."

Min-hyeong gần như bùng nổ, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Bạn trai bé nhỏ bọc mình như chú cừu non trắng trẻo ngây thơ... thực ra bên dưới đã ướt dầm ướt dề, ngồi chuyến bay từ Seoul xuyên suốt tới đây, để sà vào lòng hắn.

Hắn ấn em vào ghế phụ, tay siết chặt eo em, nhưng Min-seok lắc đầu nũng nịu: "Không muốn làm trên xe đâu."

Nhịp thở của Min-hyeong lớn dần như tiếng sóng biển vỗ về từ xa, đến mức hắn có thể nghe rõ được, bên dưới căng cứng tới đau đớn nên hắn gục đầu lên vai em, Min-seok còn lo lắng bộ dáng này lái xe không an toàn, nhấc chân giẫm lên ghế da co lại thành một cục, hỏi: "Có cần em đưa anh về khách sạn không vậy?"

Ban công khách sạn có khu suối nước nóng lộ thiên, xa xa sẽ thấy lớp tuyết dày cộm tích tụ trên đỉnh núi, dưới ánh trăng lại càng thêm lấp lánh rực rỡ.

Đáng lẽ Min-hyeong phải tỏ ra là một người bạn trai tốt, hỏi xem em có mệt không hay có muốn đi ngắm cảnh không, hoặc có đói không, tối thích ăn gì.

Nhưng...

So với em, kích thước con gấu Steiff kia có vẻ hơi lớn. Cánh tay trần trụi ôm quanh phần bụng đầy lông của nó, dụi đầu úp mặt vô trỏng.

Em bị hắn lột sạch quần áo, ngoan ngoãn nửa quỳ nửa nằm trên sô pha, giữa hai chân ướt át đỏ bừng vì bị trêu chọc, giọng nghèn nghẹn phát ra từ người con gấu: "Đừng nghịch mà."

Người Min-seok vô thức run rẩy, từ trên xuống dưới óng ánh ánh nước tựa bầu trời dát đầy sao.

"Đau..."

Em ôm gấu khóc nức nở, chân run lẩy bẩy không quỳ nổi nữa bị đẩy đến rúc mặt vào bụng gấu, Min-seok run bần bật, đồ vật bên dưới vẫn chưa được rút ra, nên giờ chỉ biết thút thít khóc lóc.

Min-hyeong nhấc em vào lòng, lưng em áp sát lồng ngực hắn, lực tác động vào chỗ đó đẩy vô càng sâu, em đáng thương run rẩy, trong cơn thở dốc hỏi hắn có điên không. Hắn duỗi người bắt lấy con gấu ở đầu bên kia sofa cho em, Min-seok bóp chân con gấu tới biến dạng, còn mình thì từng chút từng chút một chơi em mạnh bạo hơn.

Hắn ôm em hỏi: "Minxi của chúng ta chưa chuẩn bị xong à?"

"Đi ra coi-"

Chân em cũng mềm nhũn, đấm đá chả có tí sát thương, Min-seok vừa xấu hổ vừa bực bội, cố ý thít chặt lỗ nhỏ liên tục, Min-hyeong bị "miệng" bên dưới của em mút đến suýt nữa xuất tinh, thúc hông nắc mạnh vào, lần nào lần nấy thọc cho đến chỗ nhạy cảm chết người, em không ôm nổi gấu nữa, hoảng loạn quơ tay lung tung rồi nắm lấy cánh tay hắn.

Min-hyeong hôn lưng em: "Từ lâu tôi đã phát hiện, mỗi lần Minxi sợ đều muốn bắt lấy thứ đó để nắm nhỉ?"

Như lúc ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Hông vẫn nhẹ nhàng đưa đẩy ra vào, hắn hỏi: "Minxi tự đứng được không em, hay để tôi bế ra suối nước nóng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro