21. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy em không hề ngắm được núi Hallasan, dù là để xem mặt trời ló dạng hay núp dưới đường chân trời, Min-seok đều bị bạn trai vây hãm đè ra làm, giác quan cảm nhận được cơn đau xen lẫn khoái cảm, đầu óc ong ong mơ màng vì dương vật hắn liên tục ma sát vách thịt lỗ nhỏ, hai chân em nương theo ép lại chặt hơn.

Suối nước nóng dần tràn vào bên trong cơ thể, tiếp xúc với nhiệt độ nóng bỏng khiến Min-seok sức cùng lực kiệt. Lúc Min-hyeong bế em tới đây Min-seok vẫn đang cầm theo chú gấu Steiff, giờ thì không biết vuột khỏi tay từ lúc nào, nó ướt đẫm lềnh bềnh trên mặt nước, em tự hỏi liệu nó có thể men theo thành hồ trôi nổi ra tới đại dương được không.

Màn trời đêm như được móng vuốt mèo cào thành những vì sao lấp lánh, và em cũng đang cào cấu trên lưng anh người yêu.

Thế nên, cả đêm lẫn Min-seok, đều sở hữu ánh sao cho riêng mình.

Khi em tỉnh lại thì đã rất muộn, rèm cửa khép kín chừa lại bóng tối trong căn phòng làm nhận thức về thời gian của em hơi mơ hồ, thứ ánh sáng duy nhất le lói hắt ra từ chiếc laptop đặt ở góc bàn quầy bar. Tay Min-seok cầm một chú gấu Steiff mới, Min-hyeong thì ôm chặt lấy em từ phía sau, em gọi hắn mới phát hiện ra ra giọng mình khàn đặc.

"Minxi đói không, tôi đặt cơm—"

Em dùng gấu đè lên mặt người nằm cạnh.

Thanh âm Min-hyeong xuyên qua lớp lông xù trở nên rất nhẹ nhàng mỏng manh, tựa như đang giận dỗi tính kể lể nhưng lại như không có gì: "Đang làm việc mà thấy em ngủ ngon quá nên tôi muốn ôm em chút thôi, tự nhiên ngủ quên mất."

Min-seok đá chăn ra, quấn hắn vào trong, rồi cưỡi lên chất vấn: "Ý là anh trách em?"

Trên người em khoác chiếc áo rộng của Min-hyeong, kể từ lúc em thử chạm vào một lần, thì đã tận dụng nó làm đồ ngủ luôn vì chất liệu mềm mại cùng mùi hương quen thuộc không rõ ràng kia.

Hắn muốn chạm vào cánh tay em nhưng lại bị bao trong lớp mền, chỉ hỏi: "Em lạnh không?"

Nhưng em nổi cáu mắng: "Hở tí là hỏi đói không, hở tí là hỏi lạnh không, bộ anh xem em là cún con mình nuôi hả?"

Thú thật hắn rất buồn cười, mỗi lần sau khi làm tình, vào sáng sớm tâm trạng Min-seok sẽ bực bội khó ở, hắn không dám chọc em, cũng không dám vạch trần, lặng lẽ cách lớp chăn đẩy hông lên một cái, Min-seok bị thúc đến hoảng loạn lảo đảo, đến khi định thần lại thì lập tức đập hắn tiếp. Em giận dỗi bĩu môi, ngực phập phồng thở phì phì có lẽ đang cố bới lông tìm vết mắng hắn, nên Min-hyeong im lặng chờ em.

"Con gấu này, không phải hôm qua...ướt rồi hở?"

"Giặt khô rồi."

"Giặt...khô á?"

Thấy không thể giấu em được, đành nói thẳng: "Con kia tôi đem tới tiệm giặt là xử lí rồi, này là con mới. Nhân viên hỏi do em bé nhà tôi nghịch quá hả, tôi bảo ừm."

Em lườm hắn: "Ai làm cơ?"

"Có nhắc tới em đâu ơ hay?" Min-hyeong kì quái đáp trả em.

"Nhưng em là em bé mà."

Min-seok không chịu nổi nữa, chà sát gấu bông lên mặt hắn hồi lâu mới nói: "Em đói."

Lần đi chơi này họ không leo núi, dù cho đỉnh núi đầy tuyết vào đông kia là địa điểm du lịch ưa thích của hành khách. Min-seok nói em ghét leo núi nhất trên đời, sau đó bắt đầu lèm bèm phàn nàn về lần leo núi duy nhất nọ trong đời mình. Min-hyeong xem xét thời tiết với nhiệt độ ngoài trời, gió biển vẫn đang cuồn cuộn thổi qua, giờ hắn chỉ muốn làm tổ trong căn phòng ấm áp gặm nhấm đồ ăn.

Đi dạo bên bờ biển mà hắn tưởng em đang đi thăm sở thú, còn đặc biệt tải xuống một ứng dụng nhận dạng hình ảnh thông minh, cứ bắt gặp một loài sinh vật biển là lạ thì sồ ngay tới chụp hình. Min-hyeong sợ chụp tới chụp lui hồi sẽ chụp ra tình cảm mất, quan trọng hơn là mấy loài giáp xác sặc sỡ kia trông phát tởm, hắn đứng cạnh nắm tay em, nhắm mắt cố gắng cách xa hết mức có thể.

"Hồi nhỏ còn ở Busan, em có từng tham gia một hoạt động thiện nguyện về biển, hình như là bảo vệ rặng san hô hay gì đó không nhớ nữa, chỉ nhớ là phải lặn dưới nước, nhưng tại trong kem chống nắng có chất không thân thiện với môi trường nên em không dùng, thành ra da em rám nắng hẳn, lúc đen đúa nhất thì mẹ gửi em lên Seoul ở, sau này anh Hyukkyu có bảo hồi mới gặp em, ảnh tưởng em dữ dằn lắm."

Hắn nghe em kể về thời thơ ấu bản thân, biết rõ rằng ngày nhỏ, người thân thiết với Min-seok nhất có thể là đứa trẻ nào đó ở Busan, hoặc loài cua cá gì đó chẳng hạn, rồi sau đó là Kim Hyukkyu.

"Nếu giữa biển và anh Hyukkyu—"

"Có phải giọng em vẫn hơi na ná giọng địa phương không?"

Min-seok gọi một phần gỏi sứa trộn, đưa Min-hyeong cầm giúp, hắn sợ em ăn cái này trước sẽ đau bụng, hỏi: "Hay ăn cua nướng phô mai trước?"

Hai người la cà ăn từ đầu chợ đến cuối chợ. Lần đầu tiên hắn gặp Min-seok, em đã là đứa trẻ được bao bọc trong hàng ngàn sự dịu dàng tựa muôn hoa, Min-hyeong không thể tưởng tượng được khi còn bé em đã để chân trần rong chơi trên bãi biển cho đến khi mặt trời lặn, xung quanh tối om mờ mịt.

Nếu bị mẹ mắng xối xả vì phơi nắng, thì giả vờ giả vịt khóc lóc ỉ ôi, bà sẽ la mắng: "Không đá banh trong nhà được hả, cứ phải chơi ở ngoải, bộ chân dẫm lên cát nóng không đau à?"

"Bà ấy không biết biển tốt như nào đâu, đá trong sân còn phải tự đi nhặt bóng, còn biển lỡ chân đá bay đi, chỉ cần đứng đợi sóng đánh về là được."

"Em thích vận động, thích chơi thể thao, nếu không đi theo ngành nghiên cứu sinh kia, có lẽ em sẽ đi đá banh."

"Tôi thì không biết chơi cái đó."

"Ừm, anh còn chả biết Real là gì cơ."

"Là gì thế?"

"Real Madrid ấy."

Hắn đành nói: "Dù sao chị thư kí cũng biết."

Min-seok thụi hắn một cú: "Đúng đúng, chị ấy không những biết về bóng đá mà còn tìm hiểu album hộ anh, bớt làm phiền chỉ đi, chị ấy cứ nhìn em với ánh mắt kì lạ lắm."

Tay Min-hyeong xách đầy đồ ăn em thích, bảo: "Không có gì đâu, tại chỉ thấy Minxi dễ thương đó, cũng rất thích em."

Hắn không cầm nổi nữa, liếc thấy nhà hàng lẩu cách đó không xa thì dẫn em đi tới, họ cần cái bàn để đồ đạc của Min-seok, chủ quán hỏi họ muốn gọi soju không. Hồi trước em uống rượu quá nhiều, nên ngoan ngoãn lắc đầu từ chối theo lời khuyên bác sĩ.

Ông chủ khuyên họ nên giảm bớt số lượng món gọi ra, nhưng cả hai đồng loạt lắc đầu.

Trừ vài điểm chung, thì dường như khẩu vị của hai người không giống gì nhau, thế nên biện pháp chính là gọi hết.

Min-hyeong đưa em cái thìa kêu húp miếng canh trước đi, rồi hẳng giải quyết cả đống hải sản em vừa kêu sau.

"Hải tiêu này trộn với cơm ăn ngon lắm, mẹ làm em ăn quài."

Nay hắn thường xuyên nghe Min-seok nhắc về mẹ mình, chắc hắn đã sớm quen được cách ăn nói cư xử của em.

Min-seok thích nói linh ta linh tinh không liên quan, rồi đột nhiên chuyển tới chủ đề em thấy tự nhiên khi nói về, nhưng Min-hyeong yêu thích em, nên cũng sẽ yêu thích việc lắng nghe em kể lể.

Sau khi suy nghĩ nhiều lần, hắn nói: "Đến Busan đi, rồi từ đó về lại Seoul."

Min-seok nhìn hắn: "Giờ đi làm gì?"

Hắn muốn trả lời, vì hình như có ai đó đang nhớ nhà, muốn mời mình tới chơi.

Nhưng cuối cùng chỉ trả lời: "Tại tôi...chưa đến chơi bao giờ?"

"Nhưng mà bố mẹ em ra ngoài hết rồi, lâu lắm mới về."

Hắn "Ồ" lên thành tiếng dài mới nói: "Tôi có nói muốn gặp họ đâu chứ."

Miệng phì cười, còn dưới bàn thì chân bị em đạp, nhưng do đi dép lê nên không đau lắm.

"Vậy chúng ta tới bãi biển nơi Minxi kể được không?"

Nơi có "Son Heungmin" tương lai, có bãi cát rải rác đám hoa tiêu cùng bộ sưu tập vỏ sò quý báu của em, xa tít ngoài kia là mặt trời sáng mọc tối lặn. Bọn họ sẽ cùng nhau tưởng tượng về kí ức nhiều năm trước, trong đó có một đứa trẻ lặn dưới đại dương bảo vệ rặng san hô, vì chú ý bảo vệ môi trường mà không bôi kem chống nắng, tò mò mở to mắt khám phá vùng đất xa lạ.

Nhưng dù cho trí tưởng tượng có to lớn mênh mông tựa đại dương sâu thẳm bát ngát, nó vẫn sẽ không đoán được có người vào lúc ba giờ sáng, cẩn thận thế nào vẫn chọn trúng chiếc xe nó không thích, liều lĩnh lao vào khói lửa mù mịt mặc cho bản thân biết tỉ lệ thành công chỉ có một trên mười triệu khả năng.

Min-hyeong tin rằng sự bản lĩnh tự tin không phải sinh ra đã có, mà chỉ cần Min-seok sẵn lòng thốt lời, hoặc dám thể hiện nó ra bên ngoài.

"Ò, Jeju anh còn không muốn ra biển cơ mà, đến Busan chi?"

Dĩ nhiên đối với hắn biển nào cũng như nhau, nhưng nếu là biển nơi Min-seok trưởng thành thì hấp dẫn hơn.

Em ngậm muỗng trả lời tin nhắn của người trong viện nghiên cứu, cảnh giác liếc hắn: "Anh nói gì với anh Sang-hyeok?"

Nhưng hắn giả ngu: "Có đâu."

"Thứ hai tới tôi có cuộc họp quan trọng cùng ảnh, nhưng hoãn rồi."

"Tôi sao lay chuyển được ảnh."

Min-hyeong cẩn thận quan sát nét mặt em, đảm bảo đối phương không tức giận vì điều gì, ví dụ như...ban đầu hắn tính bắt trói em tới Busan luôn.

Min-seok ngẩng đầu, bắt gặp sự dè chừng của hắn, hỏi: "Anh lên kế hoạch hết rồi nhỉ?"

Xúc tua bạch tuột trong nồi lẩu hải sản được hắn dùng kéo cắt đôi, nước lèo đỏ rực màu ớt tươi mang lại cảm gíac thèm ăn, hắn nói: "Cần gì phải thế?"

"Bởi lời anh Kwang-hee nói luôn làm anh căng thẳng."

Như câu: "Bao giờ em với anh Hykkyu hết chiến tranh lạnh đây?"

Thực ra Min-seok có nhắn Hyukkyu rồi, không có giận dỗi gì ở đây hết.

:Min-seok

anh ơi, dạo này em không gặp anh được

tại có người nhát gan lắm

lỡ em đi gặp anh thì sẽ âm thầm tủi thân mất

Hyukkyu:

thế khi nào chúng ta gặp nhau được?

Em vẫn còn đang giẫm lên chân hắn, ngang ngược hất cắm nhướn người hỏi: "Có phải là anh đang là người thứ trăm lẻ một, nên sợ người trăm lẻ hai sẽ sớm xuất hiện, phải không?"

Cái dáng vẻ ranh mãnh cùng ngây thơ của Min-seok hoàn toàn khác nhau, làm Min-hyeong tức muốn chết: "Trăm lẻ một lẻ hai gì chứ, có phải show sống còn đâu hả?"

"Ồ còn biết về show đó cơ đấy, trước kia đến aespa cũng chẳng biết, giờ thì đủ tư cách làm công dân Hàn Quốc rồi đó."

Hắn không thể ngờ cơn gắt ngủ ban sáng của em kéo dài đến tận giờ, bản thân bị xoay vòng vòng không nhịn nổi mà đưa tay đến nhéo má em, Min-seok trợn mắt, miệng lầm bầm không rõ chữ: "Đừng có táy máy tay chân, đang ngoài đường đó."

:Min-seok

nếu anh muốn thì gặp lúc ba giờ sáng nhe

Hyukkyu:

thôi khỏi, giờ đó ai rảnh đâu đến

:Min-seok

đúng ha

hahaha

chỉ có tên ngốc bự con nào đó mới hấp tấp chạy tới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro