4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sang-hyeok gặp thư kí của hắn vào buổi sáng, đối phương đang sắp xếp tài liệu và cả laptop của hắn để đưa đến bệnh viện, Sang-hyeok nghệt mặt ra: "Tự nhiên đi xem mắt cái giờ ở trong bệnh viện vậy trời?"

Hẹn hò như vậy có phải hơi dồn dập quá không ta?

Thư kí giải thích rằng người nằm viện không phải hắn mà hình như là đối tượng hắn xem mắt đang bị viêm ruột cấp tính.

Sang-hyeok câm nín lấy điện thoại ra, nhìn thấy có tin nhắn mới từ người bạn học cũ trường trung học Mapo.

Hyukkyu:

Hyukkyu:

Tụi tôi đang ở bệnh viện

Min-seok uống nhiều rượu quá

lại ăn liên tục, bữa nào cũng quất

giờ dạ dày có vấn đề nên bị sốt nữa

Min-hyeong đã đưa em ấy đến bệnh viện vào tối qua rồi

Hyukkyu hiểu rõ cái chế độ tư bản chết tiệt của tên độc tài Sang-hyeok nên bổ sung thêm: Đừng lo, Min-hyeong sẽ quay lại làm việc sớm thôi.

Sang-hyeok ngó qua đơn xin nghỉ của Min-hyeong, thầm nghĩ: hình như không giống là sẽ vậy lắm nhỉ.

Cuối cùng thì hắn vẫn trở về lúc giữa trưa, khi mà Sang-hyeok đang xem bản kế hoạch và ngân sách cho dự án, anh ngước mắt lên nhìn, "Anh tưởng em sẽ ở đó mấy ngày luôn đấy."

Min-hyeong mệt mỏi cuộn người trên ghế sofa, so với cái dáng vẻ hào hứng đầy sức sống mới đầu thì giờ trông hắn héo hon hẳn đi, giấu mặt trong cổ áo hoodie thở dài thườn thượt liên tục. Sang-hyeok hết cách, đành hỏi: "Có chuyện gì vậy, đứa trẻ kia có bệnh nặng lắm không?"

Min-hyung lắc đầu, che tay ngáp cái rõ to sau một đêm mệt mỏi, "Bác sĩ bảo không sao đâu ạ, chỉ là do không ăn nhiều quá với ngủ nghỉ không đủ thôi ạ, Min-seok sẽ xuất viện sớm thôi."

Sang-hyeok chả tương tác gì nhiều với Min-seok lắm, lúc thấy em đi bên cạnh Hyukkyu thì cùng lắm là chào theo phép lịch sự thôi, nên anh chỉ thờ ơ đáp lại một tiếng: "Ừm.".

Chú gấu đang cuộn tròn trên ghế tên Min-hyeong kia giờ duỗi ra thành chú gấu nằm ngửa.

"Vậy sao em không ở trỏng chăm sóc em ấy đi mà về đi làm chi vậy?"

Min-hyeong đội mũ áo lên rồi rút dây lại cho đến khi còn đúng cái lỗ nhỏ xíu trước mặt, "Tự nhiên Min-seok nằm viện cái có cả đống người tràn vô thăm, nhiều hơn tất cả người em quen biết cộng lại luôn cơ, em còn muốn nói chuyện với Min-seok thêm chút nữa mà..."

Hắn ôm lấy cái áo khoác lông vũ mà Sang-hyeok ném lên sofa, vòng tay ôm lấy chân mình.

Bên trong văn phòng yên tĩnh đến mức tiếng lật giấy của Sang-hyeok phát ra xoành xoạch, thư kí của anh bước vào báo cáo lịch trình trong khi Min-hyeong hờ hững nghe chữ được chữ mất.

Giờ đây, hơi ấm lúc em nằm nhoài trên lưng hắn, nó đang dần tan biến đi sau một hồi vẩn vương không dứt.

Ở bệnh viện, xung quanh Min-seok vây đầy người, và em có thể tha hồ càm ràm với người này đến người khác chứ không như với mỗi hắn nữa. Lúc đó em cho rằng họ đã không chăm sóc em đủ tốt, nên bảo: giờ hãy đi mua phần ăn giới hạn ở nhà hàng nào đó đi.

Khoảnh khắc ấy đưa hắn trở lại về điểm ban đầu, hoặc ngay từ đầu chẳng có cái gì là điểm xuất phát cả; hắn vẫn như thế, vẫn đứng sau đám đông nhìn em từ xa, như bị chặn bởi cả một thiên hà rộng lớn không bao giờ có thể kéo gần lại. Có lẽ Min-hyeong đã có cho mình mộng tưởng hoang đường; trong đó Min-seok là dành riêng cho hắn, nhưng ánh đèn bệnh viện khi ấy lại quá chói mắt, khung cảnh trước mắt thì quá chân thực, và chúng tàn nhẫn tát hắn tỉnh thẳng khỏi giấc mộng ngắn ngủi nhất thời kia-

Vì vậy hắn đã hèn nhát chạy trốn khỏi đó.

Chỉ cần nhìn thấy Min-seok thôi cũng khiến hắn nhận thức được khoảng cách giữa hắn với đối phương, những đầu ngón tay hắn bắt đầu run rẩy vì sự châm chích đau đớn lan tràn từ trong tim.

Bây giờ hắn còn nghi ngờ chính tình cảm của mình dành cho em.

Liệu điều này có đúng đắn không?

Liệu mình có xứng đáng không?

Min-seok tựa như làn sương mong manh mờ ảo, là thứ sẽ tan biến ngay khi mặt trời lên cao, khi mà hắn phải đối mặt với sự thật: Min-seok đã quá hạnh phúc rồi chăng, khi mà em còn chẳng cần một người tên Lee Min-hyeong trong đời mình...

Hắn ngồi dậy, ngờ nghệch hỏi: "Anh, nếu anh ốm thì bao nhiêu người sẽ tới thăm anh vậy?"

Sang-hyeok: "..."

Hình như đầu óc thằng bé này bị gì thì phải, anh hỏi lại: "Vậy cậu ấy không thích em sao?"

Min-hyeong chỉ có thể lên tiếng xác nhận, giọng hắn như bị bóp nghẹt qua lớp áo khoác của Sang-hyeok, buồn bã và chua chát.

Sang-hyeok ngẫm lại danh sách Hyukkyu đưa cho mình: phải cao, giàu và thích Min-seok rất nhiều.

Sau một hồi so sánh Min-hyeong với cái danh sách kia, anh đưa ra kết luận mà bản thân thấy hợp lí nhất:

"Có lẽ là do em chưa đủ giàu."

Min-hyeong: "..."

Thư kí của Sang-hyeok gần đây thấy không khí sao mà quỷ dị một cách kì lạ.

Khi ứng tuyển vào công ti, cô nghe đồn rằng Sang-hyeok là một người cuồng công việc, nên cô đã chấp nhận việc giao nguyên ngày của mình để công hiến cho tư bản rồi, nhưng thực tế thì Sang-hyeok là nhà tuyển dụng rất xuất sắc. Anh luôn để cô về nhà đúng giờ, tìm người khác làm thay công việc cho cô, cũng không bao giờ dựng đầu cô dậy ngoài giờ làm để lao động khổ sai. Sau giờ hành chính, chỉ có anh ở lại làm việc một mình, thường thì sau sáu giờ tối khi tan ca thì công việc cô sẽ được bàn giao lại cho thiếu gia Lee Min-hyeong.

Nhưng đôi khi hắn không làm kịp, hắn sẽ gọi cô tới giúp một chút, và ngày hôm sau hắn sẽ xin lỗi rồi đền bù lại cho cô một phần quà xa xỉ nào đó, đến nỗi bạn trai cô còn tưởng người yêu mình có công việc "đặc biệt" ngoài giờ nữa. Dù thường ngày Min-hyeong chỉ mặc áo hoodie hoặc áo thun, trên người chẳng đeo thứ gì giá trị cao cả, nhưng có vẻ hắn rất quan tâm tới mảng thời trang và thường kéo cô ra bàn luận về chúng.

Và gần đây, hắn bắt đầu theo dõi một nhóm nhạc tên "aespa", vì vậy việc mua album mới, thẻ bo góc, hàng Limited thành công việc phụ của cô luôn. Cậu chủ nhỏ nói thầm với cô: "Làm ơn đừng nói cho anh Sang-hyeok biết nha, chị có thể mua cho em một trăm cuốn album được không?".

Cô tốt nghiệp khi ở trong top 10% lớp từ một trong ba trường đại học danh tiếng nhất cả nước, phần lớn cuộc đời này cô đã dành cho việc học tập và nghiên cứu rồi, giờ đây không thể tưởng tượng được khi đi làm dưới trướng tư bản thì cô lại phải quan tâm đến những thứ phù phiếm mà trước đây cô không hề có thời gian. Mặc dù cô có thể giao nó cho trợ lí của mình, nhưng cô vẫn nhận hàng, mở cuốn album ra, nhặt lấy một tấm card bo góc được xén tỉ mỉ, đưa ra nơi có ánh sáng nhìn thử.

Đúng lúc Min-hyeong lại gần, hỏi cô: "Đây là thành viên nào vậy?"

"Hình như là...Winter?"

"Ồ."

"Tôi tưởng cậu chủ thích họ chứ, cậu không biết ai là ai sao?"

Min-hyeong thở dài, "Ít nhất thì cũng chỉ có bốn người, chắc cũng không khó nhớ lắm đâu."

"Theo tôi biết...thì là tám lận ấy."

Min-hyeong sốc quá trời sốc luôn, khẽ hỏi: "Thành viên AI cũng được tính luôn hả?"

Bộ não công ti lúc ấy đi ngang qua với chai nước trong tay, cầm nó gõ vô đầu hắn một cái.

Min-hyeong ngậm ngùi kết thúc cuộc trò chuyện, lẽo đẽo theo sau chú mình.

Sang-hyeok nói: "Nếu em muốn bàn luận về âm nhạc thì em nên về nhà mình vào tuần sau rồi đi buổi concert với chị gái em đi."

Đầu Min-hyeong sắp nổ tung, vì loại sự kiện kiểu thế sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của hắn, hơn nữa còn phải giả vờ tận hưởng nó nữa chứ, vỗ tay rồi còn phải nhún nhảy để mình không bị lạc loài nữa, trong khi đó là điều quá khó với hắn.

Trong khi thảo luận về báo cáo với anh mình, hắn mở KaKaoTalk ra và gửi ảnh chụp nguyên chồng album cho Min-seok xem.

Hykkyu là người đã kết nối họ trên đấy.

Sau hôm kia, hắn chưa bao giờ quay trở lại bệnh viện mà chỉ hỏi thăm em từ anh Hyukkyu mỗi ngày, cũng không dám nhắc đến việc Min-seok khóc lóc trước cửa nhà em. Những thứ xảy ra đêm ấy, như một giấc mơ, một giấc mơ mà nó đã tan biến vào hư không rồi, vì vậy hắn chỉ dám nhắn tin với em mỗi ngày qua KaKaoTalk thôi, dù hầu hết tin nhắn đều không được đáp lại.

Bất ngờ làm sao, đúng lúc đó Min-seok gửi cho hắn bức hình game Fifa, có lẽ em đang chơi trong bệnh viện, hỏi hắn nên chọn Real Madrid hay Athletico.

Min-hyeong cảm thấy nói chuyện với Min-seok như đang tham gia show đố vui vậy, điều này còn đáng sợ hơn việc tham dự các buổi họp hội đồng quản trị và bị hàng nghìn ánh mắt phán xét vậy. Những câu hỏi từ em chả bao giờ có sự liên kết logic nào, chúng rất là mơ hồ luôn, như kiểu nghĩ gì thì sẽ nói đó ra luôn vậy.

Min-hyeong tự hỏi có phải do em cảm thấy cô đơn không, nên khi thấy hắn online, thì sẽ ngẫu nhiên gửi cho đối phương thứ gì đó.

Min-hyeong trả lời, chọn Real Madrid đi.

Rồi lôi điện thoại ra tìm kiếm xem nó là gì, còn ngước lên hỏi thư kí: "Real Madrid là gì vậy?"

"Hình như là một câu lạc bộ bóng đá."

"Không biết về nó thì có lạ lắm không?"

Chị gái thư kí cẩn thận sắp xếp từ ngữ, "Chắc ai thích thể thao...thì mới biết chứ ha?"

Lạ thật, hắn nghĩ vậy, vì Min-seok không phải là người năng động cho lắm. Một thời gian trước, em bị các anh mình lôi đi leo núi, và cũng đã càm ràm về việc này trên Instagram suốt ba ngày liên tục như cơm bữa.

Min-seok:

Min-seok:

Anh thực sự mua nó à?

:Min-hyeong

Hả?

Min-seok:

Album ấy.

:Min-hyeong

Ừm.

Min-seok:

Anh nghe chưa? Anh thích ai nhất vậy?

Ây da, đây rồi, bài kiểm tra cuối cùng đến rồi.

Min-hyeong không biết nên chọn ai, đến cả phân biệt hắn không làm được, cũng không biết em thích ai nhất nữa, nên hắn hỏi thư kí: "Chị, chị thích ai nhất vậy?"

Giờ chị gái thư kí không chỉ phải cập nhật sản phẩm nhãn hàng Burberry và theo dõi trận đấu của Real Madrid hàng ngày, mà giờ còn phải giúp cậu chủ nhỏ chọn thần tượng nữa, nhưng cô vẫn trả lời rất chuyên nghiệp:

"Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cậu nghiêm túc chọn ra người khiến cậu chú ý nhất đấy."

Min-hyeong như bị bắt quay lại năm tháng đau khổ ở trường ngày xưa, hắn nghĩ: Mình chọn C vậy.

-------------

Kèm:

Ai rồi cũng sẽ phải chọn C thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro