6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu dần dần được kéo lên cao, trước khi ấy Min-seok còn hỏi liệu hắn có ổn với việc này hay không nữa. Cho đến khi lên tới đỉnh họ mới thấy được đường ray trước mặt, trông nó dài và dốc thật sự, những ngón tay bé xinh của Min-seok thò ra từ ống áo len rộng bắt đầu run lẩy bẩy, rụt rè nắm lấy tay cầm bằng kim loại.

Min-hyung liếc nhìn em.

Min-seok ngay lập tức đáp trả lại: "Nhìn cái gì—"

Nhưng chưa kịp nói xong thì con tàu đã đột ngột lao xuống, phải một hồi lâu sau thì mới có tiếng la hét vang lên. Nói thật thì Min-hyung chẳng sợ gì ba cái thứ này, mà cái giọng hét của em mới là thứ khủng khiếp nhất, hắn đưa tay ra cho Min-seok nắm, và rồi em nắm chặt như muốn bóp nát nó.

Tay Min-seok có chút nhớp nháp vì mồ hôi lạnh túa ra, trơn trượt mát mẻ như sóng biển vậy.

Em hét to liên tục khiến tai hắn như sắp bùng nổ, Min-hyeong ngước nhìn bầu trời lộn ngược rải đầy các vì sao sáng rực, trong khi gió và sự thay đổi trọng lực đang bóp nghẹt lồng ngực mình, tay thì vân vê nhéo nhéo lòng bàn tay người ngồi cạnh, cuối cùng sau một hồi bị con tàu quăng quật, Min-seok sợ tới mức cười phá lên.

Em nắm chặt tay hắn, cố rút chúng khỏi tay cầm.

Hắn bị Min-seok kéo đi, mọi thứ dần trở nên khó thở như cả hai đang chìm dưới biển sâu.

Giờ đây hắn chỉ muốn cùng em bay lên nơi mặt trăng xa xôi ấy.

Nếu như họ có thể lửng lơ tựa những vì sao lấp lánh trên kia.

Nếu họ có thể rời xa nơi này, trôi vào trong vũ trụ xa xăm ngàn dặm.

Nếu

.....

Min-seok bảo hắn trông quá ngốc khi đi tàu lượn mà không tỏ ra sợ hãi chút nào như thế.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn mu bàn tay nơi in hằn đầy vết đỏ từ người kia.

Min-seok nói xin lỗi.

"Lần trước đi với anh Ellim tôi cũng lỡ va vào ảnh."

Ai là anh Ellim cơ?

"Tại tôi sợ quá không nắm tay ảnh kịp, thế là—"

Lúc đó Min-seok vẫy tay liên tục, đập mạnh tay mình vào tay Ellim, vì thế Ellim bảo sẽ không bao giờ ngồi với em ở hàng đầu nữa. Anh Kwang-hee bảo em như bị điên, dù lúc nào cũng sợ chết khiếp nhưng vẫn cứ thích ngồi hàng ghế đầu tàu.

"Tôi không sợ, em có thể tìm tôi đi cùng."

Min-seok liếc hắn, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi dần hồng hào trở lại, lẩm bà lẩm bẩm gì đó: "Anh chả tỏ ra sợ hãi gì cả, mất hết cả hứng."

Min-hyeong nghe nói rằng ai đi tàu lượn lần đầu cũng phải có tí cảm xúc chứ, nên hắn nhanh chóng sửa lời mình: "Tôi sợ, tôi sợ chứ."

Hắn thực sự rất sợ.

Sợ em sẽ lựa chọn người khác thay vì mình.

Có vẻ hắn đang quá chìm đắm trong vở kịch được "quen biết" Min-seok này, đã quen trò chuyện với em, quen việc em dựa dẫm vào mình khi chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, thứ mà hắn luôn cố gắng để tìm thấy sự hứng thú, dù thực sự nó chẳng thu hút hắn một chút nào.

Ryu Min-seok giờ đây như hạt cát trong đồng hồ cát, nhỏ bé nhưng lại chậm rãi len lỏi vào tim Lee Min-hyeong, xáo trộn cả cuộc sống của hắn.

Con người thật kì lạ làm sao.

Ban đầu, ta chỉ "biết" họ, đứng từ xa nhìn họ như một vườn hoa đầy nắng và chim bướm ríu rít cả ngày, kể cả khi họ chẳng biết ta là ai; và chỉ đơn giản là như thế thôi, ta đã có thể mãn nguyện rồi.

Nhưng rồi khi mối quan hệ ấy trở thành "tình bạn", ta lại tuyệt vọng chỉ muốn độc chiếm vườn hoa này làm của riêng.

Thì ra thích một người là như thế này, là lúc ta không thể chịu nổi sự mập mờ vô định giữa cả hai được nữa.

Thật tham lam nhỉ, vì khi đã chấp nhận nếm thử thứ trái cấm này, con người chỉ càng muốn nhiều hơn mà thôi.

.....

Min-hyeong hỏi em có muốn đi vòng đu quay Ferris không, nhưng Min-seok suy nghĩ hồi lâu và từ chối.

"Vòng đu quay không vui như tàu lượn gì cả."

Hắn chỉ biết thầm thở dài.

Dây đèn sao trên những nhánh cây hay cả những vì sao rực rỡ trên trời cùng sáng bừng lên, hắn lấy hết dũng khí, đi xuyên qua dòng người tấp nập, bước tới bên nắm tay cậu.

Min-seok ngẩng lên hỏi hắn làm gì vậy, nhưng hắn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy.

"Ừm, chỉ là tôi sợ lạc mất em thôi."

....

Chơi xong thì họ cóđến chỗ gửi đồ để lấy mấy túi hàng Min-seok đã mua ở Global Market. Khi đặt vô trong xe hắn mới nhận ra e, thích mua mấy thứ nho nhỏ linh tinh vô cùng kì lạ, kiểu thứ gì em cũng thấy nó thú vị vậy.

Lúc ngồi vào ghế phụ, Min-seok nhanh nhảu nói với hắn thứ này để làm gì, cái kia sẽ tặng cho ai, còn cầm hai cây nến thơm mập mạp hỏi hắn:

"Anh thích cái nào hơn?"

Min-hyeong chả biết sự khác biệt giữa hai cái là gì, mà hắn cũng rén không dám hỏi. Hắn thầm tưởng tượng khi bản thân thắp lên ánh nến kia, và dường như bây giờ trái tim này cũng đang nồng cháy bởi cảm xúc dâng trào ngay đây.

Hắn nghiêm túc nói: "Em thích cái nào? Đưa tôi cái còn lại là được."

Min-seok nhìn chằm chằm, : "Tôi không muốn cái nào cả, một cái cho anh còn cái kia thì cho Choi Hyeon-jun thôi."

Choi Hyeon-jun là ai nữa vậy ta...

Min-hyeong nhìn qua một lượt tất cả quà lưu niệm trên tay, băng ghế sau và cả trong cốp xe nữa, tự hỏi không biết em có tính tặng cho mọi người trong Seoul một lần luôn hay không, nếu vậy thì liệu hắn sẽ có phần không?

Min-seok không nói gì nữa mà hỏi hắn có muốn mua lại cây nến này không, còn bảo nó tốt lắm, giúp dễ ngủ hơn nữa.

Nhưng hắn chẳng buồn liếc mắt, nếu như cái còn lại không đặt nơi đầu giường em ấy, thì cái này có nghĩa lí gì cơ chứ?

Nên hắn đánh bạo hỏi: "Nếu tôi mua cái này, liệu em sẽ dùng cái kia chứ?"

.....

Min-seok gửi cho hắn một video lúc nửa đêm.

Sau khi đưa em về nhà, hắn quay lại làm việc ngoài giờ với anh mình, căn phòng làm việc vẫn sáng choang như ban ngày.

Video ấy rất ngắn, hắn thấy Min-seok quay mình đang đi chân trần trên thảm mềm Cashmere, ánh sáng trong phòng ngủ cậu rất mờ, xung quanh chất đầy quà tặng, và rồi camera chuyển hướng đến tủ đầu giường.

Trên khay bạc kia, đựng một cây nến ngăn ngắn mập mạp lúc Min-seok cầm khi còn trên xe, ngọn lửa đang yếu ớt bập bùng.

Min-seok bảo: "Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ không đưa cây này cho ai cả."

Min-hyeong liếc nhìn cây nến quý giá em tặng mình, bởi vì cây còn lại không phải cho người tên Choi Hyeon-jun kia mà là Min-seok, nên giờ đây hắn trân trọng nó vô cùng. Hắn muốn gửi cho em một bức ảnh, muốn chúc em ngủ ngon, rồi bản thân sẽ chìm vào giấc ngủ trong ánh lửa ấm áp kia, nhưng giờ hắn thì đang bị anh Sang-hyeok giám sát mất rồi.

Vì thế, Min-hyeong vẫn gửi cho Min-seok lời chúc chân thành trong tim mình mà không thay đổi bất cứ điều gì.

"Chúc em ngủ ngon nhé."

....

Về phần Sang-hyeok, anh đã thực lòng muốn cho Min-hyeong nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ hắn vẫn quay lại. Lúc anh trai Sang-hyeok gửi hắn cho mình dẫn dắt, hắn vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Khi ấy Min-hyeong đã chân thành nói: "Em sẽ cố hoàn thành công việc của mình vào ban ngày và không làm phiền đến anh sau sáu giờ tối, em không cần nghỉ hè và đông, em không thể để mình anh Sang-hyeok làm việc hết một mình được."

Sang-hyeok đóng tài liệu lại, : "Em không cần ép bản thân mình đâu."

Min-hyeong không nói gì, có thể mình nói về Min-seok quá nhiều ở nơi làm việc nên ảnh có chút tức giận rồi. Hắn nhắn: "Anh à, em sẽ không để việc tư ảnh hưởng việc công đâu ạ."

Nhưng vấn đề ở đây không phải là về công việc.

Bây giờ Min-hyeong sống như đang tách ra làm hai vậy, ngày trước hắn chỉ chăm chăm đi theo anh mình làm việc thôi, nhưng giờ lại phải phân chia thời gian ra để yêu đương nữa, rồi lại đi làm bù.

Min-hyeong đang ở trong dự án lớn lần đầu tiên tỏng đời mình và sẽ quyết tâm đạt một số thành tích đáng kể, nhưng Sang-hyeok hỏi: "Vậy liệu nó có phải sẽ là sai lầm nếu anh để em đảm nhận vụ này không?"

Sai lầm?

Min-hyung sững sờ: "Tại sao, ý anh là sao cơ?"

"Anh—"

"Không phải em đang yêu đương sao? Nếu em đi công tác ngay lúc này thì..."

Anh ấy nghĩ rằng mình đang yêu sao?

Thật sự sao?

Min-hyung chỉ biết nặng nề thở dài.

Nhưng có vẻ như chỉ có mình em là đang suy mà thôi.

Kinh nghiệm tình trường nghèo nàn của Sang-hyeok chả giúp được gì cho Min-hyung, nhưng anh rất yêu thích đứa trẻ này, nên mới miễn cưỡng nghi hoặc hỏi: "Không phải...là hẹn hò rồi sao?"

"Ai hẹn hò cơ?"

Sang-hyeok sửng sốt, : "A...anh tưởng em đã thành công rồi chứ."

Thành công cái gì cơ chứ.

Có vẻ Min-hyeong đã tự nhận ra được vấn đề của bản thân, nên anh chẳng hỏi hắn gì nữa mà im lặng tập trung vào báo cáo dự án.

Đầu óc Min-hyeong bây giờ như chìm đắm trong sương mù mê man, và rồi hắn như bị dẫn dắt mà thốt ra lời nói như một ý tưởng điên rồ nhất thời, hay như hơi thở bốc lên trong mùa đông lạnh giá, lơ lửng trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng tan đi.

"Anh ơi, có cách nào để em trói cậu ấy bên em thôi không?"

Sang-hyeok suy nghĩ chút rồi nói: "Không phải là không có."

Min-hyung dường như quên mất mình vừa nói ra điều gì, nên hắn bối rối nhìn anh chằm chằm.

Sang-hyeok gửi tin nhắn cho Hyukkyu.

Hyukkyu:

:Sang-hyeok

Có hơi kì lạ nhưng Min-seok có phải tới trường mỗi ngày không?

Hyukkyu:

Kể cả khi nó không phải tới trường thì cũng có thể làm được mấy việc khác mà.

Sao thế? Công ti T1 cần Minxi làm gì à?

--------------

Kèm:

Tôi đã phải cố dùng hết kiến thức tiếng trung của tôi để có thể dịch được cái chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro