7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Min-hyeong cứ thế cuỗm luôn cây nến kia, nên em phải tự tìm món quà khác để tặng cho người tên Choi Hyeon-jun, vì vậy em hỏi người anh trai đó có muốn đi cắt tóc không.

Lúc trước Hyeon-jun có đi cắt kiểu tóc trông không cái gì ổ nấm rơm, khiến bạn bè ai cũng cười phá cả lên, nên cậu ta sầu đời nhốt mình trong nhà cả ngày, may mà sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi từ đám bạn thì Hyeon-jun mới dám ra ngoài chứ không thì cái đầu cậu ta mọc thành ổ nấm thật đấy.

Tiệm tóc kia nằm ở phía nam sông Kangnam, đi đến đây đôi khi có thể gặp một vài người nổi tiếng nữa. Nhân viên tạo mẫu thân thiện hỏi họ lần nay muốn cắt ngắn hay lại nhuộm màu khác, còn rất nhiệt tình giới thiệu màu xanh đen gần như giống như màu đen, bảo rằng màu này khá là khiêm tốn và hợp mốt.

Min-seok lật lật cuốn tạp chí thời trang lúc lâu rồi mới bảo.

"Ừm, thay đổi màu mới thôi nào."

Chị gái stylist cười hỏi gần đây có chuyện gì vui sao, tại em chưa từng nhuộm màu nổi như này trước đây.

Min-seok nhớ đến gương mặt của tên ngốc cứ lo lắng về việc tóc tai của mình, nói: "Không có gì ạ, chỉ là em sợ chưa đủ nổi cho người nào đó nhìn thấy thôi."

Chị ấy dắt cậu lên tầng ba, cười cười: "Đúng là không tốt chút nào nhỉ?", rồi hỏi tiếp: "Em đến có chút sớm rồi, em có muốn nghỉ ngơi một lát ăn uống rồi làm không? Dù gì cũng sẽ tốn nhiều thời gian lắm đây."

Thật ra nói "sớm" vậy thôi chứ thật ra "trễ" lắm rồi. Min-seok gần đây rất thích ngủ nướng, lẽ ra em hẹn lúc mười giờ rưỡi sáng nhưng lại dậy lúc mười hai giờ trưa, có lẽ em đã buông thả bản thân quá nhiều.

Min-seok vô thức nhìn vào màn hình điện thoại, khi mà khung chat bật ra từ tên ngốc, hỏi em có ăn cơm đúng giờ chưa.

Nhưng em chỉ thờ ơ đi xem thử nhà hàng gần đây rồi trả lời: "Chưa ăn."

Min-hyeong:

Sao vậy?

Hay tôi tới ăn với em nhé?

:Min-seok

Không cần đâu

Dù gì tôi cũng chỉ

Gọi có một phần thôi.

Min-hyeong:

Thật không?

Liệu nó có hời hợt quá không nhỉ?

Nhưng mà chắc cũng chỉ có thằng ngốc như Lee Min-hyeong mới cảm thấy người khác sẽ dùng loại chuyện này để lừa hắn thôi nhỉ?

Dù gì cái việc chọn kiểu tóc này cũng là bài kiểm tra quá khó với tên đó rồi, thôi thì giảm tí đi vậy.

:Min-seok

Ừ.

Em như tình cờ chụp lấy một tấm hình, Choi Hyeon-jun tưởng cậu đang selfie nên lượn lờ lại hỏi: "Làm gì vậy em trai?"

"Em không thể chụp hình được à?"

"Không phải không thể, chỉ là--"

Bức ảnh vẫn được gửi đi, với khuôn mặt của cả hai.

Min-hyeong:

Đó là ai vậy?

:Min-seok

Là anh Choi Hyeon-jun.

Min-hyeong:

À, là cái người lẽ ra được tặng cây nến kia.

:Min-seok

Anh nói gì cơ?

Min-hyeong:

Không có gì.

Em ở chỗ nào

gần sông Kangnam thế?

Tôi đặt đồ ăn cho em.

Min-seok loay hoay một hồi, cảm thấy có lẽ điều này sẽ giúp hắn ta đỡ làm phiền mình hơn, nên em đã gửi vị trí cho đối phương, sau đó quay sang nhìn Choi Hyeon-jun đang lật xem tờ mẫu tóc, nhắn hắn hỏi thêm: "Anh sẽ đặt phần ăn cho hai người nhỉ?"

Min-hyeong:

Anh Sang-hyeok gọi cho tôi có tí việc

nên tôi không đi được

:Min-seok

Không phải cho anh

mà là cho Hyeon-jun cơ.

Min-hyeong:

Không

chỉ là phần đơn thôi.

:Min-seok

Vậy thì đừng đặt nữa

tôi không ăn.

Min-hyeong:

Quản lí nhà hàng bảo

phần đôi là phần cho cặp tình nhân

nên tôi đã từ chối rồi.

Min-seok tức giận, bắt máy gọi cho hắn, nhưng Min-hyeong có vẻ như đang gọi điện cho ai khác. Cậu nghe thấy hắn thì thầm kêu mình đợi chút, và cứ thế cậu nghe được tên ngốc kia như tìm ra được giải pháp trông rất là thông minh vậy:

"Vâng, làm ơn cho tôi phần ăn cho mẹ và bé."

"Ai nói muốn phần đó thế hả!"

Chỗ đó là nhà hàng Ý gần đây em rất thích ăn, nhưng giờ mới biết họ cũng có giao tận nơi nữa. Trong hộp lớn nhỏ đều có một cái bàn ăn nho nhỏ, Choi Hyeon-jun lò dò đến gần ngó thử, trong phần nhỏ là một bữa ăn cho trẻ con, Hyeon-jun hỏi:

"Sao em đặt phần bánh khoai tây vui vẻ vậy? Chà, còn có cả bộ muỗng nĩa, bánh mì kem nữa nè....Ủa đây là cháo hả?

Min-seok nắm chặt điện thoại trong tay, ngay bây giờ chỉ muốn lao ngay tới trụ trở T1 để đá vô cái đít con gấu ngu dốt chết tiệt kia. Lúc đồ ăn giao tới, quản lí nhà hàng còn tặng cho em một con gấu bông in logo nhà hàng nữa, tỏ ý rất rõ ràng: đây là giành cho bé con của bạn.

Choi Hyeon-jun ôm ghì lấy con gấu sờ sờ không thôi, bảo nó ấm áp lắm. Min-seok hằm hè giựt lại từ tay đối phương: Đây là cho trẻ em mà, là của em, không phải của anh.

.....

Thư kí bảo thức ăn đã giao xong khi hắn vừa định bữa ăn của mình.

Anh Sang-hyeok thực sự rất thích đồ ăn trong công ti nên ít khi ra ngoài ăn lắm. Vì vậy hắn cũng phải ngồi đây ăn cơm trắng với canh tảo bẹ, trong khi Min-seok đang ngồi cùng người khác ăn vui vẻ ở Cheongdam.

Nhìn thấy hắn cứ lơ đãng nghịch điện thoại trong lúc ăn cơm, Sang-hyeok ho khan một tiếng:

"Mấy ngày trước anh có nhắn cho anh Hyukkyu."

"Cậu ấy hỏi, liệu anh có nhận Min-seok vào làm được không."

"Gì cơ? Ý anh là sao?"

"Vào T1 làm việc ấy."

Sang-hyeok suy nghĩ thêm tí rồi nói tiếp: "Trông cậu ấy khá nghiêm túc đó, còn gửi hẳn CV cho anh nữa cơ."

Và anh nhìn hắn chằm chằm: "CV của Min-seok tốt lắm, hơn em nhiều luôn đấy, chăm chỉ làm việc đi, đừng xao nhãng nữa."

Min-hyeong há hốc mồm, chả biết phải nói gì hơn, hay nên nói luôn: Anh có phải chú họ của em không thế?

"Anh nói xạo phải không?"

"Ngưng nói nhảm, của Hyukkyu đưa thì không thể nào là giả được, với lại trình độ trong CV cũng đáp ứng đủ yêu cầu công ti, và..."

"Anh ấy đưa anh cái gì thế, em xem được không?"

Hừm.

Sang-hyeong gật đầu, cụp mắt xuống suy nghĩ chốc lát.

Lạ thật đấy, mình muốn nói với ảnh rằng: Min-seok suốt ngày chỉ lông bông xung quanh thôi, thay vì nói chuyện này với anh Hyukkyu, thì tìm trực tiếp Min-seok vẫn hơn chứ nhỉ?

Min-hyeong: "..."

Hắn tưởng tượng ra cảnh hai ông chú này sẽ đẩy việc qua lại kiểu "Của cậu mà" "Thôi cậu làm đi"; có thể rõ ràng là do mình nghĩ nhiều thôi, nhưng hắn có cảm giác anh Hyukkyu chẳng quan tâm tới ý kiến của mình hay Min-seok gì cả. Hắn mở miệng ra nãy giờ, sau khi đấu tranh tâm lí một hồi thì mới dám nói: "Min-seok có thực sự muốn không anh?"

"Anh không biết, Hyukkyu bảo cậu ta sẽ hỏi thử."

Sang-hyeok nhìn điện thoại liên tục để chờ tin mới, sau đó nhìn lại hắn:

"Hyukkyu bảo Min-seok không muốn."

Hắn biết cảm giác này không phải là thất vọng, hay thậm chí hắn chẳng nên mong chờ điều gì ngay từ ban đầu, kể cả anh Sang-hyeok cũng cúi đầu xin lỗi hắn.

Ha.

Bằng một cách nực cười nào đó, hắn được anh Sang-hyeok xin lỗi.

Còn Min-seok, lại một lần nữa từ chối hắn.

Cho dù chưa mở miệng hỏi thứ gì, hắn cũng cảm thấy mình chẳng có một tí ti cơ hội gì. Hoặc có lẽ là do chưa chuẩn bị đủ tâm lí, để rồi lại buồn bã khi bị chối từ, một phần chắc là do anh Sang-hyeok tự mình xin lỗi hắn nữa.

Anh à, anh nên bỏ cuộc đi.

Em thực sự chỉ đang sống trong giấc mơ tình yêu hão huyền của chính mình mà thôi.

Chẳng có gì đáng để chúc mừng cả.

.....

Min-seok gọi tới cho hắn. Min-hyeong đờ người ra nhìn màn hình cuộc gọi tới nhấp nháy liên tục, không muốn bắt máy chút nào.

Min-seok:

anh đã nói cái gì với anh Hyukkyu hả?

sao anh Hyukkyu lại hỏi tôi về chuyện kia?

tôi không có muốn đi làm ở T1

đừng có làm phiền tôi nữa

Tin nhắn mới nhảy ra liên tục trên KaKaoTalk.

Mỗi lần Min-seok cáu gắt, em đều nhập sai rất nhiều chứ vì bấm quá nhanh.

Min-seok:

tôi cảm thấy như anh Hyukkyu

đang dần không còn quan tâm tôi nữa vậy

sao anh không như những lần trước ấy?

giả vờ đui mù hay khỏi trả lời luôn đi?

Vậy sao?

....

Đây là lần đầu tiên hắn buông thả bản thân, không còn chiều theo ý muốn Min-seok nữa, mà cho mình khoảng thời gian xả hơi để ngẫm lại mọi thứ.

Nghĩ lại tất cả những ngày trước kia, Min-hyeong cứ như một con rổi với đức tin duy nhất là Ryu Min-seok vậy, mỗi lần trò chuyện với em, hắn đều thận trọng từng câu từng chữ, kể cả người kết thúc cuộc trò chuyện cũng là hắn.

Thực sự mà nói, hắn cảm thấy tương tác với Min-seok mệt mỏi khủng khiếp. Vì Min-hyeong chẳng dám nói bất cứ điều gì mà em không hứng thú, hoặc sự thật là hắn chẳng biết em thích cái gì.

Cho dù đó là bóng đá, hoạt hình, hay là aespa.

Nhưng tại sao bây giờ hắn mới nhận ra điều này chứ? Là do hắn luôn tự mình trốn tránh, từ lừa dối mình rằng hắn thích em nên sẽ có thể thích tất cả những thứ liên quan tới em?

Hay là vì Min-hyeong cứ đau đáu rằng, một khi hắn làm chệch nó khỏi đường ray, mối quan hệ này sẽ đổ vỡ ngay lập tức?

Hà cớ gì Min-hyeong nói mình thích Min-seok nhiều đến vậy, theo dõi em nhiều đến thế, mà ngay cả thứ em thích hắn cũng chẳng biết?

Min-hyeong đối diện với Sang-hyeok đang vô cùng hoang mang, cố nở một nụ cười gượng gạo.

Hắn hỏi anh: "Anh à, anh có nhớ cái bản ghi chú đó không? Anh đã nghĩ đó là em, nên hỏi em có muốn đi không. Em đã rất vui vẻ đấy, em cảm thấy mình có hi vọng, nên em cũng đã nghe theo con tim mình."

Phải thật cao

Phải thật dịu dàng

Phải có nhiều tiền để nuông chiều mình

Phải nghĩ về mình mười nghìn lần một ngày

Chỉ có mỗi dáng hình mình trong mắt

Chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đây

Nếu mình buồn phải lập tức hiểu được tại sao

Phải thích mình thật thật thật nhiều

Min-hyeong từng rất bực tức rằng sao Min-seok lại có nhiều bạn trai vây quanh đến thế, nhưng may mắn làm sao khi Min-seok thật ra chỉ là một em bé thôi, vì thế hắn cảm thấy, chỉ cần mình đối tốt với em, thì em cũng sẽ thích lại hắn. Trong mười ngàn lựa chọn, có thể hắn sẽ vinh dự được em chọn làm bến đỗ cuối cùng chăng?

Nực cười.

Nếu chỉ có như vậy, thì chăm chỉ cung phụng làm em ấy vui vẻ là được rồi, không phải sao?

Mới một tiếng trước, Min-hyeong còn đang chăm chỉ làm việc, còn nhắn tin với nhà hàng liệu đồ ăn đã giao tới chưa, có thể tặng cậu thêm chú gấu bông xinh xắn không?

Nhưng nó chưa đủ.

Chưa bao giờ là đủ, mình lẽ nào lại không nhận ra được à?

Min-seok bảo cái bản ghi chú kia cùng lắm cũng chỉ là thứ được viết ra trong vô thức mà thôi, mà hắn cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi em đã viết cái thứ chết tiệt đó trong hoàn cảnh thế nào.

Chắc là Min-seok vừa nhìn anh Hyukkyu vừa viết ra nhỉ?

Nếu thế thì, mình nên làm gì đây?

Ừm, đúng rồi đấy, sự thật chính là như thế đấy Lee Min-hyeong à, tỉnh lại đi cái thằng ngu này.

Người mà Ryu Min-seok thích nhất, cũng là người duy nhất em ấy thích, chính là Kim Hyukkyu đấy, mày có hiểu không?

--------

Kèm:

Chap này buồn xĩu 🥺, như đọc mí triện iu đương ngược thân ngược tâm ngược luyến máu chó z 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro