8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chẳng muốn biết mình có vai trò gì trong cái câu chuyện chết tiệt này.

Nếu Hyukkyu vẫn luôn là người Min-seok thích, vậy thì hắn đã tự biến mình thành thằng ngu khi cứ cảm thấy bản thân có hi vọng được em thích lại. Có vẻ như mọi thứ đã có câu trả lời rồi nhỉ - khi mà tất cả đều trở nên quá đỗi khó khăn với hắn, Min-hyeong biết Min-seok trông rất thông minh với đầu óc nhanh nhạy, nhưng thực ra lại rất ngốc nghếch khi miệng cứ vô tình nói ra lời tổn thương người khác. Em ấy như một chú rùa nhỏ nhắn đáng yêu chăm chỉ, nhưng thực tế em luôn rụt rè chậm chạp.

Min-seok à, sao chúng ta không tự ngồi lại phân tích tâm tình chính chúng ta nhỉ? Liệu em có thực sự nói lời yêu với đối phương chưa, và liệu họ sẽ đáp lại em chứ?

Hắn thì không nghĩ vậy. Hyukkyu là người muốn mai mối hai người với nhau, tất cả những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn giữa hắn với anh ta, đều là về Min-seok, vì anh ta dường như hiểu rõ em đến từng chi tiết.

Vậy bây giờ thì sao?

Em khóc cầu người anh trai tên Hyukkyu kia, vào ngày hôm ấy.

Và rồi cuối cùng đã có thể nói ra thứ cảm xúc trong lòng.

Thế...

Thế còn tôi?

Mình phải làm gì đây?

Mình là ai trong cái vở kịch này vậy?

Ngày trước, chị Min-hyeong thích ép hắn cùng mình xem mấy bộ phim truyền hình, lúc đó sự nghiệp vẽ truyện tranh của chỉ mới bắt đầu, nên nói phải coi phim nhiều để lấy ý tưởng, nhưng hắn chẳng vạch trần điều đó làm gì.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ nhớ đúng nội dung của một bộ phim, có một nhân vật trong đó mà chị nói là rất quan trọng, giúp thúc đẩy nội dung của phim, khiến tuyến tình cảm được đẩy lên cao trào.

Người đàn ông "quan trọng" ấy đã đứng dưới nhà, tay cầm bó hoa xinh đẹp.

Nữ chính từ trên cửa sổ nhìn xuống, cô chợt nhận ra mình không hề động tâm với bất kì ai khác, mà chỉ muốn lập tức tỏ tình với người mình thực sự yêu.

Cứ như thế nhân vật đấy trở thành tình tiết "quan trọng".

Là bởi vì có người để bản thân có thể so sánh, nên mới nhận ra được tình cảm của mình, và nhờ vào hành động tỏ tình bất ngờ của người "quan trọng" , tuyến tình cảm mới được thăng hoa một cách trôi chảy.

Chị gái Min-hyeong coi xong đã khóc như mưa vì nhân vật ấy, khi ấy hắn nằm co rúm trong góc sofa, uể oải đưa khắn giấy cho đối phương lau nước mắt nước mũi rồi quay sang nghịch điện thoại.

Hoá ra chị ấy luôn đúng, mình lẽ ra nên xem nhiều phim truyền hình hơn.

Mình đã quên mất vị trí của mình từ trước tới giờ.

Mình là... một "chìa khoá vô cùng quan trọng."

Nếu không có mình, chắc cái bộ phim tình cảm này phải kéo dài chục tập mới chịu hết ấy chứ.

Ngước nhìn điện thoại trên bàn, Min-hyeong cố nhớ lại nhân vật "quan trọng" kia đã làm những gì.

"Anh à, em đi có tí việc nhé."

Nụ cười miễn cưỡng nở ra méo xệch trên mặt, quay lưng bước xuống lầu.

Dù chỉ là vai phụ, dù chỉ xuất hiện được có mười phút hay gì đi nữa.

Nhưng tất cả những gì hắn biết, là Min-seok có lẽ đang khóc.

Em ấy nếu không đến gặp anh Hyukkyu, thì chắc đang nhốt mình nhà khóc lóc rồi.

Hắn không quan tâm.

Dù cho có là gì....

Hay bằng cách nào đó-

Min-hyeong tìm thấy em trước cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Đèn cảm biến tự động trên cửa phát sáng, hai bên cửa đóng rồi lại mở liên tục, em đứng đó, không bước vào cũng không chịu rời đi, trong tay cầm chân con gấu bông nhà hàng tặng. Mùa đông ở Seoul lạnh phát cóng, nhưng em chẳng mặc áo khoác, chân thì xỏ ngang dọc đôi dép lê trong nhà.

Có lẽ em mới vừa chạy khỏi tiệm spa.

Min-hyeong lẽ ra nên mừng, vì Min-seok là đứa chết nhát, rõ ràng đã có cái người "quan trọng" giúp em nhận ra, nhưng vẫn trốn tịt đi mà không chịu tỏ tình.

Trái ngược hoàn toàn với Min-hyeong.

Nếu hắn thích một ai đó, tất cả mọi người dùng mắt thường cũng thấy được cảm xúc trong từng ánh mắt cử chỉ.

Min-seok ngây ngốc nhìn qua, ánh mắt lâng lâng không biết đang lạc tới phương nào. Em bước tới với con gấu và màn hình điện thoại còn sáng trưng trong tay.

"Không phải tôi bảo đừng làm phiền tôi nữa à?"

Hắn nhẹ nhàng ôm em vào trong xe, tăng thêm nhiệt độ lên, dịu dàng mặc cho em chiếc áo khoác bông như đang chơi trò mặc đồ cho gấu bông. Em chìm nghỉm trong chiếc áo to hơn mình nhiều cỡ, tay áo xắn lên hai lần ở cẳng tay.

Min-hyeong biết, mình không thể thoát khỏi em ấy.

Vĩnh viễn không thể.

"Em làm gì ở ngoài này thế? Nếu em muốn uống rượu, tôi bồi em nhé?"

Min-seok không biết người trước mặt đang suy nghĩ cái quái gì nữa. Em im lặng cúi đầu, cuộn người lại như quả bóng, rốt cuộc cũng thì thầm vài chữ: "Sao anh không trả lời điện thoại tôi?"

Hắn không nhịn được cười ra tiếng: Em muốn gọi chửi tôi, mà còn bắt tôi phải nghe nữa hả?

"Xin lỗi."

Min-seok nói.

Anh Hyukkyu đã giải thích rõ ràng rồi, không liên quan tới anh, xin lỗi vì đã trút giận lên anh.

Ồ, vậy em...

Cẩn thận và dè dặt: "...em tỏ tỉnh với ảnh chưa?"

Min-seok ngước lên nhìn hắn, lèm bèm: "Liên quan gì tới anh?"

Cũng...cũng không phải là do mình tò mò đâu ha.

Nhưng tay lại xoa xoa đầu em: "Có liên quan chứ."

"Tôi ghét Seoul, tôi muốn về Busan."

"Hửm? Seoul làm em không vui điều gì sao?"

Min-seok giận cá chém thớt: "Có phải con người ta ở Seoul không biết buồn vào ban ngày không vậy hả? Sao không có chỗ nào mở cửa cả!"

Lần nữa Min-hyeong tiếp tục bị Min-seok quay vòng vòng: "Hả? Cái gì không mở cửa cơ?"

"Hừ, tôi muốn uống rượu, nhưng mấy cái quán rượu chết bầm kia toàn đóng cửa cả. Có phải do đây là thành phố lớn không, nên mọi người đều giả vờ vui vẻ với việc làm người lớn và chỉ có thể khóc lóc khi hoàng hôn buông xuống?"

Lee Min-hyeong từ nhỏ đã sống ở Seoul, đây là lần đầu hắn nghe ai đó chửi thành phố này bởi vì không có chỗ uống rượu vào ban ngày, nên với tư cách là người bản địa, hắn đành mở lời: "Tôi mời em uống rượu nhé."

"Không muốn đi với anh."

"Tại sao?"

Hắn đã nói ra được tiếng lòng mình: "Em và tôi đều đang chết mòn trong thứ gọi là tình yêu, vậy tại sao lại không tìm cách quên đi nó cùng nhau?"

Min-seok lặp lại: "Không muốn cùng với anh."

Khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào cổ áo khoác, giọng buồn thiu: "Anh đã thích tôi quá nhiều rồi."

Lồng ngực hắn nóng ran, cả người đều không thoải mái chút nào: "Tôi không được như thế à?"

"Đúng vậy!"

Em ngẫm nghĩ về lần tỏ tình thất bại của mình: "Nếu tôi có dũng khí được như anh, có phải anh Hyukkyu sẽ không giả ngu nhiều năm đến thế không?"

Chết rồI!

Min-hyeong tá hoả, sợ em sẽ được tuyền cảm hứng hay gì đó rồi chạy biến đi tới chỗ anh ta sướt mướt tỏ tình, vội vàng hạ thấp bản thân: "Đừng đừng đừng, đừng có học theo tôi."

Miệng em bặm lại, hai má phồng ra, hình như gần đây em bị gầy hẳn đi, chiếc cằm thon gọn thò ra khỏi cổ áo:

"Hừ, ai thèm, anh cũng dùng mấy cái cách đó mà thành công gì đâu."

Vậy em có biết, lí do tôi không thể chiếm được trái tim em là gì không?

Hắn liếc nhìn đồng hồ, khởi động xe.

Điện thoại Min-seok vứt ra đằng sau, màn hình cuộc gọi liên tục nhảy ra. Hắn e dè nhìn gương chiếu hậu, hỏi em ăn cơm chưa. Min-hyeong cứ sợ điện thoại từ Hyukkyu gọi đến, rồi Min-seok với cái bụng trống rỗng lại buồn bã tiếp. Min-seok nhớ về bữa ăn ban sáng, tức giận: "Tôi đã nói không muốn cái phần ăn đó rồi mà sao anh cứ đặt thế!"

Min-hyeong không nhịn được, cười phá lên: "Tôi gọi giùm em phần ăn cho phụ huynh đấy chứ, làm bố của anh trai "nến" kia không vui à?"

"Anh Hyeon-jun không phải cây nến! Với lại, anh là người lấy nó mà, anh mới là cây nến!"

"Không phải em cũng có một cây à? Vậy chúng ta sẽ là gia đình nến ha?"

"Hừ, tôi không muốn làm bố anh tí nào."

Ngón tay hắn nhịp nhàng gõ lên vô lăng khi xe dừng đèn đỏ: "Tôi nói muốn em thành bố tôi lúc nào cơ?"

Người ngồi bên cạnh há hốc mồm, biết mình nói hớ: "Ờ, vậy do tôi sai, được chưa!"

Đối phương quay sang nhìn em, ánh mắt đầy dịu dàng: "Thế em thích nhà hàng đó chứ?"

"Ừm, cũng được..."

Cái miệng nhỏ bắt đầu tía lia: "Mì ý sốt kem với món tráng miệng ngon lắm, cả thịt nguội với thịt bê chiên cũng ngon, tôi thích ăn món ristto với bánh bao ở đó, nhưng một phần quá nhiều, nên lần nào đi tôi cũng rủ nhiều người đi cùng. À, menu họ cũng có nhiều món giới hạn nữa ấy."

Min-hyeong im lặng nghe em kể về mấy chuyện lặt vặt, trong đầu hiện ra hình ảnh menu quán, rồi mới hỏi: "Đi hai người thì nên gọi món nào ha?"

Em không buồn nhìn hắn một cái, lỗ tai ù đi.

"Tất nhiên mấy thứ nhà giàu mới nổi như anh kêu gì chả được."

"Ủa sao tôi thành nhà giàu mới nổi rồi vậy?"

Min-seok muốn chỉ vô chiếc xe này rồi càm ràm, nhưng cái công ti hắn đến làm sáng nay, so ra thì đi xe này quá bình thường luôn đó.

Không có gì để phán xét, chỉ đành "Hừ hừ" mấy tiếng.

Bởi vì anh Sang-hyeok sống rất tiết kiệm, hắn muốn giải thích rằng do ở chung lâu quá nên mình cũng không thích phô trương làm gì.

Tật tọc mạch bắt đầu được khơi lên: "Thế tiền nhiều vậy ảnh chẳng dùng làm gì hả?"

Hắn cũng phối hợp hạ giọng, hợp tác nói xấu người chú nhỏ của mình: "Em nghĩ ảnh nên làm gì đây?"

Suy nghĩ lúc lâu, em nói: "Mua lại nguyên cái Seoul này rồi bắt quán rượu mở cửa nguyên ngày được không?"

Xe lách vào khu vực chờ đèn tín hiệu, quay đầu nhìn em: "Mở câu lạc bộ không phải hay hơn hả?"

"Ồ."

Min-seok ngẫm thấy cũng được, nhưng vẫn kiên trì với quyết dịnh mua cả thành phố Seoul.

"Mua Seoul rồi chuyển về Busan thì sao?"

Min-hyeong nghĩ nghĩ một hồi, bắt đầu bị Min-seok thao túng tâm lý: "Thế cũng được, tôi cũng tiện qua nhà em hơn."

Em phồng lên như con cá nóc: "Tự nhiên qua nhà tôi?!"

"Vậy, đi hai người thì nên order món gì?"

"Aiss, sao anh vẫn chấp niệm cái việc đó vậy hả!"

Hàng lông mày em nhăn lại, ngón tay thò ra từ ống tay mân mê dây chun áo, hắn hỏi: "Tôi không được thích em thật nhiều thật nhiều sao?"

"Anh lại xà lơ cái gì vậy, không được!"

"Ơ, sao thế?"

Em cầm con gấu bông đập vô người hắn bộp bộp: "Tại tôi sẽ là người mua lại nguyên cái đất Seoul chết tiệt này."

------------

Kèm:

Dịch chương này nó đớnnnnnnn, nó pùnnnnnnnn, dù tôi chưa từng có người iu, nhưng vẫn hỉu được tâm trạng của nhỏ Min-hyeong.

Nhưng đọc đến cuối chương cũm thấy cute, dịu dịu đồ đó 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro