35; không cứu vãn được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'wooje, ngẩn người cái gì đấy?'

'giật cả mình, là mày à cún...có ngẩn người gì đâu...'

'gớm, tao lại lạ mày quá cơ, nãy giờ mày chả nhìn về phía thằng moon hyeonjoon với minhyeong chằm chằm, làm sao, lại có chuyện gì, đừng có mà gây gổ ở đây đấy nhá...'

'tao có ngu đâu mày, dù sao cũng là lễ mừng công ty nhà tao lên sàn chứng khoán, tao không làm bố mẹ nở mặt được thì cũng phải biết điều không báo chứ, chỉ là...'

'là làm sao?'

'mày nhìn đằng sau moon hyeonjoon với lee minhyeong kìa...'

'hở? ...à... là cậu ta à...? haizzz, mày vẫn nhớ không quên được thằng đó à...'

'mày điên à, từ đời nào rồi, chỉ là màu nhìn xem, cậu ta vẫn thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm moon hyeonjoon, còn moon hyeonjoon thì nhìn thấy cậu ta cũng không phản ứng gì, kiểu ngó lơ ấy, tự dưng tao thấy hơi...sao nhỉ?'

'nghi ngờ? chột dạ? liệu ngày xưa có hiểu lầm gì không?'

'ờ...'

'haizz, để đó tao lo, còn mày dù sao cũng là con trai chủ buổi lễ, đi lo tiếp khách với bố đi kìa.'

'tao biết rồi...'

...

cún con đáng yêu

minhyeong, cậu ra ngoài gặp tớ một lát nhé

gấu bự đáng ghét

sao thế cún?

nhớ tớ rồi à?

cún con đáng yêu

hừ, đừng có giỡn 😠

qua góc cầu thang thoát hiểm nhé, tớ đợi

gấu bự đáng ghét

hic hic

tớ biết rồi...

...

'sao thế cún yêu?'

'cậu có nhìn thấy tên họ lim crush cũ của wooje đứng ngay sau các cậu lúc nãy không?'

'có, không quên nổi...'

'chuyện năm đó cậu có biết cụ thể hơn tớ không? tớ chỉ nghe wooje kể lại thôi hà...'

'tớ cũng có nghe hyeonjoon nó kể lại thôi, nó nói rằng đợt đó nó với choi wooje rất thân, mà đợt đó choi wooje nhà cậu crush họ lim, nhờ thằng nguyệt giúp. cái nó cũng giúp thật, đi lân la hỏi thăm cả mồ mả rồi sở thích thằng kia lên, mục đích duy nhất là để tuồn về cho choi wooje. xong không biết hỏi thăm kiểu gì mà choi wooje chưa mần ăn được gì đã phải thấy họ lim công khai tỏ tình thằng nguyệt...'

'phim truyền hình dài tập cẩu huyết buổi sáng??'

'lúc ấy thằng nguyệt xịt keo luôn mà, sốc đến há hốc mồm, họ lim bảo là thấy nó cứ tấn công mãi mà không chịu tỏ tình nên tỏ tình luôn, sợ cả hai bỏ lỡ nhau, trong khi thằng nguyệt thì éo hiểu cái gì cả. sau đó choi wooje tưởng nó muốn cướp crush của mình nên từ mặt nghỉ chơi luôn, thằng nguyệt có giải thích thế nào cũng không chịu nghe...'

'haizzz...mẹ, sao xung quanh chúng mình không có chuyện gì nó bình thường hết vậy??'

'chịu thôi, lỡ làm bạn với chúng nó rồi thì chịu...'

'tớ sẽ nói lại với thằng chớp, hy vọng giải quyết được vấn đề của chúng nó...'

'tớ bảo với thằng nguyệt là đi vệ sinh, mà đi lâu quá rồi, gặp cậu sau nhé.'

'ừm, về nhà gặp.'

...

'ê nguyệt, họ lim vẫn nhìn mày kìa.'

'kệ nó đi.'

'ây gu, ai kêu năm ấy phạm vào đào hoa, kết quả mất luôn cả bạn.'

'... mẹ, tao nhớ là tao đâu có nói gì để nó hiểu lầm đâu nhỉ? tao chỉ hỏi nó thích gì một cách bình thường thôi mà?'

'thì chứng minh thằng đó nó vốn để ý mày từ trước rồi, mà ai crush ai mà chẳng có một tý ảo tưởng...'

'ảo tưởng xong để người ta mất cả bạn, bực vãi...'

'haizzz, đừng nhìn choi wooje nữa, mắt sắp lồi ra rồi kìa.'

...

_wu_jee_

này

moon_oner__

ko tên này

_wu_jee_

thôi được rồi

đồ đáng ghét

moon hyeonjoon, hỏi cậu cái này được không?

moon_oner__

hỏi đi

_wu_jee_

nãy tôi thấy cậu với họ lim nói chuyện

hai cậu yêu nhau rồi à?

moon_oner__

😀???

lẽ ra cậu phải là người hiểu rõ nhất là ko thể có chuyện đấy được chứ??

sao tôi có thể hẹn hò với crush của bạn tôi được??

_wu_jee_

...

thì ...

moon_oner__

họ lim hỏi tôi sao năm đó lại ko nhận lời tỏ tình của cậu ta

tôi bảo năm đó cx trả lời rồi, rằng tôi ko thích cậu ta, ko hề có ý tán tỉnh cậu ta, tôi chỉ muốn giúp bạn tôi thôi

nhưng kể cả cậu ta và bạn tôi đều ko tin tôi

thậm chí còn chẳng thèm nghe tôi giải thích

_wu_jee_

...

lỗi tôi

hồi đó còn nhỏ, chỉ biết tức giận chứ ko nghĩ đc nhiều

moon_oner__

chắc là tôi ko bằng tuổi cậu?

là lỗi của tôi khiến cậu ta hiểu lầm

chúng ta đều có lỗi

_wu_jee_

...

thôi được rồi

chuyện đó kết thúc ở đây đc ko?

từ nay...

moon_oner__

từ nay

ko có cớ để mà cãi nhau nữa

chuyện cũng đã qua mấy năm rồi

coi như

ko liên quan gì tới nhau nữa đi

...

'haizzz, mày xem, không còn cứu vãn nổi nữa...'

'hừ, bây giờ mày mới nhận ra thì muộn vờ lờ rồi chứ còn gì nữa? bao nhiêu năm rồi, cũng khắc khẩu bấy lâu nay rồi.'

'tại tao, năm đấy máu dồn lên não không suy nghĩ được gì, không tin tưởng nó, dù nó là bạn thân nối khố của tao...'

'chắc là hôm nay không gặp được họ lim kia thì mày cũng chẳng nghĩ tới việc phải suy xét lại chuyện cũ đâu nhỉ?'

'ừ, đáng buồn là thế...'

'thật là, tự mình đưa nhau vào ngõ cụt thôi chứ ai ép...'

...

đau đầu quá ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro