1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đm trời "

Tiếng hét nội tâm ai oán của Lee Minhyeong trong màn mưa mỏng, tự hỏi sao ông trời không để hắn sống yên?

Lee Minhyeong - Lớp trưởng 11A1 đang trong thời kỳ tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng thì "đùng" . Một Choi Wooje được đưa đến.

Choi Wooje - em họ Lee Minhyeong. Thật ra cả 2 bằng tuổi nhưng theo vai vế gia đình thì Minhyeong vẫn là anh. Và vì thế nên hắn được gia đình Choi gửi gắm đứa con "ngoan" của mình.

Choi Wooje ấy, nó cao cũng khoảng 1m77, dáng nó không đẹp nhìn cứ vô tri kiểu gì. Mấy chị xung quanh nhà toàn ùa nhau khen nó dễ thương đáng yêu, liệu mấy chị có biết nó đánh nhau giỏi cỡ nào không?

Wooje không hiền, nó có tính máu điên trong người. Nhưng nó sẽ không đụng hay gây gổ với ai, cơ mà nếu bạn đụng nó thì nó sẵn sàng trụng bạn luôn.

Bằng chứng đây, chưa kịp đi học thì nhóc Choi đã báo tin rằng nó vừa trụng một thằng to khỏe nào đó. Và cái thằng đó chính là cái thằng trùm trường đấy.

Lee Minhyeong day day trán, cuộc sống yên bình coi như kết thúc tại đây.

- Em không thể yên phận được đúng không?

- Thằng đấy đụng em còn không xin lỗi, nó mắng lại em mà!

Choi Wooje uất ức hét toáng lên với anh nó. Nó có làm gì sai đâu cơ chứ

Minhyeong quá mệt để tiếp lời, anh chỉ liếc nó cảnh cáo một cái rồi lại nhắm mắt tìm cách giải quyết êm đẹp vụ này.

🍀

Moon Hyeonjoon mang cái thân tàn về kí túc xá. Trong phòng có thêm một Ryu Minseok nữa.

- Vãi, mày bị đéo gì đấy?

- Bị trời tẩn, mẹ nó chứ

Nhà Moon giàu nhất ở cái thành phố này, còn là cổ đông của trường nên hầu như gã đã làm trùm cái thành phố. Sẽ chẳng ai dám đụng gã và gã dựa vào đó xưng danh nơi đây.

Thế mà giờ thân gã tàn ơi là tàn.

Nói thật, gã đánh nhau cũng giỏi lắm. Hôm nay là tại gã vừa bị tai nạn, không đủ sức để 1 vs 1 chứ nếu không, chưa biết ai sẽ thắng đâu.

Song song với báo đời chắc chắn là một báo đời khác. Ryu Minseok cũng không khá khẩm hơn là bao.
Vì dáng vóc Minseok khá nhỏ, từ lúc nhỏ cậu đã bị đem ra làm trò đùa khá nhiều. Rồi cậu quyết định học võ, vả thẳng vào mồm mấy đứa chê cậu ta. Cứ ai chê cậu ta lùn thì ngày hôm sau cút ngay vào viện.
Chẳng ai đánh lại cậu cả, cứ thế cậu cùng Moon Hyeonjoon xưng vương.

Thấy thân thằng bạn tàn canh gió lạnh thế này, cậu cười khúc khích một phen . Sau đó vỗ vai thằng bạn mình

- Mai tao trả thù cho mày

Quân tử nhất ngôn, ngay ngày đầu tiên đi học thì Ryu Minseok đã mò tới lớp 11A1.

- Bạn gọi Choi Wooje ra đây dùm mình nhé, học sinh mới chuyển về ấy.

Ryu Minseok nói với cậu bạn đang đi ngang qua. Cậu bạn dè chừng, gật gật như đồng ý.
Dễ hiểu, Minseok trong trường quá nổi rồi nếu không cẩn thận có khi người bị đánh nhập viện chính là mình.

- Này Choi Wooje, có người tìm.

Wooje đang hớn hở với game offline, nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn đó nhìn cậu bạn cùng lớp.
Cậu bạn có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng mắt nó.

- Ai thế?

Cậu bạn chần chừ, không biết nên mở lời thế nào.

- Ờm..cậu biết đấy, Ryu Minseok.

Nghe cái tên này, người phản ứng đầu tiên lại là Lee Minhyeong. Hắn biết ngay mà, đi kèm với Moon Hyeonjoon luôn là Ryu Minseok.

- Ngồi im đó.

Thấy Wooje toan đứng dậy, Minhyeong nhanh chóng nói. Sau đó Minhyeong gật gật đầu như lời cảm ơn với người bạn kia.
Người kia cũng té lẹ, cậu không muốn dính líu tới vụ bạo lực nào đâu.

Wooje hơi khó hiểu, rồi đột nhiên nó "à" lên như đã thông suốt

- Bạn đứa kia à anh?

- Ừ.

Hắn không thèm nhìn nó, đáp lời.

Nó vốn chẳng sợ gì đám bắt nạt này, toan đứng dậy lại bị ánh mắt của Minhyeong cảnh cáo.

- Có nghe anh nói gì không?

- Có một đứa thôi mà, sợ gì hả anh?

Minhyeong không đáp, hắn chỉ nhìn nó. Rồi nó cũng chỉ có thể ngồi xuống, tận hưởng lại con game cũ.

Đằng đây, Minseok đợi mãi không được Wooje. Cậu đạp mạnh cánh cửa, hét toáng

- Mày sợ à Choi Wooje? Ra đây.

Wooje hết hồn, nó làm rơi luôn cái điện thoại. Cả lớp ngước lên nhìn Minseok, chẳng ai dám hó hé thêm gì.
Minseok định đi vào lớp, ai ngờ nó bị ngăn lại bởi cái vóc dáng to cao như một con gấu rừng.

Minhyeong đứng trước mặt nó, ngăn cách nó với lớp 11A1. Bên trong lớp cũng có sẵn một Choi Wooje đang điên tiết.
Bây giờ, chỉ cần mất đi cái vách ngăn chạy bằng cơm này thì sẽ có một trận máu đổ đấy.

Minhyeong lại day day trán, hắn biết chuyện này không dễ giải quyết nhưng cũng không nghĩ sẽ lớn thế này.Hắn đã muốn tự mình đi giải quyết êm đẹp với Moon Hyeonjoon sau giờ học, thế mà Ryu Minseok vẫn chạy trước một bước.

Hắn cao, hắn không thèm cúi xuống nhìn Minseok mà dùng đôi mắt nhìn xuống như khinh bỉ. Mặt hắn không có cảm xúc gì nhiều, giọng hắn trầm trầm phát ra tiếng thở dài.

- Ryu Minseok, về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro