2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nghĩ mày là ai?

Ryu Minseok buộc ngước lên nhìn vào đôi mắt Lee Minhyeong. Cậu chúa ghét thằng chó này.

Mệnh danh là học sinh giỏi nhất khối, dáng vóc cao to đẹp trai , tính cách hòa đồng ấm áp làm học sinh và giáo viên ai cũng quý; nhưng, Minseok ghét Lee Minhyeong chết đi được.

Trong mắt Minseok mà nói, Lee Minhyeong chính là một kẻ giả tạo. Mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện với Minseok,cậu đều cảm thấy hắn đang khinh bỉ mình, lời nói thì toàn như ra lệnh.

Có nhiều lần, cậu muốn hẹn hắn ra ngoài đánh nhau một trận cho ra trò, nhưng Minhyeong cứ mặc kệ cậu ta và Minhyeong còn là 'bạn' của Hyeonjoon nữa. Cậu chẳng làm được gì hắn.

Còn bây giờ cũng vậy, Minhyeong mặc kệ Minseok đang tức giận, đóng sầm cánh cửa. Tiếng cửa đóng lại chẳng khác gì tát thẳng vô mặt Minseok.

Bên trong, Minhyeong đuổi Wooje về chỗ, cười trấn an mọi người. Nhưng trấn an chẳng được mấy giây, Minseok lại đạp cửa. Lần này cậu lao thẳng vào lớp, nắm lấy cổ áo hắn.

- Thằng chó!

Minhyeong cúi xuống nhìn cậu bạn đồng niên, đưa tay ra hiệu cho Wooje dừng lại. Ngoài Wooje, chẳng ai dám tiến lên ngăn cản Minseok cả.

- Mày có thôi đi chưa? Ryu Minseok?

- Mày đang cố ra lệnh cho tao đấy à?

Minhyeong nhìn cậu, rồi thở dài. Hắn không khách khí nữa, túm lại cổ áo Minseok.
Hắn dùng lực, kéo Minseok đi. Minseok hoàn toàn chẳng phải đối thủ của hắn, cố phản kháng cũng chẳng được gì.

Hắn cứ thế, kéo cậu ra trước cửa lớp. Dùng lực ném mạnh cậu ra ngoài như ném một bao rác.

- D***, thằng chó!

Hắn liếc nhìn Minseok dưới đất, chẳng nói gì . Khi Minseok muốn đứng dậy lao vào hắn, hắn không tránh, sừng sững như cây cổ thụ. Minseok biết mình không đánh lại hắn, đành bực mình đứng im ở đó.

Nhận thấy mọi việc đã xong xuôi, hắn đóng cánh cửa lại một lần nữa.

🍀

Minseok không trả thù được cho bạn, cậu có chút tự trách nên oang oang rằng sẽ bao Hyeonjoon ăn cả ngày.

Được đà, Hyeonjoon kéo nó chạy ngay xuống canteen trường. Cả 2 nói chuyện bao vui vẻ, nhưng rồi nụ cười trên Minseok chợt tắt. Thay vào đó là nụ cười cà nhởn của Moon Hyeonjoon.

- Yo, Lee Minhyeong? Sao mày lại ngồi với thằng chó này thế?

- Mày mới là chó ấy

Choi Wooje chẳng chịu thua, nó đáp trả ngay sau câu nói Hyeonjoon. Hyeonjoon ngừng cười, liếc mắt về phía nó.
Nó chẳng sợ, nó cũng lườm Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong vẫn cố nuốt hết cơm trong miệng, cảm giác muốn nghẹn chết.

- Em họ tao, Choi Wooje

- Vãi **?

Moon Hyeonjoon hét toáng lên, cả nhà ăn quay lại nhìn nhưng chẳng ai dám hó hé gì.

Hyeonjoon ngồi xuống đối diện Minhyeong, kèm theo đó là một Ryu Minseok.

- Này, mày biết em mày hẹn tao đánh nhau không?

- Có ai hỏi thằng cha mày đâu mà khai vậy?

Chưa kị đáp lời gã, Minhyeong đã phải quay đầu cảnh cáo Wooje. Wooje hơi chột dạ, miệng nó tự phát ra những gì nó đang nghĩ.

- Tao là bạn của anh họ mày, theo lí mày phải gọi tao là anh đấy thẳng nhải

- Anh con mẹ mày ấy.

Hyeonjoon và Wooje không ngừng đấu khẩu, rồi chúng nó định lao vào đánh nhau ngay trên bàn ăn. Minhyeong giữ Wooje lại, mệt mỏi nuốt một ngụm nước.

Bên cạnh còn có Ryu Minseok vui vẻ cổ vũ. Hẳn là đánh nhau thì Ryu Minseok cũng sẽ lao vào giúp một tay.

- Bỏ qua chuyện này đi.

Minhyeong lên tiếng muốn hòa hoãn vụ này, nhưng sao mà dễ thế được. Hyeonjoon liếc hắn một cái, cười khinh.

- Bỏ là bỏ thế đéo nào được?

- Đúng, bỏ cái *** ấy

Minseok chèn thêm một câu vào cuộc nói chuyện. Dường như Wooje bên đây cũng chẳng sợ gì cho cam.

- Bá vô mà núc đê, anh đây chấp 2 đứa mày.

Choi Wooje lên vẻ kênh kiệu, sẵn sàng chiến đấu.
Người mệt mỏi nhất lúc này chắc chắn là Lee Minhyeong rồi. Hắn cốc đầu thằng em, rồi lại nhìn Hyeonjoon cảnh cáo.

Mọi chuyện đang dần đi quá xa tầm kiểm soát, hắn không biết mình nên đi bước nào tiếp theo cả.

Thay vào đó, Hyeonjoon cố ý nháy mắt với Wooje. Có vẻ như hắn đang ra ám hiệu gì đó.
Wooje nghệch mặt ra, rồi nó chợt " à " lên như đã hiểu.

Hyeonjoon hẹn nó đánh nhau ở một nơi không có Minhyeong.

Ngại gì mà không đi?

Mà kì lạ ở chỗ, cái tổ hợp 4 người này thế mà ngồi ăn với nhau đến khi hết giờ. Không một cuộc ẩu đả nào xảy ra cả.

Trên đường về lớp, gã thầm thì với Minseok

- Ê giúp tao chuyện này đi

- Chuyện gì?

- Lee Minhyeong ấy..

Gã thì thầm vào tai Minseok rất lâu, tưởng chừng như tất cả mọi chuyện gã đều đã tính tới rồi.
Ryu Minseok cười, đồng ý với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro