3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, Minseok với khí thế "bố sẽ giết mày" lao vào lớp 11A1. Cậu chẳng ngại ngần túm lấy cổ áo Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong cận nhẹ, thi thoảng viết văn hoặc đọc sách hắn mới mang kính, và xui xẻo thế nào ngay lúc hắn đang viết dở thì Minseok vào.

Kính hắn bị lệch sang một xíu vì bị Minseok va chạm, trên giấy viết bị gạch một đường dài.

" Xui thật " hắn nghĩ.

Gỡ kính mắt ra, hắn nhìn vào mắt Ryu Minseok. Buồn cười thật, một người ngồi và một người đứng, thế mà cao bằng nhau.

- Có chuyện gì?

Giọng hắn trầm trầm, chẳng thèm dùng tay gỡ tay Minseok ra, hay phản kháng. Hắn cứ như một bức tượng kệ Minseok làm gì thì làm.

- Ra ngoài nói chuyện

Minseok cố dùng lực kéo hắn dậy, muốn ép hắn bước ra ngoài. Minhyeong nhìn cậu chật vật trước mắt, tự nhiên bật cười.

- Mày cười đéo gì?

- Yếu thì đừng ra gió

Xúc phạm

Xúc phạm

Xúc phạm!

Minseok bực tức, đấm thẳng vào mặt Minhyeong một cái rõ đau. Minhyeong bất ngờ không kịp tránh, bên má trắng đã dần đỏ lên

- Mày thật sự điên rồi nhỉ?

Dứt câu, Minhyeong đứng dậy, lôi xềnh xệch cậu ra ngoài. Cả lớp chỉ biết im lặng, lớp trưởng đúng là hòa đồng dễ mến, nhưng không hiền, thi thoảng còn có chút đáng sợ nữa.

Bên này, Wooje tới sau. Phát hiện ra rằng Minseok đã thành công lôi kéo Minhyeong đi chỗ khác. Nó vui vẻ , ném cặp rồi chạy lên sân thượng.

"Bố tới với con đâyy" nó vui vẻ nghĩ trong đầu.

Nhưng mà, viễn cảnh mà nó tưởng tượng không xảy ra, trước mặt nó là một mình Moon Hyeonjoon đang bị đánh bầm dập bởi 3 4 người gì đó.

"Cái đéo gì vậy?" nó nghĩ

Lòng trượng nghĩa trong lòng đột nhiên nổi lên, nó lao vào đấm đá với bọn kia. Tưởng chừng chỉ có 3 người, ai ngờ một nùi. ( khoảng 6 đứa )

Wooje biết nó toang rồi, nhưng lòng người nhân ái của nó làm nó không nỡ để cái thằng ôn đầy vết thương nằm đây.

Moon Hyeonjoon cũng không yếu đến thế, gã vẫn đứng dậy được . Gã nhìn người kế bên thì thầm

- Chạy đi , mày bị ngu à

- Có mày ngu ấy, giúp còn làm oán

Wooje chửi xa xả vào mặt gã, nhưng nhanh chóng phải ngừng lại vì đám kia đã lao vào.

Sau một cuộc ẩu đả dài, cả 8 người đều bị thương nặng nề. Nhưng 6 vẫn hơn 2, bọn chúng vẫn muốn tiến tới đánh tiếp.

"Thôi ,hèn vậy" Hyeonjoon nghĩ

Rồi gã kéo tay Wooje chạy xối xả xuống cầu thang, bọn họ chạy rất lâu, rất lâu. Có lẽ đã ra khỏi khuôn viên trường học từ lâu rồi.

Tới một nơi mà cả 2 cho là an toàn, bọn họ dừng lại thở hồng hộc , tới lúc này những vết thương mới bắt đầu đau.

- Mẹ nó

Wooje suýt xoa những vết thương trên mặt, kiểu này về chắc chắn sẽ bị anh nó chửi cho một trận

- Mày thấy còn không biết chạy à

Hyeonjoon cũng đau, gã kiểm tra sơ bộ mình rồi mới kiểm tra Wooje. Ngay lúc cách tay gã vướn tới, Wooje đánh gã một cái đau điếng

- Mẹ thằng ngu, đã biết không đánh lại thì chạy mẹ đi, đứng lại rồi bị đấm cho nhừ người

- Mày đang tự chửi mày đó hả thằng chó?

Hyeonjoon không chịu khuất phục trước những câu chửi của Wooje, gã chửi lại. 2 đứa lại lườm nhau, rồi Wooje lại là người tiến lên trước.

Cú đấm chưa kịp dáng xuống mặt Hyeonjoon thì nó bị xách nổi lên.

- Cái đéo gì thế?

- Buông tao xuống thằng chó.

Cả 2 âm thanh vang lên cùng một lúc.

Moon Hyeonjoon giờ này chỉ biết ngơ cái mặt ra đó. Người xách nổi Wooje là Minhyeong và hắn cũng là người đang vác Minseok trên vai.

- Hai mày tẩn nhau à?

Minhyeong hỏi.

Hyeonjoon theo bản năng lắc đầu, Wooje cũng thế. Lúc này hắn mới buông Wooje ra. Trên vai hắn còn một Minseok cựa quậy không ngừng, đấm đá đòi được thả xuống.

Hắn mặc kệ, quay lại chủ đề chính.

- Sao hai mày lại thành ra như này?

- Ờ...em cứu nó

Wooje gãi gãi sau gáy, cố gắng giải thích rằng mình đã làm một việc trượng nghĩa. Minhyeong có vẻ không tin lắm, quay đầu nhìn Hyeonjoon xác nhận.

- Ừ ừ, nó cứu tao.

- Ồ, thế hai mày cũng đi tới phòng y tế với tao.

"Cũng?" chợt gã nhận ra Minseok vẫn đang trên vai Minhyeong cựa quậy không ngừng.Minhyeong cứ vậy, xem Minseok như một cái bao tải, rải bước về phía trường

- Này, mày buông Minseok xuống đi

Hyeonjoon không nỡ nhìn người bạn của mình thảm hại thế, gã lên tiếng yêu cầu.
Nhưng Minhyeong cũng chẳng để ý gã, một tay vác Minseok, một tay kéo Wooje theo.

- Theo hay không theo?

Hắn hỏi Hyeonjoon.

Rồi Hyeonjoon cũng phải nghe lời mà đi theo hắn.
Ryu Minseok chẳng biết giấu mắt vào đâu, cậu cố gắng né đi ánh mắt của 2 người kia, vùi mặt vào hõm cổ Lee Minhyeong.

- Ryu Minseok

- Cái đéo gì?

Ryu Minseok như một con nhím, xù gai lên ngay khi nghe tiếng Minhyeong. Cậu đấm mạnh xuống vai hắn như xả cơn giận.

- Mày đang làm tao nhột đấy, tránh xa cổ tao ra.

- Thì mày bỏ tao xuống đi.

Minseok nói ra câu này, 2 người kia phải nghoảnh lại nhìn cậu. Sao mà nghe cứ như...đang làm nũng ấy?

- Chân mày bị thương, cún ngốc.

- Mày mới là chó ấy!

Minseok chửi, Minhyeong mặc kệ.
Rồi cứ vậy, Wooje với Hyeonjoon thì đấu khẩu lườm nhau. Minhyeong và Minseok một người vác, một người chửi. Mãi họ mới đến được phòng y tế trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro