4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó, đúng là thằng chó chết.

Minseok chửi oang lên khi vừa về kí túc xá. Chân cậu còn phải băng bó vì bị trẹo chân, không nặng những cũng không thể đi lại như bình thường.

Người bạn cùng phòng duy nhất - Moon Hyeonjoon tỏ ra vẻ khó hiểu. Sự thật mà nói, cách Minhyeong nhẫn nại những cú đánh, lời chửi mắng của Minseok thật đáng kính nể. Hắn không hề nói câu gì thách thức, ngược lại còn rất ân cần chăm sóc cho cậu cơ mà.

- Nhưng sao chân mày lại thành ra thế này?

Gã hỏi, Minseok không dám trả lời.

Chả là ngày hôm đó , Minseok được giao nhiệm vụ cao cả là lôi Lee Minhyeong tránh đi chỗ khác, khiến hắn không thể ngăn cản vụ ẩu đả ( dự kiến ) sẽ xảy ra giữa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.

Và Minseok đã thành công đó chứ, cậu đã hoàn thành việc bằng cách bị Minhyeong lôi xềnh xệch ra khỏi sân trường. Đến một nơi nào đó vắng vẻ, Minhyeong mới dừng lại. Hắn nói

- Mày có chuyện gì?

Minseok không đáp, cậu muốn đánh thẳng vào mặt Minhyeong cho hắn chừa. Nhưng chuyện xui rủi luôn xảy ra, một chiếc xe mô tô đi ngang qua 2 người với tốc độ đáng kể, Minhyeong lo lắng người kia sẽ đâm vào tên lùn trước mắt, theo phản xạ mà đẩy Minseok qua một bên.

Minseok đã được cứu nhưng chân cậu vướng vào một cục đá to, và rồi cậu bị trẹo chân.

- ********

Miệng xinh của Minseok tự động phun ra hàng ngàn tiếng "bíp bíp" . Có chửi trời, chửi đất ,chửi cả Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong trầm ngâm, hắn chẳng biết nên đối đáp như nào nữa thế nên hắn khiêng luôn cậu bạn nhỏ trước mặt tới phòng y tế.

Và theo cách nhìn của Minseok,  đây quả thực là một việc vô cùng mất mặt. Như thế, sao dám kể cho bạn bè nghe chứ?

Thấy cậu không kể ,Moon Hyeonjoon cũng chẳng gặng hỏi thêm làm gì. Hắn suy nghĩ, rồi đột nhiên " A " lên.

- Cái gì đấy?

Minseok dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn thằng bạn. Đang  yên đang lành oa lên như kẻ điên.

- Nè tao có trò này vui lắm.

Và thế rồi cả 2 đứa ngồi cười khúc khích làm bạn phòng bên tưởng có ma, người đó trong mùa thu còn hơi nóng nực này, trùm kín chăn mới dám ngủ.

🍀

Sáng hôm sau, trong một ngày không đẹp trời cho lắm. Lee Minhyeong vẫn như thường lệ, đến lớp lúc 6 giờ 30 và an tọa tại vị trí của mình.

Nhưng khác với mọi ngày, chưa kịp ngồi ấm mông đã có bạn học khác tới hỏi.

- L-lớp trưởng ơi

- Sao thế?

- Giáo viên gọi cậu lên văn phòng á

- Gọi tớ hả? Có chuyện gì hả

- Hình như là chuyện cậu đánh Ryu Minseok á..

Lee Minhyeong nheo mắt đầy khó hiểu. Hắn đánh ai cơ? Ryu Minseok?

Nhưng vẫn là cười cảm ơn bạn học, đứng dậy đến phòng giáo viên . Bấy giờ cả lớp mới dạm tụm 5 tụm 7 bàn tán.
Sự thật rằng Lee Minhyeong chưa bao giờ tham gia vào một vụ ẩu đả nào, hắn luôn là người đứng ra ngăn cản các cuộc bạo lực, thế nên khi nhận được tin, ai cũng sốc.

Cả chính hắn cũng thế.

Phòng giáo viên không quá nhiều người, chỉ có chủ nhiệm 11A1 và chủ nhiệm 11A5. Bên cạnh đó còn có Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok nữa, Ryu Minseok còn tỏ ra vô cùng đáng thương nhìn về phía cô chủ nhiệm lớp cậu.

- Đấy, anh nhìn chân học sinh tôi xem! Tôi cần có lời giải thích ngay và luôn!

- Này nhé, lớp trưởng lớp tôi mang danh mẫu mực bao lâu rồi hả? Nhìn lại 2 học sinh lớp cô xem? Có khi bọn nó đang nói dối đấy!!

"Đúng là đang nói dối thật " cả 3 học sinh cùng suy nghĩ.

- Anh nói thế mà nghe được à! Mang cái danh mẫu mực ra mà coi được hả!! Lỡ đâu học sinh của anh vi phạm thật thì sao hả! Anh không thể vì thành tích mà làm lơ đi những chuyện khác được!

- Cô nói lớp trưởng lớp tôi thì nhìn lại 2 con báo lớp cô đi! Có bao nhiêu cuộc bạo lực chúng nó gây ra và Minhyeongie đã ngăn lại rồi hả!

" Nói đúng vl " Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok giao tiếp bằng ánh mắt với nhau.

Nhận thấy cuộc chiến giữa 2 vị giáo viên sẽ chẳng dừng lại, thậm chí có khả năng sẽ nảy lửa hơn. Lee Minhyeong buộc phải gõ lên cánh cửa để gián đoạn

- Dạ..thầy tìm em ạ?

- Ây Minhyeongie tới rồi à, vào đi em.

Hắn sừng sững tiến tới, đứng kế bên Ryu Minseok. Lúc này Ryu Minseok lại có chút chột dạ, cậu ngước mắt lên lại vô tình chạm vào ánh mắt của Minhyeong.

" Tôi đánh cậu cơ à? " ánh mắt của Lee Minhyeong như thể đang tra xét cả 2 người. Moon Hyeonjoon bên đây cũng chột dạ rồi.

- Nè Minhyeong. Em nói xem có phải em đánh học sinh lớp tôi không? Nhìn chân Minseok rồi hẵng nói!

Cô chủ nhiệm 11A5 là người lên tiếng trước. Cô nhìn chằm chằm vào Minhyeong với ánh mắt rực lửa.

- Cô đang đe dọa học sinh lớp tôi đấy à! Thu cái ánh mắt quái đản của cô đi!

- Có anh mới bị điên ấy, đã ai làm gì em ấy đâu hả!

- Cô đang tấn công tinh thần em ấy đó! Làm thế mà ra dáng giáo viên à!

Học sinh chưa kịp trả lời, giáo viên đã chửi nhau được 4 câu..

- Dạ..em không có đánh bạn Minseok.

Lee Minhyeong thấy nhức đầu rồi, hắn không ngờ giáo viên lại có thể cãi nhau cỡ này.

- Minseok! Em nêu rõ tình hình cho mọi người nghe, hôm nay cô đòi lại công bằng cho em!

"Công bằng quái gì" cả 3 học sinh một lần nữa lại chung suy nghĩ.

Minseok ú ớ chẳng dám nói thành lời, cậu nhận thấy ánh mắt Minhyeong đang từ trên nhìn xuống mình.

- Cô ơi, bạn Minhyeong kéo em khỏi trường sau đó đẩy em té , cầm đá đánh làm trẹo chân em ạ .

Cuối cùng Minseok vẫn là buông ra lời vu oan Minhyeong. Minhyeong chẳng có biểu cảm gì nhiều, thay vào đó hắn cười khẩy một tiếng. Điều này làm 2 người kia chột dạ vô cùng.

- Thật đó, cô hỏi các bạn học khác xem. Họ còn thấy Lee Minhyeong đưa Minseokie vô phòng y tế nữa.

Moon Hyeonjoon nói dài 1 đàng, nhưng sự thật này có rất nhiều người chứng kiến, gã tin tưởng mình sẽ thành công.

- Đó, anh nghe chưa hả! Học sinh mẫu mực của anh đó! Học sinh đứng đầu trường đó!

- Minhyeongie , em có làm thế không?

Minhyeong nhìn giáo viên, sau đó lại nhìn Minseok như thể đang nói "cậu còn cơ hội cuối cùng". Minseok tránh đi ánh mắt đó.

Bây giờ , Minhyeong mới quay mặt nhìn thẳng cô chủ nhiệm lớp 11A5.

- Thưa cô, sự thật là Minseok đã tới gây sự với em vào sáng hôm qua. Em đã đưa bạn tới nơi khác để không ảnh hưởng tới lớp và bạn vô tình vướng vào đá nên trẹo chân thôi. Cô biết đấy, vết thương va vào đá và vết thương bị đá đập vào là hoàn toàn khác nhau, cô có thể mở băng ra để kiểm tra.

" Ừ nhỉ! " bây giờ 2 con báo mới nhớ ra. Thằng khốn Lee Minhyeong định theo nghề bác sĩ, hắn chắc chắn biết rõ về vết thương.

Toang thật rồi

- Có thật không? Minseok, em tháo băng ra cho cô kiểm tra được chứ?

"Được thế quái nào được?" Minseok hoảng rồi.

- Đúng đấy, để tôi tháo băng ra coi rõ vết thương là được.

Thầy chủ nhiệm 11A1 bắt đầu đi về hướng của Minseok. 2 con báo hoảng rồi, kiểu này chạy đường nào!?

Chạy thế quái nào được, Minseok vô tình trong hoảng loạn mà nắm lấy ống tay Minhyeong. Cả thân hình nó vô tình lùi ra phía sau Minhyeong làm cả nhóm người đầy dấu chấm hỏi.

Nó chợt nghe tiếng Minhyeong thì thầm
"Nhận lỗi đi, tôi xin giảm phạt cho cậu"

Có nên nhận lỗi không đây...Cậu có thể tin tưởng Lee Minhyeong chứ?

Nhưng không nhận lỗi thì có còn cách nào nữa đâu. Nó đành thậm thụt , đứng vững , cúi đầu xuống.

- Em xin lỗi vì đã lừa cô, em thật sự bị ngã ạ...

Moon Hyeonjoon quéo rồi, gã tới đây với tư cách là nhân chứng "Minseok bị Minhyeong đánh" . Mà giờ con đường này đang dần chệch hướng rồi.

- Em nói gì hả Ryu Minseok!??? Moon Hyeonjoon! Em nói gì đi.

Nói gì được nữa, Moon Hyeonjoon cũng đành cúi đầu nhận lỗi. Cơn tức của giáo viên đã đi tới đỉnh điểm, ngay khi cô định xả 1 tràng vào mặt 2 con báo thì Minhyeong lại lên tiếng.

- Lần này em cũng có lỗi, là em kéo bạn đi ra khỏi trường. Em xin gánh hình phạt chung với 2 bạn ạ

- Ầy, vậy đâu được.

Ai đời lại đi phạt nạn nhân cơ chứ!!

- Em chấp nhận hình phạt chung ạ

Có lẽ vì đủ quê rồi, giáo viên 11A5 không còn lên tiếng nữa. Minhyeong cố gắng xin gánh phạt chung, vì nếu có hắn hình phạt sẽ chẳng nặng được.

Quả thật vậy, vì mọi chuyện kết thúc bằng cách phạt cả 3 trực tuần.

Khi cả 3 đã được giáo viên thả về lớp, Lee Minhyeong nhìn từ trên xuống cái chân đang băng bó của Minseok, gằn giọng rõ ràng từng chữ.

- Làm ơn mắc oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro