10 ; ai yêu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình vào đêm say đó đã là chuyện của cả ba tuần trước rồi. Sau đêm hôm ấy cả Minseok và Minhyung đều vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà sinh hoạt như bình thường. Chỉ có họ thấy bình thường nhưng người xung quanh họ thì không thấy vậy.

- Dạo này không thấy Minhyung qua chơi nhỉ?

- Hai đứa giận nhau à? - Ba Minseok vừa nhâm nhi tách trà vừa nói chuyện với con trai mình

- Dạ ... dạ đâu có - Minseok đang ngồi nhìn vô định vào tách trà trên tay thì nghe tiếng ba mình hỏi.

- Tụi con bình thường, dạo này bọn con có lịch học nhiều nên không gặp nhau nhiều thôi ạ.

- Bạn bè giận nhau là chuyện thường. Nhưng mà thằng bé ấy là đứa tốt tính, có gì hai đứa hãy cùng nhau giải quyết nhé.

Mẹ Minseok từ phòng bếp bước ra, tay cầm dĩa trái cây gọt đẹp mắt đủ màu sắc đặt lên bàn trà.

- ... dạ con hiểu rồi ạ.

Đột nhiên nhận lời khuyên bất ngờ từ ba mẹ, Minseok vô cùng cảm động. Cậu tự hỏi bộ mặt mình lộ rõ tới vậy sao mà tới ba mẹ cũng để ý. Cậu vội gạt đi suy nghĩ ấy, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Cậu sau đó trở về phòng, ngồi vào bàn học mà tiếp tục hoàn thành bài luận văn ngắn được giao nhưng chẳng tài nào tập trung nỗi. Đầu cứ nghĩ về lời khuyên của mẹ ban nãy ở phòng khách. Day day trán phiền não chẳng nói thành lời.

Cậu không phải là không suy nghĩ về chuyện phân rõ ranh giới giữa yêu và bạn với Minhyung. Chỉ là cậu không biết mở lời sao cho anh đừng tổn thương rồi đánh mất tình bạn mà cậu trân quý nhất. Nghĩ mãi đã qua ba tuần cũng chẳng dám đối mặt với nó.

Bên này Lee Minhyung cùng Choi Wooje và Moon Hyeonjun đi chơi game ở quán net gần trường đại học của cả ba.

- Ê sao nay không đi với thằng Minseok mà rủ tụi tao? - Hyeonjun hỏi.

- Đổi gió. - Anh buộc miệng trả lời một câu.

- Anh Minhyung và anh ấy giận nhau sao? - Wooje từ tốn hỏi.

- Không có bình thường thôi.

- Bình thường hai người dính chặt lấy nhau ý, đâu ra có cơ hội em được ngồi cạnh như này. - Wooje mắt không rời màn hình game, giọng pha chút trêu chọc.

- Wooje nói đúng đấy, bửa giờ thấy bây lạ lắm. Thằng Minseok vào sân tập cứ bần thần, đần hẳn ra.

- ahh anh Hyeonjun, rừng nó gank em này. - Màn hình game của Wooje chuyển xám, em cau mày chồm người sang nhìn Hyeonjun.

- Anh xin lỗi, để anh tập trung chơi hơn.

Minhyung bị kẹp giữa hai người họ, họ chí choé với nhau khiến anh nhức cả đầu. Tự hỏi sao họ lại ồn ào đến vậy, cũng chẳng hiểu sao lại rủ họ đi chơi.

Bây giờ đã là tám giờ tối, cả ba người họ vừa ra khỏi tiệm net, kết thúc 4 tiếng leo rank miệt mài. Minhyung định bụng rủ hai người họ đi ăn tối, dù sao chơi cả buổi chưa lấy một mẩu bánh vào bụng.

- Hai người đi ăn tối không?

Wooje nghe được anh rủ đi ăn, ánh mắt em sáng lên trong trẻo, miệng cười toe toét trả lời.

- Em đi ạ, em cũng đói rồi.

- Tiếc ghê, tao bận rồi hai người đi ăn đi. - Hyeonjun xua tay ra hiệu.

- Bận gì? - Minhyung nhướn mày hỏi.

- Bài tiểu luận sắp hết hạn rồi. Tao về làm nốt

- Anh Hyeonjun không đi ăn thì mình đi anh nhỉ - Wooje nói

- Hmmm ... Thôi vậy cũng được. - Minhyung lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý.

Nói xong Hyeonjun chia tay họ rẽ về hướng đường nhà mình còn Minhyung và Wooje ghé cửa hàng gà rán gần đấy ăn bữa tối.

Moon Hyeonjun bước từng bước chậm rãi trên con đường nhựa quen thuộc dẫn đến nhà mình. Anh thở ra một hơi dài nặng nhọc, cười ngượng một cái, thầm trách bản thân thật ngốc ai đời lại vẽ đường cho người mình thương đến bên cạnh người khác. Anh chua xót trong lòng, hai năm qua lúc nào cũng như thế, cứ hễ có cơ hội đều kiến tạo cho họ đến với nhau mượt như ông tơ bà nguyệt se duyên kết tóc. Anh tự hỏi mình máu M sao? Sao lại thích tự ngược thân tới vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui anh cũng chẳng thể ngượng ép Wooje của anh được. Anh muốn thấy em hạnh phúc.

Anh nhớ mỗi lần ở với anh, em đều kể về cậu ta với đôi mắt sáng lấp lánh. Ánh mắt em khi nhắc về cậu ta chứa cả bể tình say đắm tha thiết vô cùng, hệt như chính anh khi nhìn em vậy.

Anh lại nhớ đến nụ cười ngây ngô ấy chính là thứ khiến anh siêu lòng từ lần đầu gặp em khi em lẽo đẽo theo Lee Minhyung mà nở nụ cười như tia nắng mai trong veo nhất của buổi sớm mai. Tia nắng dịu dàng nhất, trong trẻo nhất và thuần tuý nhất ấy nhẹ gõ cửa con tim anh. Nụ cười hồn nhiên ấy anh nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ nó.

Chỉ cần em hạnh phúc vui cười tất thảy Moon Hyeonjun đều cho em cả.

Chỉ cần em hạnh phúc một đời an yên thì đó có lẽ là hạnh phúc nhất cuộc đời anh rồi.

Anh chẳng phải thánh mẫu hay phật sống anh chỉ đơn giản yêu người anh yêu theo cách của anh.

Giữ lại một em vô ưu vô lo, giữ lại một em trong sáng của anh ...

Minhyung cùng Wooje ăn xong bữa tối cũng nhã hứng mà tiễn em về tận nhà. Anh cũng chẳng muốn về nhà sớm làm gì vì bây giờ về sẽ lại phải thấy cánh cửa cổng nhà Ryu Minseok. Anh sợ bản thân lại không kiềm lòng mà ấn chuông, gõ cửa nhà cậu.

- Anh Minhyung này ...

Minhyung miên man trong suy nghĩ bản thân mà quên mấy người đi bên cạnh.

- Sao thế?

- Em biết là không phải lúc nhưng mà ... Anh đừng thích anh Minseok nữa có được không!

- ...

- Em thật sự ... thật sự thích anh nhiều lắm.

- Anh Minseok là trai thẳng anh không có cơ hội đâu!

- Được rồi Wooje à ...

- Em thật sự không kiềm lòng nổi khi thấy anh Minhyung vì anh ta mà buồn lòng hết lần này tới lần khác.

- Lần này đến lần khác ... Nhìn anh sụt đi vài cân khi anh ta có cô bạn gái mới.

- Anh ta ăn chơi có tiếng, thay bồ như thay áo, mập mờ cả trăm người sau anh cứ mãi đâm đầu vào trai thẳng cờ đỏ vậy? - Từng lời em nói như tô thêm màu nước mắt vào đôi mắt trong veo của em. Trực tròng trào ra khỏi rãnh mắt xinh đẹp.

- Em là thích anh, thật lòng rất thích anh. - Ánh mắt cậu tuyệt vọng lưng tròng nhìn vào đôi mắt anh như cầu xin một ân huệ cuối cùng.

- Wooje à, em biết ai mới là người thật sự yêu em bằng cả tấm lòng mà.

- Nhưng em ...

- Nghe này, anh yêu Minseok cả đời này anh chỉ yêu một mình Ryu Minseok.

- Anh biết em biết rõ ai mới là người thật lòng yêu em. Anh biết em cảm nhận được nó mà Wooje. - Minhyung dịu dàng khuyên răn.

- Đừng đuổi theo anh nữa, thằng Hyeonjun yêu em đến ngu ngốc mà mở cả đường cho chúng ta ở bên nhau. Nó xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn. Nó chờ em hai năm rồi.

- Thật sự chẳng ai có đủ vị tha như nó mà lùi về phía sau để nhìn người mình yêu hạnh phúc. Nghĩ cho tình cảm của nó ... - Minhyung đang nói thì bị chen ngang.

- Em nghĩ cho ảnh rồi ai nghĩ cho tình cảm của em - Nước mắt em lăn dài trên đôi gò má, rơi lã chã xuống mặt đường.

- Hyeonjun luôn nghĩ cho em. Nó chưa từng nghĩ tới cảm xúc của nó dù chỉ một lần. Nó chỉ nghĩ cho cảm xúc của em thôi!

Lời anh mạnh mẽ như con dao đâm thẳng vào trái tim em. Quả thật anh Hyeonjun mọi thứ đều chu toàn cho em, em biết tất, em thấy tất, em cảm nhận được tất nhưng tình yêu của em dành cho anh Minhyung quá lớn khiến em xem nhẹ tất cả cống hiến của anh Hyeonjun. Em coi đó là điều hiển nhiên mà ỷ lại, lợi dụng anh để đến bên tình yêu của em.

- Wooje nghe anh.

- Anh biết Wooje là đứa trẻ tình cảm và thông minh. Anh biết em sẽ hiểu cho cả ba chúng ta. Nếu anh không thể thành đôi với Minseok thì cũng mãi mãi sẽ không đến bên em.

- Chỉ có Hyeonjun luôn ở sau chờ em. Quay lại đi em sẽ luôn thấy thằng ngốc đó chờ em.

Nghe lời ấy Wooje chẳng kiềm nổi cảm xúc mà oà lên khóc như một đứa nhóc lên ba bị một người lớn xấu tính nói rằng ông già noel không hề có thật để phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào đêm giáng sinh; cũng chẳng có một cô tiên áo xanh xinh đẹp nào sẽ xuất hiện mỗi khi em gặp khó khăn mà giúp đỡ. Em bị chính người em yêu đập tan giấc mộng em xây nên từng ấy năm, phơi bày hiện thực phũ phàng một cách vô tình với em. Em oà khóc tức tưởi, nấc lên từng cơ nặng lòng.

Lee Minhyung cũng đau lòng khi nhìn đứa em mình thương yêu bật khóc nhưng anh cũng chẳng thể buông nhẹ để em hy vọng nhiều thêm nữa. Anh muốn lần này anh sẽ thành người tác hợp cho Wooje và Hyeonjun. Đoạn tình cảm của họ xứng đáng có một cái kết thật đẹp.

Anh ôm Wooje vào lòng, vỗ về em. Em gục đầu vào vai anh khóc lớn hơn nữa như thể chẳng thể khóc thêm lần nào nữa.

Em dù cảm thấy lạc lõng nhưng vẫn buông xuôi đôi bàn tay, em không ôm anh, em không muốn níu anh nữa. Em muốn nghe theo anh nhìn lại phía sau em. Em muốn thử một lần đáp lại người luôn gọi tên em một cách yêu thương nhất.

Em không đuổi theo ánh mặt trời chói chang nữa, em muốn đắm mình vào ánh trăng dịu dàng luôn âm thầm bảo vệ em trong bóng đêm.

...



















post: 30/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro