11 ; lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian

Trên chiếc xế hộp bốn chỗ màu đen bóng loáng lướt băng băng trên con đường trán nhựa mới. Một cậu bé trai với mái đầu đen óng, khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo hệt như một bông tuyết trắng tinh khôi chưa nhuốm bụi trần. Phỏng đoán rằng cậu tầm đâu chỉ chín, mười tuổi nhưng ánh mắt cậu đem theo có chút già dặn, đăm chiêu mà phóng chiếu ra xa xăm nơi cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ ô tô.

Đây là lần thứ ba gia đình Lee Minhyung phải chuyển nhà trong năm nay rồi. Anh cũng chẳng còn mấy mặn mà hay lo lắng về việc ấy nhưng nói đi cũng phải nói lại ở cái độ tuổi chín, mười ấy vài hôm lại chia tay bạn bè thì đứa nhỏ nào chẳng buồn, cho dù tính anh từ bé sinh ra đã ôn hoà và hiểu chuyện hơn bao đứa trẻ đồng trang lứa.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà có một lầu và sân vườn trước rộng rãi, thoáng đãng hứng trọn vẹn từng hạt nắng trời hướng đông ấm áp đầy sinh khí. Thấy khung cảnh ấy chân mày anh giãn ra mươi phần, tâm tình cũng thấy dễ chịu bởi quang cảnh trước mắt. Anh thầm khen ngợi: " căn nhà này không giống những căn nhà cũ ảm đạm lúc trước, thật dễ chịu!"

Lee Minhyung cầm trên tay thùng đồ cá nhân chỉ vài ba cuốn sách mà anh trân quý vì không dám để bên vận chuyển mang đến, phải nhọc thân xách tay mới yên tâm. Anh định mang vào nhà thì một cô hàng xóm nhà bên đến hỏi thăm, có lẽ vì thấy có hàng xóm mới chuyển đến nên cũng hiếu kỳ đến làm quen.

- Cậu đọc nhiều sách thế?

Anh vừa chỉ chạm được mũi giày vào đường ranh giới của chiếc cổng nhà màu vàng đồng được thợ xây vạch ra ngăn cách giữa ngôi nhà và đường lớn thì bị một giọng non nớt chẳng rõ nam hay nữ gọi với lại. Anh có chút khó ở trong người vì chuyến đi xa và cũng một phần đang chán nản việc phải kết thêm bạn mới ngay lúc này, hôm khác có được không bây giờ anh mệt lắm rồi.

Anh chẳng thèm bố thí cho người bạn kia một cái nhìn mà "ừ" đại qua loa cho xong việc. Người bạn kia vậy mà nghịch ngợm không biết phép lịch sự chạm vào những quyển sách của anh khi chưa hỏi ý, khiến anh phải xù lông giật phăng cái thùng trên tay khỏi tay bạn kia, để tay bạn giờ bơ vơ giữa không trung.

- Đừng có đụng vào đồ người khác khi người khác chưa cho phép, không biết phép lịch sự sao?

Anh giọng điệu khó nghe, ném ánh mắt khinh thường nhìn người bạn kia. Bây giờ anh mới thấy rõ người trước mặt là một cậu bạn trai cao ngang anh. Khuôn mặt cậu bạn tròn trịa trắng trẻo trong veo tựa vầng trăng tròn, má phính, môi đo đỏ rất ưa nhìn. Cậu bạn ấy bị anh phản ứng mạnh cũng cau mày khó chịu, mỏ chu ra mắng người.

- Keo thế, xem một tí thì chết ai. Chẳng thèm chơi với cậu.

Tôi mới chẳng thèm chơi với loại người như cậu.

Minhyung mặc kệ con người kia xù lông giận dỗi mà bơ đẹp người ta. Ngoan ngoãn cúi chào cô hàng xóm đang nói chuyện với mẹ mình, có lẽ là mẹ của cậu bạn kia. Rồi xách thùng giấy đi thẳng vào nhà.

- Con trai chị thằng bé lễ phép quá, còn rất đẹp trai nữa. - Mẹ RMS

- Không có đâu ạ, em thích kiểu con nít trong sáng và hoạt bát như thằng bé nhà chị hơn. - Mẹ LMH

- Em bé đáng yêu này tên gì ha? - Mẹ LMH véo nhẹ má phính của bạn nhỏ, dịu dàng hỏi.

- Em bé tên Ryu Minseok, bé chín tuổi rưỡi, là hoàng tử bé của ba mẹ Ryu ạ. - Cậu ánh mắt tự hào vỗ ngực giới thiệu.

- Ỏ, hoàng tử bé đáng yêu quá. Hãy thường qua chơi với Minhyung nhà cô nha~ - Mẹ LMH

- Nhưng mà cô ơi ... mẹ ơi ... Bạn ấy hình như hông có thích con ạ - Minseok ánh mắt đen láy long lên óng ánh, tròn xoe như hai viên trân châu đường đen cỡ đại ngọt liệm.

Hai mẹ như muốn đổ gục trước tuyệt chiêu cún con giương mắt của bạn nhỏ mà thay phiên an ủi bạn. Đáng yêu tới mức mà mẹ Lee Minhyung phải bế Minseok cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để rồi tối đêm đó gây ra một hệ lụy, mẹ Minhyung bắt anh ngày mai qua xin lỗi bạn Ryu vì dám làm bạn nhỏ buồn.

Ngày hôm sau, chỉ vừa tám giờ sáng Minhyung đã bị mẹ và ba mình kéo qua nhà cậu bạn cách một vách tường để mở tiệc tân gia. Có vẻ ba mẹ hai nhà hợp nhau lắm ríu rít vui vẻ mãi như én gặp gió xuân, cứ giương cánh mà bay rợp bầu trời. Cũng phải thôi vì ba mẹ cả hai xêm xêm tuổi nhau. Hai ba thì làm cùng mảnh kinh doanh, hai mẹ thì một người làm điều dưỡng khoa nhi, một người làm giáo viên mầm non. Như cá gặp nước ngụp lặn liên hồi.

Khổ thân Minhyung chẳng ưa gì cậu bạn họ Ryu kia mà bị mẹ bắt lên phòng gọi cậu ta dậy. Giờ đây, đứng trước cánh cửa phòng màu hồng nhạt, treo cố định cái bảng tên Ryu Minseok. Anh chẳng biết nên gọi cậu ta như nào cứ đứng nhìn chằm chằm cái cửa. Định không gọi cậu ta nhưng vì Minhyung đã được nuôi dạy kĩ càng, anh muốn là một đứa bé ngoan của ba mẹ nên bấm bụng mà gõ cửa.

Một tiếng gõ chẳng thấy ai đáp, hai rồi ba, rồi chục cái gõ cửa dồn dập. Người bên trong chẳng phát một tí tín hiệu nào của sự sống khiến anh hoảng hốt mà bạo gan mở toang cánh cửa.

Cửa không khoá, sau cánh cửa là một căn phòng sạch sẽ và đáng yêu với ba màu phối đơn giản, màu trắng chủ đạo phối cùng xanh nhạt và chút hồng nhạt. Anh thở phào còn tưởng cậu bạn kia bị làm sao thì ra cậu ta ngủ say như chết, nằm ngoan ngoãn đắp chăn thở đều đều.

Anh tiến lại gần chiếc giường, nơi ấy chứa đầy thú nhồi bông loại nào cũng có. Minhyung nhìn khuôn mặt đáng yêu ngủ say được bao quanh bởi hàng gấu bông thủ vệ trên đầu, thầm nghĩ.

Những lúc như này thì đáng yêu hơn nhiều nhỉ.

Anh định nhìn trộm thêm một lát nữa thì người kìa dụi mắt ngồi dậy, động tác ngồi dậy vô tình làm rơi hai con thú nhồi bông ở sát mép giường xuống sàn. Anh tinh ý nhặt lại giúp bạn nhỏ. Cậu đón hai bé gấu từ tay anh rồi ôm vào lòng. Khuôn miệng vẽ nụ cười duyên còn chút ngáy ngủ, mắt thì vẫn díu lại, lè nhè cảm ơn anh.

Minhyung đột nhiên thấy mặt mình nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn. Anh không kiềm được với tới ôm người bạn cùng tuổi. Minseok tay ôm đáp lại Minhyung, tựa đầu lên vai anh cười tươi rói.

- Tưởng Minhyung không muốn làm bạn với tớ chứ.

- Không có ai nói vậy.

- Vậy tớ với Minhyung làm bạn nhé - Cậu buông anh ra, chìa ngón út ra nói với anh.

Minhyung nhìn ngón tay út bé xíu của bạn một lát rồi cũng đưa ngón út bé xíu của mình y chang ra móc ngoéo ngón út với Minseok.

- Vậy tụi mình làm bạn nhé.

- Ừm

Trẻ con mà mau giận chóng quên, vài giây lại hoà nhau mà ríu rít đùa vui. Vì trẻ con hồn nhiên và vô tri như thế nên tình bạn của nó chẳng bao giờ toan tính, chân thành mà bên nhau.

Tuy vậy nhưng khi Lee Minhyung lần đầu nhìn thấy dáng vẻ bạn nhỏ Ryu Minseok với mái đầu xù, đôi mắt cong cong híp lại ngái ngủ mà nở nụ cười đơn thuần, tựa một nhành Thủy Tiên trắng khẽ nghiêng nghiêng soi mình trên mặt nước hồ óng ánh đón nắng sớm. Lee Minhyung phải thề với chúa rằng Minseok hệt như một thiên sứ nhỏ mà chúa gửi đến bên đời anh.

Tim anh truyền tới cảm giác nhốn nháo đến kỳ lạ. Lúc đó Minhyung chỉ vừa tròn mười tuổi thì biết gì về cái gọi là tình yêu chứ.

Cũng có thể loại cảm xúc lúc ấy chưa đủ trọn vẹn để được gọi là tình yêu. Bạn lớn khi ấy chỉ đơn thuần cảm thấy bạn nhỏ thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Bạn lớn muốn được làm bạn với cậu, muốn ôm cậu, muốn cưng chiều và bảo vệ người đẹp trong ánh mắt.

Không thể khẳng định là tình yêu nhưng cũng không thể phủ định rằng không rung động.

Đó là câu chuyện lần đầu gặp nhau của hai bạn nhỏ Lee Minhyung và Ryu Minseok.

...



















post: 20/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro