13 ; lại bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok vừa từ siêu thị về hai tay hai túi nilon lớn nặng trĩu đủ loại do mẹ dặn mua. Cậu thắc mắc không biết vì sao đã chín giờ tối mẹ vẫn cần mua đồ gấp như vậy làm gì. Mai có tiệc gì sao?

Cậu vừa đi vừa nghĩ vu vơ đủ chuyện nhưng thứ cậu nghĩ đến nhiều nhất là tên Lee Minhyung nhà bên, cái tên mà cậu trốn gặp mặt được ba tuần nay. Minseok thấy nhớ Minhyung, nhớ gương mặt điển trai, nhớ giọng nói dịu dàng cưng chiều cậu ... và nhớ cả những cái hôn, cái ôm của người bạn lớn hơn kia. Cậu lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ kỳ lạ ấy. Tự nhủ với lòng là do bản thân suy nghĩ nhiều.

Cậu nhìn ngó cảnh vật xung quanh đường, đôi mắt cậu dừng lại tại một con hẻm xa lạ. Một dáng hình cao lớn của người con trai quen thuộc đang ôm chặt lấy một người con trai khác vào lòng giữa con hẻm vắng vẻ.

Minhyung cậu ấy đang ôm ai vậy?

Minseok không biết tại sao bản thân lại phải núp, nhưng cậu chẳng còn nghĩ nhiều được nữa mà núp vào bên vách tướng lén nhìn họ.

Minseok thấy Minhyung vừa ôm, vừa xoa lưng người nọ dỗ dàng ân cần vô cùng. Anh buông người nọ ra, xoa nhẹ mái đầu mềm, khẽ cúi đầu dịu dàng nhìn người nọ và nói gì đó nhưng vì ở xa quá mà Minseok chẳng nghe được gì.

Minseok nhìn người kia có vẻ quen mắt, đã gặp ở đâu trước đây rồi. Cậu nhớ rồi là em trai học giỏi tên Choi Wooje hôm thi đấu taekwondo có lại nói chuyện với Minhyung và Hyeonjun.

Wooje dù ngoan ngoãn nghe anh nói nhưng mắt không ngừng rơi lệ đến đỏ hoe cả đôi mắt, sưng bụp lên. Anh vội xoa nhẹ mí mắt em, điềm tĩnh mà khuyên răn.

Minseok núp sau vách tường thấy một loạt cảnh ấy trong lòng vô cùng khó chịu. Rõ ràng những hành động cưng chiều và dịu dàng ấy luôn dành cho cậu cơ mà. Trước giờ chưa từng dành cho kẻ khác.

Minhyung sau đó đi cùng Wooje đến cuối con hẻm, quẹo vào một con hẻm nhỏ khác rồi mất hút. Minseok lúc này cũng vội chạy về nhà. Cậu chẳng mong bị ai đó bắt gặp mình đang rình rập người khác.

Sáng hôm sau khi mặt trời chỉ vừa ló dạng trên bầu trời Minseok đã bị người nào đó gõ cửa. Cậu cau mày khó chịu, bước từng bước chân nặng nề đi đến cửa. Đêm qua cậu mất ngủ tới tận ba giờ sáng, giờ tâm tình vô cùng cáu gắt vì ngủ không đủ giấc.

Cánh cửa phòng mở ra cậu nhìn thấy người trước mặt liền tỉnh cả ngủ. Mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao Minseokie bất ngờ vậy?

- không ... không có gì - cậu lắp bấp chối.

- Cậu qua đây sớm thế?

- Nhớ bạn.

Giọng anh dịu dàng mà bảo "nhớ bạn" khiến tim cậu chệch đi một nhịp, đứng chết chân tại chỗ. Anh thấy biểu cảm của cậu liền cười dịu dàng nói tiếp.

- Không tính cho anh vào phòng sao?

Minseok ngại ngùng chạy tót lên giường ngồi, tránh né câu hỏi. Anh cũng hiểu ý bước vào phòng, tay không quên đóng cửa, chốt khoá.

Minhyung ngồi lên giường Minseok, trên tấm ga trải giường hình cún con màu trắng vô cùng đáng yêu hệt như chủ nhân của nó. Anh tình ý đưa tay xoa nhẹ má ửng hồng của chủ nhân chiếc giường thăm dò phản ứng, thấy cậu không phản kháng liền hôn nhẹ lên trán người thương. Nụ hôn vừa đặt lên trán Minseok liền e thẹn nhắm chặt đôi mắt rồi lại lập tức mở ra tròn xoe nhìn anh.

- Anh nhớ bạn nhỏ ... Bạn nhỏ đừng giận anh nữa nhé.

- Tớ không giận bạn.

- Vậy sao bạn nhỏ trốn anh?

- Tại vì ... tại tớ không biết phải trả lời sao ... nên ... - Cậu lúng túng trả lời

- Anh đâu bắt bạn nhỏ trả lời ngay. Ban đầu anh còn không định tỏ tình ngay lúc ấy. Tại anh say nên mới buộc miệng nói ra.

- ...

- Minseokie đừng nghĩ nhiều quá.

- Tính ra chúng ta đã quen biết nhau 10 năm nhỉ. Anh thích Minseok gần tròn 9 năm rồi, cũng nên nói ra chứ không thì bứt rứt đến chết mất.

- Đã là tuổi đôi mươi cả rồi mà nhỉ. Anh cũng muốn một lần dũng cảm nói ra anh yêu bạn. - Anh nói xong liền đặt nụ hôn phớt qua lần nữa lên vầng trán cao nhẵn mịn lộ ra bởi phần tóc mái rối chưa kịp chải được vuốt ngược lên.

- Nhưng mà ... Nhưng mà ...

- Hửm?

- Bạn thẳng như vậy sao lại thích con trai được?

- Anh không thích con trai, anh chỉ thích Minseokie. Anh cũng chưa từng có cảm xúc muốn yêu đương với ai khác ngoại trừ bạn.

- Sao có thể. Vô lý quá như trong mấy bộ phim tình sến súa vậy. Kiểu em là trường hợp đặc biệt.- Cậu nghi hoặc hỏi.

- Anh cũng thấy vô lý nhưng anh thật sự chỉ yêu mình bạn và có nhu cầu với mình bạn ... - Anh rời bàn tay khỏi gò má cậu rồi khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.

Minseok đỏ mặt, thấy anh sắp hôn vào môi liên né tránh bảo.

- Minhyung nói dối.

- Anh đâu có nói dối bạn.

- Hôm qua tớ thấy bạn ôm thằng bé Wooje trong hẻm ... - chột dạ thấy bản thân đã lỡ lời, đang nói Minseok im bặt đi.

Minhyung phì cười, chuyện hôm qua thế mà bị Minseok thấy. Ông trời thật khéo sắp đặt tình huống. Anh từ tốn mà giải thích cho cậu từng chuyện.

Minseok nghe Minhyung kể xong liền mắt chữ A mồm chữ O. Cái cậu sốc nhất ở đây là chuyện của thằng Hyeonjun.

- THẬT HẢ!!!

- Cậu nói là chỉ đùa thôi đi.

- Không, anh nói thật. Thằng Hyeonjun nó là bisexual nó thích Wooje hai năm rồi.

- Ôi vãi thật. Ý là cậu vậy, nó vậy mà thích con trai á?

Lúc nãy vừa kể thì Minhyung tranh thủ bạn nhỏ đang hoảng hốt mà thừa cơ đổi tư thế cho bạn nhỏ ngồi vào lòng. Minseok không ý thức mình đã được Minhyung bế vào lòng, còn ngồi rất ngoan mà bày tỏ thái độ vô cùng hiếu kỳ, chăm chú lắng nghe kể chuyện. Cũng phải thôi vì bình thương chỗ trong lòng Minhyung là vị trí Minseok hay ngồi, đã quen hơi quen chỗ, ngồi cũng chẳng thấy gì xa lạ phát giác ra.

- Xu hướng tính dục đâu phải cứ nhìn vào ngoại hình mà phán đoán được.

- Với cả khi thần tình yêu giương mũi tên tình yêu nhắm bắn, thần nhắm vào trái tim chứ đâu nhắm vào giới tính hay tuổi tác.

Nghe lời anh nói cậu gật gù hiểu ý. Nghĩ nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn gương mặt anh, bẽn lẽn hỏi.

- Thế Minhyung thích mình thật ư?

- Dạ, anh không chỉ thích bạn mà anh yêu bạn gần 9 năm rồi.

Nhận được câu trả lời chắc nịch của Minhyung, Minseok đỏ ửng cả khuôn mặt trắng trẻo. Ngại ngùng nói.

- Nhưng tớ chưa từng thích con trai, tớ không muốn làm tổn thương Minhyung ...Tớ rất quý Minhyung nhưng mà ...

- Minseokie không ghét bỏ anh là được rồi. Anh chỉ muốn ở bên chăm sóc Minseokie là đủ, cứ như trước tới giờ là hạnh phúc rồi.

- ...

Minseok chẳng nói gì, cậu không nhìn Minhyung nữa mà dời tầm mắt về phía trước, lưng dựa vào lòng anh yên vị mà suy nghĩ.

Cậu hồi tưởng lại khoảng thời gian mười năm bên nhau của cả hai, sâu chuỗi lại tất cả sự việc đã trải qua. Minseok nhận ra quả thật Minhyung luôn yêu thương và chăm sóc cậu chẳng khác gì người yêu. Anh thiên vị cho cậu về mọi thứ, tất thảy đều chiều theo ý cậu.

Minseok nhớ nhất có lẽ ánh mắt anh mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhưng cũng vô cùng nóng bỏng, chiếm hữu. Cũng chính đôi mắt ấy khiến không ít lần làm cậu bối rối chẳng dám đối mắt.

Có một Lee Minhyung luôn cuồng si Ryu Minseok đến thế, bên cạnh suốt một thập kỷ qua nhưng Minseok chẳng hề nhận ra điều ấy.

Cậu còn vô tâm khoe mẻ chiến tích tình trường của bản thân với anh. Không ít lần dùng anh làm cớ để che đậy việc đi hẹn hò với bạn gái qua mắt ba mẹ. Minseok có chút áy náy nhìn vào đôi bàn tay đang ôm vòng dưới eo mình. Thầm nghĩ rốt cuộc người bạn lớn này đã chịu đựng những điều ấy như thế nào vậy. Một thập kỷ không phải là con số ngắn đâu.

Đáng lẽ khi nhận được sự thiên vị và bảo vệ vô điều kiện của Minhyung cậu phải nhận ra chứ.

Minhyung thật ngốc, cứ thế mà lặng lẽ đơn phương mình gần chín năm ư?

Minhyung thấy Minseok chìm trong suy tư liền đánh tiếng.

- Bạn không cần dằn vặt bản thân. Cũng đừng ép bản thân thích anh làm gì. Anh chỉ muốn chăm sóc Minseokie của anh thôi.

- Anh chỉ xin bạn một ân huệ ... - Giọng anh trầm xuống hai tông.

- Đừng bắt anh ngừng yêu bạn, anh sẽ không chịu nổi mất.

- ...

- Nha Minseokie.

Minseok nhìn anh. Đôi mắt Minhyung đẹp như bức hoạ mùa thu, có chút ấm áp cũng có chút đượm buồn, mục rũ. Cảm giác như nếu cậu tự chối anh lập tức đáy mắt này liền vỡ vụng tan nát thành từ mảnh. Cậu nhẹ đưa tay xoa gò má anh đáp.

- Tớ thật sự không nói trước được điều gì ...

- Nhưng tớ cảm ơn vì Minhyung đã luôn yêu thương tớ từng ấy năm. Để tớ dựa dẫm, ỷ lại mà không than phiền bất cứ điều gì. Tớ cũng xin lỗi vì những lần vô tâm của tớ khiến Minhyung buồn ...

- Tớ không thích Minhyung, tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi ... Đúng vậy, chỉ là bạn thôi. Tớ xin lỗi.

Dù biết trước sẽ nhận được lời từ chối của Minseok nhưng Minhyung không nghĩ tim mình lại đau đến vậy. Tựa như hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn không vội mà từng chút từng chút một theo từng câu chữ của Minseok buông xuống cứa sâu vào trái tim Lee Minhyung.

- Nếu là người khác tớ sẽ muốn họ ngừng thích tớ. Nhưng vì Minhyung đã xin như thế tớ cũng chẳng ép cậu.

- Tớ mong cậu đừng hi vọng nhiều để rồi tự đau lòng ... Cái gì không thể đừng miễn cưỡng khiến cả hai khó xử.

Buồn cười nhỉ, lời Ryu Minseok nói chẳng khác gì lời anh nói với Choi Wooje vào đêm qua. Anh khuyên ai chứ, anh cũng chẳng thể từ bỏ nổi người mình yêu cơ mà.

Biết rõ nước chẳng thể nắm trong lòng bàn tay.

Biết sẽ đau nhưng con tim vẫn không một lần ngừng yêu lấy người.

Nếu chẳng thể thành đôi thì có lẽ
"Ryu Minseok" sẽ là chấp niệm lớn nhất của Lee Minhyung.

...































post: 13/06/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro