14 ; giả làm người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Moon Hyeonjun thấy hai tên kia lạ lắm. Như mèo bắt chuột vậy; chuột là Minseok còn mèo là Minhyung. Tên Lee Minhyung như bao ngày lẽo đẽo bám lấy Ryu Minseok nhưng mà thằng bạn Minseok kia thì có vẻ ngại ngùng bẽn lẽn kiểu gì ấy. Hyeonjun chẳng thể nào giải thích được bằng lời.

- Hai thằng này lạ vậy ta, cứ thấy sao sao ý. - họ Moon vừa nói vừa bóc vỏ hộp bánh Tiramisu cho người hắn theo đuổi

- Có gì đâu lạ, rõ ràng anh Minseok đang né anh Minhyung mà.

- Sao bé biết? - Tay vẫn nhanh nhảu lấy muỗng nhựa màu vàng xinh xắn cắm vào bánh định đút em ăn.

- Nhìn mặt là biết mà. Có thể là anh Minhyung cuối cùng cũng đã tỏ tình ảnh hoặc anh Minseok đã biết anh Minhyung đang thích mình. Nên không khí mới sượng trân như vậy. - Wooje vội tranh lại bánh từ tay Hyeonjun tỏ ý muốn tự múc ăn.

- Ồ~

- Ồ cái gì mà ồ, anh có thật sự là bạn thân của ảnh không vậy?

- Thân ai nấy lo, anh lo thân em bé của anh nhiều hơn.

- ... Nói gì khó nghe vậy chời - Wooje ném ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

- Thôi mà, anh yêu bé mờ~ Woojee~

Chữ "Wooje" kéo dài mềm xèo, cưng chiều của Hyeonjun khiến cặp đôi đối diện nổi cả da gà da vịt. Cùng hướng ánh nhìn lo lắng cho tên đầu bạc đang cười đến khờ kia dù đang bị em nhỏ mắng.

Gia đình Lee và Ryu nay lại cùng nhau dùng cơm tối. Lee Minhyung và Ryu Minseok cố gắng hành động một cách tự nhiên nhất để không bị lộ tẩy mối quan hệ rối ren hiện tại của cả hai.

Minhyung và Minseok được hai mẹ phân công cho công việc chuẩn bị bàn tiệc nướng ngoài trời và xếp chén bát, hai ba thì được phân công nướng thịt. Minseok cứ lúng ta lúng túng làm rơi đồ lên xuống, những lúc vô tình chạm tay nhau trong lúc sắp xếp đều khiến Minseok không thôi ngại ngùng hây hây đôi gò má, vội rụt tay lại. Anh chỉ cười dịu dàng nhìn bạn nhỏ khiến má hồng chuyển đỏ.

Các thành viên ngồi vào bàn ăn đông đủ, ai nấy cũng vui vẻ mà trò chuyện pha trò. Minseok cũng ráng cố gắng hoà nhập nhưng có vẻ vì bạn nhỏ vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc với người thân nên dễ dàng bị ba mẹ phát giác mà đánh tiếng.

- Minseok cảm hả con, thấy khó chịu trong người à? - Ba Lee

- Mặt thằng bé đỏ cả lên kìa. - Mẹ Lee

- Minhyung con rờ xem Minseok có sốt không? - Ba Lee

Minhyung nghe vậy liền nhanh chóng đưa tay lên định kiểm tra trán Minseok nhưng cậu vội né tránh. Ngập ngừng chẳng nói lên được câu nào vẹn nghĩa, cứ lí nhí trong cổ họng như bị nuốt mất lưỡi.

- Dạ Minseokie không đâu ạ

Anh nhanh nhảu tiếp lời giúp Minseok. Anh hoạt ngôn xua đi sự chú ý của phụ huynh. Minseok nhờ vậy mà thoát khỏi sự hỏi han của ba mẹ, xin vào nhà bếp uống nước. Minseok mở tủ lạnh, rót lấy một ly nước đầy uống một hơi hết sạch. Tâm trạng theo dòng nước lạnh mà dịu đi. Cậu vỗ vỗ hai má kéo lại phong thái của ngày thường. Rõ ràng khi làm MC đứng trước khán phòng to cũng chưa từng lo lắng đến thế. Cậu ảo não vô cùng.

Bỗng một bàn tay ôm choàng lấy eo cậu khiến cậu giật mình mà kêu lên một tiếng. Cái vòng tay ấy chẳng phải ai xa lạ. Cậu hoảng hốt vội gỡ tay người kia ra.

- Cậu làm gì vậy, bỏ ra đi lỡ ba mẹ nhìn thấy thì sao.

- Bạn mới là làm ba mẹ nghi ngờ ý - Anh hôn lên má cậu

- Nè! - Minseok trừng mắt nhìn người đang dính lấy phía sau mình.

- Bình thường ba mẹ vẫn thấy hai đứa quấn nhau mà. Cứ bình thường đi.

- Với anh và bạn chưa quen nhau mà, nhìn bạn cuống lên như sợ ba mẹ phát hiện hai đứa yêu nhau. - Minhyung trêu chọc cắn dái tai của Minseok.

- a... Đừng mà. Đã bảo không được xưng hô kiểu đó mà. - Minseok tức giận dẫm một cái thật mạnh vào chân Minhyung.

- Sao lại không bạn nhỏ hơn anh 8 tháng 8 ngày lận, gọi một tiếng anh đi bé Seokie~ - Anh nhịn cơn đau bằng niềm vui thú trong vòng tay, đưa tay xoa eo cậu.

- Làm gì vậy, tên biến t...

Chưa kịp mắng tròn câu môi cậu đã bị anh cưỡng chế hôn lên.

Từ sau hôm tỏ tình ấy, dù bị từ chối nhưng Minhyung càng tấn công dồn dập hơn. Ở riêng một phút liền bị Minhyung con người to lớn kia ăn đậu hũ non. Cậu muốn phản kháng, không phải là không thể nhưng khi tên to người này giở trò làm nũng cậu lại mềm lòng mà mặc cho muốn làm gì thì làm.

Minseok nhăn mũi nhưng vẫn nương theo nụ hôn của anh. Môi lưỡi quen đường quen nẻo mà tìm nhau không cần dùng mắt. Minseok trở người đối mặt với Minhyung, đôi bàn tay trắng nõn vô tư vắt lên cổ anh. Cả người cậu mềm nhũn định tựa vào mép bếp thì anh liền nhanh chóng vòng đôi bàn tay to lớn ôm lấy phần lưng sắp tựa vào mép cạnh cứng như đá nhô ra của bệ bếp. Chu đáo không để lưng bạn nhỏ bị cạnh bếp làm đau rồi mới tiếp tục ấn sâu nụ hôn.

Đang triền miên môi lưỡi bỗng cả hai bị giật mình bởi một tiếng rơi vỡ của thủy tinh đến chói tai. Ánh mắt cả hai đồng loạt hướng về phía tiếng động kia. Là mẹ của Minseok vừa vào bếp thì bắt gặp cảnh đứa con trai mình hết mực yêu thương đang hôn đắm đuối cậu bạn thân thuở bé. Minseok và Minhyung chết chân mà nhìn về phía người mẹ. Cả ba nhìn nhau không lấy một cái chớp mắt.

Giờ đây ngồi trên bàn trà tại phòng khách không còn là không khí rộn trong tiếng trò chuyện thường ngày thay vào đó là sự yên lặng, căng đến mức một con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ tiếng vỗ cánh.

Ba của Minhyung hằn giọng một tiếng rồi trầm giọng bảo.

- Hai đứa như vậy bao lâu rồi?

Minseok chỉ dám lén nhìn phụ huynh cả hai rồi lại cụp đuôi mắt xuống, tay nhỏ run rẩy vì lo không biết bám vào đâu, kéo nhẹ góc áo thun của anh, giương mắt cún muốn anh trả lời thay. Lee Minhyung nhìn hành động nhỏ nhặt ỷ lại của người ấy làm trái tim anh như bị chính đôi tay kia bóp lấy. Ánh mắt trở nên kiên cường hơn bao giờ hết, dồn hết tâm can để bảo vệ em trân quý của mình. Dù có chuyện gì xảy ra Minhyung quyết định không buông tay Minseok.

- Tụi con quen nha được hai tháng rồi ạ - Minhyung bình tĩnh đáp.

Minseok thót tim khi nghe lời ấy. Cậu cứ nghĩ anh sẽ viện cớ chối bỏ nào có ngờ anh quay sang đồng ý. Cậu trừng mắt nhìn anh vô cùng bất lực, ánh mắt ra hiệu "Cậu đang nói gì vậy?"

Trời ơi cái thằng này, biết thế không giao cho nó trả lời.

Lee Minhyung nhẹ nắm lấy bàn tay của Minseok đang nắm chặt thành đấm đến run rẩy đặt trên đùi, kéo sang đặt lên đùi mình, xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay trấn an. Ryu Minseok nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt cậu toát lên sự bất an, sợ hãi nhưng vài giây sau lại cụp mắt xuống mà an ổn nghe theo anh. Ánh mắt kiên định và mạnh mẽ của đối phương cậu không tài nào đấu lại.

Minhyung thấy bạn nhỏ an tâm dựa vào mình thì trình giải tiếp với các vị phụ huynh ngồi đối diện.

- Tất cả là do con, là con thích Minseokie trước, con tỏ tình và theo đuổi bạn ấy, tất cả là lỗi của con. Con xin nhận tất cả, muốn chửi mắng xin hãy nhắm vào con và xin ba mẹ hãy nhẹ nhàng với bạn ấy.

Tiếng thở dài của hai cặp phụ huynh khiến ruột gan đôi trẻ quấn chặt thắt nút thành từng bó.

Bỗng một tiếng phì cười phụt ra. Mẹ của Lee Minhyung che miệng cố giấu đi nụ cười tươi dù chẳng thể.

- Mẹ xin lỗi nhưng mà mẹ tưởng hai đứa yêu nhau mấy năm rồi đấy.

- Dạ? - Cả hai sững sốt, tròn mắt khi nghe lời ấy từ miệng mẹ Minhyung.

- Mẹ cũng nghĩ vậy giống chị sui. Mà mẹ không dám chắc để hỏi, sợ hai đứa chưa muốn công khai. - Mẹ RMS

- Ủa em biết khi nào, sao anh không biết? Anh tưởng tụi nhỏ thân nhau thôi. - Ba Ryu nhìn mẹ Ryu với ánh mắt hoài nghi

- Anh thật là! rõ như ban ngày. - Ba Lee

- Có bạn thân nào mà tối ngày dính lấy nhau không rời. - Mẹ Ryu

- Thằng lỏi nhà tối ngày mở miệng ra một tiếng "Minseokie", hai tiếng "Seokie". - Ba Lee

- Có thằng bạn thân nào tối ngày bóc quýt, cột dây giày, đút cho ăn, sang đường phải nắm tay bạn thân dắt sang, ... Như thằng con nhà tôi không chứ? - Mẹ Lee vừa cười vừa kể bằng chứng.

- Còn nhiều cái bậc phụ huynh tụi tui đây thấy lâu rồi mà chưa nói đâu nhé cậu Lee Minhyung! - Ba Lee lườm thằng quý tử của mình.

- Ơ anh thấy nhưng nghĩ là tại hai đứa nó thân từ bé nên thằng Minhyung chăm sóc thôi. - Ba Ryu.

- Tôi biết thằng con tôi khờ giống ai rồi ha - Mẹ Ryu day trán nói.

Hai đứa nhỏ bị phụ huynh bắt thóp đến sượng trân đỏ cả mặt, Minseok theo bản năng mà nép vào cánh tay to chắc của Minhyung tìm chỗ trốn.

- Mẹ còn nghĩ Seokie sẽ không chịu thằng con nhà mẹ chứ. - Mẹ Lee dịu dàng nói.

- Con ... Nhưng mà sao mọi người dễ chấp nhận vậy? - Minseok ngạc nhiên hỏi ngược lại.

- Ba mẹ ban đầu cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng thấy cách thằng bé Minhyung chăm con, yêu thương con từ bé tới giờ ba mẹ nghĩ chắc là con trai của mẹ sẽ hạnh phúc khi ở bên Minhyungie. - Mẹ Ryu.

- Từ lâu mẹ và ba đã chấm Minseok rồi, ba không câu nệ những việc khác quá. Ba chỉ mong hai đứa con hạnh phúc thật lòng yêu thương nhau là đủ. Chỉ vậy là được rồi - Ba Lee hiền hoà, ôn tồn nói.

Lee Minhyung càng siết chặt đôi bàn tay nhỏ đang nắm, anh tin rằng được hai bên gia đình chấp thuận như vậy chắc chắn sẽ cua được Ryu Minseok.

Ryu Minseok ở trên giường ngủ của bản thân bất lực úp mặt vào gối thét to. Minhyung ngồi bên, buồn cười nhìn hành động ấy nhưng tay che miệng cố không bật ra tiếng cười.

Minseok bật hẳn dậy, đôi chân mày đậm nam tính chau lại với nhau ghim ánh mắt rực lửa vào tên to người kia.

- Giờ tính sao đây. Sao cậu lại nói với ba mẹ là đã quen nhau chứ. Đã thế ba mẹ còn chấp nhận. Trời ơi tôi điên mất thôi. Aaa!

- Thôi thì lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Theo cái khỉ ấy!

- Bình tĩnh nghe anh nói nè, bạn và anh cứ diễn quen nhau trước mặt ba mẹ hai bên ... Nếu được thì bạn thử quen anh một tháng đi, được thì tụi mình quen nhau.
Sau một tháng nếu bạn vẫn cảm thấy không thích anh, anh sẽ không làm phiền bạn nữa.

Minseok nhìn anh một lúc ngập ngừng nói.

- Thật chứ? ... Một tháng thôi đúng không?

- Vâng, anh hứa chỉ một tháng nếu bạn vẫn không yêu anh, anh không phiền cuộc sống bạn nữa.

Minseok lưỡng lự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh thấy cậu chấp thuận mừng rỡ mà ôm lấy người nhỏ vào lòng.

Nhưng Ryu Minseok vẫn cảm thấy bản thân như bị lừa ý, cảm giác sai ở đâu đó nhưng chẳng rõ.

...































post: 13/06/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro