15 ; bạn gái mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch "giả mèo dụ cáo" bước vào giao đoạn hai.

Lee Minhyung vẫn như thế đều như vắt chanh mà hôn lấy môi Ryu Minseok không sót phút giây nào. Từ ngày Minseok sơ ý mà gật một cái gật đầu nhẹ tênh như lông hồng kia chính thức cuộc đời cậu bước vào bản giao ước với quỷ. Tên Minhyung này vẫn dịu dàng, yêu chiều Minseok đấy chỉ là tên này như hoá con gấu lớn nhăm nhe từng ngày muốn ăn thịt cậu, cậu than trời than đất muốn tìm lại hình dáng mèo lớn ngoan ngoãn ngày trước.

Dù cậu có là trai thẳng cũng biết nếu mình mềm lòng thì vị trí của mình sẽ nằm đâu trên giường.

Đ*m* Ryu Minseok này không muốn nằm dưới đâu!!!

Tròn một tuần chơi trò hẹn hò giả. Minseok nằm trong lòng người lớn hơn díu đôi mắt xinh, vội vùi đầu vào lòng người kia trốn đi vệt nắng sớm trải trên khuôn mặt cậu. Cậu định bụng ngủ thêm chút nữa nhưng chỉ vừa chợp mắt một lát lại giật mình tỉnh giấc. Minseok ngước mặt nhìn người kia vẫn đang đều đều trông yên bình đến lạ.

Khuôn mặt anh tinh xảo tựa như bức tranh màu của danh hoạ cổ nào đấy, từng đường nét trên khuôn mặt như được chạm trổ, tô vẽ đến phi thực tế.

Tuyệt sắc giai nhân,
Hại nước hại dân,
Hại cả thân cậu.

Bạn biết đó phần lớn đàn ông có nhu cầu cao hơn phụ nữ. Ryu Minseok chỉ là thuận theo tự nhiên cái gì sướng thì mình ưu tiên. Dù gì chỉ giả vờ yêu nhau một tháng, trải nghiệm một chút cũng chẳng mất gì.

Cậu nhớ lại cảnh đêm qua cậu và anh hì hục cùng nhau an ủi hai thằng nhỏ bên dưới vì tin câu: "Người yêu làm mấy cái này bình thường mà".

Cậu thề cả hai chỉ xoa cho nhau thôi nhưng cái cảm giác run sợ khi bị con người to hơn gấp hai lần kia đè dưới thân khiến da gà da óc cậu rờn rợn. Sợ lỡ con gấu này nổi cơn thú tính lên thì cún bông biết chạy đường nào. Nghĩ thôi Ryu Minseok đã khiếp vía.

Minhyung và Minseok sang học kỳ hai của năm hai có năm học phần chung trong tổng bảy học phần đăng ký, thời gian họ dính nhau cứ thế mà càng tăng thêm.

Anh chờ cậu đi học vào mỗi buổi sáng, cậu và anh cùng nhau về nhà sau mỗi buổi học. Anh thỉnh thoảng sẽ nấu cơm hộp tình yêu cho cả hai cùng nhau ăn trưa tại góc nào đó bất kỳ trong trường. Họ cùng nhau học và làm bài tập khi giảng viên giao cho. Cậu đi làm MC cho sự kiện thì luôn có một vệ sĩ gấu bự đi theo trông đồ, đưa đón. Đêm về ngủ cùng giường nhau cũng nhiều hơn trước,... Nom thì chẳng khác trước chưa quen nhau là bao chỉ là ở trong từng hành động hiện tại nhìn đâu cũng là vì một chữ yêu, một chữ tình đến từ phía Lee Minhyung.

Chỉ thiếu một tiếng công khai của Ryu Minseok nữa là vẹn.

Hôm nay đôi trẻ cùng các bạn trong nhóm mượn một phòng học ở đến tận khuya để làm nốt phần đồ án kết thúc học phần sắp đến hạn nộp.

May mắn lần này các thành viên trong nhóm ai cũng rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong làm việc nhóm nên kế hoạch đều diễn ra một cách suôn sẻ, nhanh chóng dưới sự lãnh đạo của trưởng nhóm Lee Minhyung.

Đã gần mười giờ khuya ai cũng cố gắng làm nốt phần việc bản thân được giao. Minhyung làm xong trước liền chu đáo, âm thầm đặt mua đồ ăn nhẹ đêm khuya cho cả nhóm. Anh xách trên tay hai phần gà theo combo gia đình to bự thơm lừng trên tay vui vẻ rảo bước quay trở về phòng học. Quay về tới nơi thì thấy mọi người đang dọn dẹp lại đống giấy và dụng cụ đã bày ra, có vẻ đã làm xong. Anh đặt túi gà lên bàn người nào người nấy mắt sáng rỡ, có cậu bạn còn quỳ xuống giơ hai tay tôn thờ hô: "Lee Minhyung vạn tuế". Anh cười trừ, mọi người vui thế thì anh cũng vui, chỉ là nãy giờ anh chẳng thấy người nọ đâu. Liền đánh tiếng hỏi mấy người bạn đang bày biện đồ ăn ra trên bàn.

- Mấy cậu thấy Minseokie đâu không?

- Minseok á, này tao thấy nó ra ngoài với Haru rồi - Bạn nam thấp người nói

- Mọi người không biết sao. Haru thích Minseok ấy, cậu ấy bảo nay sẽ tỏ tình - Bạn nữ tóc vàng trả lời.

- Tỏ tình đấy, đáng yêu nhỉ! - Bạn nữ tóc ngang vai hào hứng hô lên.

- Ôi thật luôn, thằng quỷ tóc hồng đó hút gái ác. - Bạn nam tóc đen đùa cùng.

Bốn người họ nói chuyện rôm rã bàn tán. Minhyung lòng nổi cơn giông mặt ngoài cười trừ rồi lẻn đi tìm người kia. Anh liên tục trấn an bản thân mong điều anh lo lắng đừng xảy ra.

Lee Minhyung chết lặng tại đầu cầu thang lầu năm điểm rơi tuyệt vọng nằm nơi cuối cầu thang ấy. Ryu Minseok đang hôn môi cô gái tên Haru kia. Anh cứ đứng đấy nhìn họ hôn nhau dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng khuyết, anh tưởng chừng như thời gian khi ấy như bị ai bấm nút tua chậm, từng hình ảnh âu yếm, mơn trớn môi nhau của họ anh từng chút đều nhìn rõ không sót. Họ buông môi ra sau nụ hôn dài tình ái tạo nên một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh trăng trắng ngần. Cổ họng anh nghẹn ứa, bàn tay bấu vào bắp chân.

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ đáng yêu rất đúng gu của Minseok kia ửng đỏ đôi má đào ngây ngốc trong tình yêu, ánh mắt mơ màng bắt gặp hình dáng của người đứng ở đầu cầu thang. Cô giật mình, luống cuống núp vào người Minseok. Minseok lúc này cũng quay lại theo hướng cô vừa nhìn liền chạm phải ánh mắt vỡ tan của Minhyung. Cậu hơi giật mình rồi lại quay sang vỗ về bạn gái nhỏ mới trong lòng, nhỏ giọng bảo: " Haru vào trước nhé, mình ở lại nói chuyện với bạn một lát sẽ vào". Sau đó cô bạn chạy vội lách qua Minhyung, theo sau đó Minseok cũng bước đến lạnh giọng mở lời.

- Đừng nhìn tớ như thể tớ phản bội cậu. Từ đầu tớ đã bảo đừng đặt hy vọng làm gì.

- Nhưng chúng ta đang quen nhau mà...

- Chỉ là diễn trước mặt ba mẹ hai bên một tháng thôi. Tớ cũng chỉ đồng ý vế đó, không có ý sẽ hẹn hò với cậu là cậu ngộ nhận... Dù sao thì cũng xin lỗi, còn chưa đầy hai tuần, xin đừng làm khó nhau.

Nói xong Minseok lướt qua Minhyung bỏ lại anh một mình tại đó. Chẳng rõ bây giờ nội tâm anh đang bày xích bao nhiêu cảm xúc, biết rằng đêm ấy anh không về nhà cùng người nọ.

Ngày hôm sau, Minseok ngồi tại phòng khách nhà Minhyung, bốn người cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ba mẹ Lee có vẻ thật sự rất chấm Minseok mà cho cả một phong bì dày làm tiền tiêu vặt. Cậu ngại lắm nhưng mà cả hai bác cứ ép nhận cho bằng được không tối nay đuổi Minhyung anh ra đường nên cậu đành bấm bụng nhận trước lên phòng sẽ trả lại cho Minhyung. Minseok lẽo đẽo theo sau Minhyung vào phòng. Cậu leo lên giường anh lôi điện thoại ra nhanh chóng trả lời tin nhắn của bạn gái đang chờ, nhắn xong quay qua trả lại phong bì cho Minhyung đang ngồi cạnh.

- Nè cậu cầm đi.

- Ba mẹ anh cho bạn mà.

- Không lấy được, chỉ là diễn thôi lấy thì mắc nợ đấy.

- Không phải nếu mắc nợ thì bạn sẽ ở bên anh lâu hơn sao?

- Minhyung à... Cậu bảo không ép tớ.

- Anh biết... Anh cũng có cảm xúc của anh. Anh yêu em.

- Tớ xin lỗi.

Minhyung lặng yên chẳng đáp nhìn cậu thật lâu, cậu thì chẳng nhìn nổi ánh mắt ấy quá ba giây vội quay đi nhìn vào điện thoại hiển thị dòng tin nhắn đang soạn của người bên kia. Anh nhìn khoé môi cậu nhẹ cong lên khi mỗi dòng tin nhắn kia gửi đến, tim anh như bị ai đó đem ra chơi đùa hết tung lên rồi ném xuống đất chà đạp.

Anh đột nhiên kéo lấy khuôn mặt cậu buộc cậu phải rời khỏi màn hình nhìn vào mắt anh, đè nụ hôn lên đôi môi cứ không ngừng vẽ lên niềm vui thích kia. Một tiếng "chát" vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Minseok đôi mắt sắc lẹm buông lời nặng nhẹ.

- Cậu bị làm sao vậy?

- Tôi có bạn gái rồi. Cậu làm ơn đi!

- Lúc trước là vì tôi không có bạn gái nên mới làm mấy chuyện đó với cậu. Cậu biết chừng mực đi chứ. Là diễn thôi, việc cậu đặt tâm tư vào làm tôi thấy phiền đấy.

- Tôi không chiều cậu mãi được đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.

Cậu nói xong lần nữa bước ra khỏi phòng để lại một mình Lee Minhyung. Khoé môi anh rỉ máu, anh đưa tay quẹt đi vết máu ấy, nhoẻn miệng cười.

Người học võ đánh đau thật!

Minhyung nằm vật ra giường khép lại đôi mắt, thở ra một hơi nặng nhọc. Anh chẳng rõ liệu những gì anh đang làm trong thời gian qua là đúng hay sai. Liệu có nên tiếp tục kế hoạch theo đuổi cậu hay nên buông tha cho cậu. Phản ứng của cậu nằm trong dự tính của anh, cả việc cậu sẽ có bạn gái mới anh cũng đã tính trước từ đầu. Tâm trạng, tính tình của Minseok anh đều nắm rõ nhưng liệu cứ thế mà thao túng tâm lý cậu liệu còn đúng với cái gọi là tình yêu thuần túy mà anh luôn mong cầu.

Môi anh không tự chủ mà cứ nhoẻn lên cười, là vui hay buồn anh chẳng rõ. Anh yêu cậu đến điên mất rồi. Tim anh đau lắm, anh ra sức mà xoa lên lòng ngực muốn dịu đi cơn đau nhưng càng xoa tim càng nóng càng đau. Nó không ngừng nhớ tới hình ảnh cậu hôn người con gái khác, nó nhớ hình ảnh cậu vui vẻ nhắn tin cùng người kia, nó nhớ tới cái tát, nhớ tới cậu hai lần bỏ lại nó gào thét nơi lòng ngực trái này.

Tim ơi đừng đau nữa người ta không thương mày đâu.

Có tiếp xúc xác thịt trăm lần cũng chẳng bằng một lần con tim lệch nhịp.

Nếu mà ai yêu hết lòng cũng được người kia đáp lại thì làm gì tồn tại hai chữ "đơn phương" chứ.

...
























post: 15/06/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro