16 ; ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần cuối của trò chơi tình ái cứ thế mà kết thúc trong sự im lặng. Sự im lặng của Lee Minhyung.

Ngày cuối, cả hai mời cha mẹ hai bên đến nghe thông báo chia tay. Anh đã nói rằng cả hai chia tay vì không hợp tính. Minseok nhớ khi đó Minhyung chẳng nhìn cậu lấy một lần, từng câu chữ buông xuống đều lãnh đạm chẳng một chút bi thương, cũng chẳng một chút nuối tiếc. Và cũng từ lúc ấy chẳng còn ánh mắt anh ở nơi cậu nữa.

Ryu Minseok vẫn vậy, hẹn hò cùng cô bạn gái tên Haru đáng yêu kia gần tròn hai tháng rồi lại chia tay như bao mối tình trước.

Cậu chán nản định tìm đến Moon Hyeonjun để than vãn nhưng người nọ còn đang bận yêu đương với vịt bông lông vàng - Choi Wooje. Ừ thì bọn họ quen nhau rồi, Minseok cũng mừng thầm cho tên họ Moon kia. Hai năm theo đuổi cuối cùng cũng có cái kết đẹp như hắn mong cầu. Minseok thầm chúc phúc cho đôi bạn.

Một mình trên con đường quen thuộc, Minseok thong dong bước từng bước ung dung tự tại, bình yên duỗi mắt thu trọn lấy con hẻm nhuộm sắc đỏ hoàng hôn. Cậu cảm giác như thiếu cái gì đó nghĩ mãi chẳng ra, mãi cho đến khi bước đến trước cổng nhà cao mang bảng tên họ Lee cậu mới nhận ra.

Đã hai tháng sau sự việc ấy, Lee Minhyung không cắt đứt liên lạc với Minseok, lại càng không bày ra một chút gì là muộn phiền hay tức giận, chỉ đơn giản là một lời xin lỗi rồi quay về quỹ đạo ban đầu. Nói rằng quay về quỹ đạo ban đầu cũng không đúng, Cậu cảm thấy là anh chẳng còn đặt tâm ở cậu nữa.

Ryu Minseok thấy rõ dù Minhyung anh có làm hàng trăm, hàng nghìn thứ cho cậu thì tuyệt nhiên né tránh ánh mắt cậu. Anh vẫn sẽ luôn xuất hiện chỉ với một dòng nhắn tin của cậu. Vẫn luôn là cái cử chỉ dịu dàng đối đãi: bóc từng múi quýt, thắt lại dây giày giúp khi nó bị tụt, che ô giúp khi trời đổ mưa,... Chỉ là ánh mắt si tình ngày ấy chẳng bao giờ gửi đến cậu nữa.

Cậu chẳng rõ trong tim mình Lee Minhyung nằm ở vị trí nào. Khoảnh khắc cậu nhận ra người nọ không yêu thương mình như trước, bản thân lại nảy sinh thứ cảm giác thiếu thốn, không nguôi kỳ lạ.

Là yêu thương hay ích kỷ?
Có lẽ với Minseok là hai từ ích kỷ.

Minseok coi việc Minhyung theo sau chiều chuộng, yêu thương bản thân là điều đương nhiên, là một lẽ thường tình. Cái lý lẽ ích kỷ và vô lý của cậu được âm thầm nuôi dưỡng suốt mười năm qua bởi chính tay kẻ suy tình kia. Cũng vì chính cái lý lẽ ấy, khi bản thân đột nhiên không còn là ưu tiên hàng đầu của người ta, dù chỉ là một ánh mắt cũng khiến cậu bạn họ Ryu bày xích. Cậu tự thấy bản thân bẩn tính, không muốn "cho" chỉ muốn "nhận".

Mối quan hệ độc hại của họ đã đi tới giới hạn, cậu cũng chẳng làm gì khác được. Cậu tiếc cho tình bạn một thập kỷ của cả hai. Giá như anh đừng yêu cậu. Giá như cả hai đừng tò mò mà xâm phạm xác thịt và giá như họ vẫn có thể giữ được tình bạn thuần khiết của mùa hè năm lên mười ấy.

Cơ mà nếu Lee Minhyung không yêu cậu thì chắc gì có người bạn nào lại dung túng tất thảy thói hư tật xấu kia của cậu. Là do anh chiều cậu tới mức sinh hư.

Trách anh sao lại yêu cậu cao thượng đến thế, yêu một kẻ chỉ biết bản thân như cậu. Có lẽ Minseok chẳng yêu ai ngoài bản thân cậu. Những cuộc tình bước qua đời cậu chóng vánh cũng vì cậu chẳng thật sự để tâm vào đối phương giống như cách cậu đánh mất Lee Minhyung vậy. Vì cậu sợ yêu nhiều sẽ đau khổ, cậu chỉ thích những điều vui vẻ, những mối quan hệ bông đùa thoải mái. Càng ít rủi ro càng tốt.

Dối mình dối người, Ryu Minseok tuyệt nhiên phủ nhận việc bản thân cậu nhớ Lee Minhyung nhiều đến như thế nào. Cậu tự phong cho mình cái danh kẻ bạc tình, ích kỷ để rồi quên đi sự thật.

Cậu cũng chỉ là kẻ ngu ngốc chưa yêu nghiêm túc một ai bao giờ.

Trường đại học của Minseok hôm nay diễn ra lễ hội ẩm thực và văn hoá thường niên. Năm nay cậu được nhà trường chỉ định làm MC cho buổi lễ, cũng không cần diễn thuyết dài dòng chỉ đôi ba câu khai mạc buổi lễ rồi cậu sẽ vui vẻ mà thưởng thức ẩm thực, đắm mình vào không khí lễ hội vui tươi.

Bọn họ đi thành nhóm bốn người: Minseok, Minhyung, Hyeonjun và Wooje. Đôi gà bông kia là kiểu tình yêu chớm nở, kẻ tung người hứng tim bay lung tung khiến hai kẻ độc toàn thân đi bên cạnh có chút khó ở.

Minseok đi phía sau lưng anh, bờ vai to lớn của anh tựa như là một tấm khiên chắn vững chãi, tiên phong mở đường giữa dòng người tấp nập. Cậu hướng ánh mắt về phía anh, cậu nhìn anh rất lâu nhưng anh chẳng một lần nhìn về phía cậu. Minseok bĩu môi kéo nhẹ vạt ống tay áo anh.

- Minhyungie.

- Chuyện gì? - Anh không nhìn cậu mà nhìn về phía trước tiếp tục đi.

Cậu thấy anh nhất quyết chẳng nhìn mình liền xù lông buông vạt áo thun trắng.

- Tớ đói!

- Cậu muốn ăn gì?

- Ăn cái gì cũng được, muốn ăn tất cả đồ ăn ở đây.

Chỉ vì một câu đó mà Lee Minhyung thật sự gom hết tất cả đồ ăn của các gian hàng về cho Minseok. Wooje bên cạnh đôi mắt sáng láp lánh trước núi đồ ăn từ mặn, ngọt, cay, chua có đủ. Em tóm tắt khen Lee Minhyung, tên Moon Hyeonjun cũng giơ một ngón like tán thành. Minseok không phản bác, cậu chỉ ăn vài ba món rồi bỏ đi vệ sinh. Ấy vậy mà con người kia lại đi theo cậu. Cậu dừng bước quay lại nhìn anh và tất nhiên anh hoàn toàn tránh ánh mắt cậu bằng việc nhìn vào điện thoại.

- Cậu theo tớ làm gì?

- Tớ cần đảm bảo rằng cậu không bị lạc.

- Cậu xem tớ là con nít sao? Đây là khuôn viên trường đấy!

- Gần giống vậy.

- Cậu thích tớ nên đi theo chứ gì - Minseok cong mắt đùa.

Nhưng đáp lại ý đùa đó là một Lee Minhyung lặng thinh chỉ tập trung bấm điện thoại. Khoảng lặng của cả hai giữa dòng người ồn ào có chút ngượng gạo đến kỳ lạ. Cậu xấu hổ quay lưng bỏ đi thật nhanh. Lúc này anh mới buông điện thoại mà đuổi theo sau. Đến trước cửa nhà vệ sinh, bình ổn đứng chờ cậu ngoài hành lang.

Bốn người họ sau khi lễ hội kết thúc liền đi ăn tăng hai ở cửa hàng thịt nướng quen thuộc.

Minhyung không nói chuyện với Minseok chỉ nói chuyện bâng quơ với cặp đôi ngồi đối diện nhưng tay thì luôn nướng và gắp thịt cho vào chén của Minseok ngồi cạnh. Bầu không khí kỳ lạ nhưng lại vô cùng hoà hợp của cả hai chẳng còn gì xa lạ với Wooje và Hyeonjun. Cặp đôi này đau đầu chẳng biết làm sao để giúp đỡ hai người kia hiểu được tình cảm của nhau.

Một kẻ thì yêu nhiều nhưng lại bi lụy, ngu ngốc. Một kẻ thì cũng yêu lắm đấy nhưng vô tâm, hèn nhát chẳng dám thừa nhận.

Ai đời một hai khẳng định không thích nhưng vẫn dính lấy nhau. Bảo không thích nhưng cứ mở miệng ra là chứa tên người ta trong câu, cái gì tốt cũng nghĩ tới Minhyung, chừa cho Minhyung đầu tiên. Bảo không muốn yêu đương với con trai nhưng người ta ôm, hôn thì lại sướng tít cả mắt.

Còn về phần ông anh Minhyung của Choi Wooje, ôi thôi em đau đầu lắm. Ổng simp người thương thì số một rồi vì người thương không tiếc ít lần mà tạt gáo nước lạnh vào thẳng mặt những người theo đuổi ổng, trong đó có em. Em thấy mình và Minhyung có nhiều điểm giống nhau nhưng may sao em có người luôn đợi em. Em không biết liệu người mà anh Minhyung dốc hết tâm can yêu thương chín năm kia có chịu thấu hiểu. Choi Wooje muốn giúp ông anh của mình được hạnh phúc.

Khi người trong cuộc mù mịt, người bên ngoài sẽ sáng tỏ hơn mà.

Bọn họ khá vui nên đã uống vài chai dù không đủ làm họ say khướt nhưng cũng khiến họ ngà ngà. Minseok khi rượu vào có vẻ thoải mái hơn mà cứ mụ mị nắm lấy bàn tay người bên cạnh đùa nghịch rồi cười ngốc nghếch. Wooje thấy thế liền mạnh dạng hỏi.

- Giờ anh tính sao với anh Minseok?

- Thì đưa về nhà thôi.

- Ý em không phải như thế!

- Bé của tao hỏi tụi bây tính không yêu nhau à?

- Tao chịu Minseok không thích tao...

Minseok nghe lời ấy liền bật đầu khỏi vai Minhyung tát vào mặt anh một cái rồi lại dựa vào vai anh tiếp tục mân mê đôi bàn tay đang đan vào nhau.

- Ê thằng đầu hồng hài thật đấy!

- Ảnh làm em giật cả mình. - Wooje vừa bị hành động tùy hứng kia làm cho mở to mắt.

- Tao chẳng biết Minseokie muốn gì nữa... tao cũng chẳng buông tay cậu ấy được, giờ chỉ có thể ở bên chăm sóc vậy thôi. - Anh dùng tay còn lại không bị nắm mà xoa bên má vừa bị tát.

- Yêu vào khổ nhỉ biết cho dù người ta không tốt, không yêu mình vẫn cứ chẳng dứt ra được.

Hyeonjun ánh mắt thấu hiểu trầm giọng nói, môi nhấp nhẹ hớp rượu. Có lẽ hơn ai hết anh hiểu cảm giác theo đuổi người khác trong vô vọng là như thế nào.

- Ý anh bảo tôi không tốt chứ gì? - Wooje vừa cho thịt vào mồm nghe anh nói xong liền xù lông.

- Không có anh nói thằng Minseok đầu hồng kìa không nói bé mà - Hyeonjun vội dỗ dàng người yêu.

Minhyung nhìn đôi kia chí choé rồi nhìn sang người bên cạnh đúng lúc người nọ cũng ngước lên nhìn anh. Mắt cậu hơi khép hờ nhưng vẫn không dấu nổi vẻ long lanh sáng ngời trong mắt ngọc. Minseok nhìn anh rồi cười nụ gì đó, miệng mấp máy.

- Chịu nhìn tớ rồi sao...đồ đáng ghéttt~

Nói rồi cậu rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh trước sự bàng hoàng của cặp đôi vốn đang ồn ào đối diện. Chính Lee Minhyung còn ngạc nhiên mà đứng hình vào những giây sau đó.

- Ê tao mới thấy thằng Minseo...

- Im lặng đi - Wooje bịch miệng bạn trai ồn ào của mình lại.

Minhyung ngượng chín cả mặt nhìn người nhỏ bên cạnh đang tinh nghịch nhìn anh cười ngốc. Dư vị đầu môi vẫn còn khiến cánh môi anh ngứa ngái vô cùng.

Con người này thật biết cách giữ lại món đồ mình ưu thích.

...
































post: 28/06/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro