17 ; cậu còn yêu tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng quần áo sột soạt cọ vào nhau trên giường lớn, một thân người lớn đè thân người nhỏ hơn dưới thân. Cả hai chẳng còn tỉnh táo mà vồ lấy nhau theo bản năng.

Minseok ngân lên một hồi ủy mị khi Minhyung liếm láp quầng ngực hồng sẫm của mình. Cậu ưỡn ngực dâng khuôn ngực đầy đặn đi sâu hơn vào khoang miệng ấm nóng kia tìm điểm sướng. Minhyung ngoan ngoãn cố chiều lòng cậu chủ nhỏ vừa bú vừa xoa cả hai bên ngực. Tay chà xát nhẹ nhàng ti ngực còn lại đang cương cứng. Anh nhổ một ngụm nước bọt lên đầu vú nhỏ rồi dùng hai ngón tay se nó. Khoái cảm ẩm ướt, trơn mướt cả hai bên đầu vú hệt như Minhyung có tận hai cái miệng mà bú cho cậu. Minseok rên rỉ, tay nắm chặt mái tóc anh nhắm nghiền đôi mắt rồi cậu xuất ra.

Tay anh miết một đường dài từ trấn thủy xuống giữa chiếc bụng trắng phếu, mềm căng non sữa, nhẹ nhấn ngón tay cái mà xoa vùng hõm xương chậu gợi cảm. Đôi mắt phức tạp nhìn người nhỏ nhuốm màu dục vọng dưới thân hơi thở loạn nhịp, thành khẩn gọi tên anh mau tới an ủi.

Một lúc căn phòng chìm trong yên tĩnh, Minhyung bước vào nhà tắm mà nhấn mình vào bồn nước lạnh ngập nước.

Mặt Minhyung hằn một vết bầm tím dần chuyển đen bên má phải, là anh tự đấm chính mình để trấn tĩnh. Anh vẫn nhớ như in những lời đêm ấy Minseok đã từng nói.

Bây giờ Ryu Minseok gọi mời anh cũng chỉ là vì thứ quan hệ xác thịt trong cơn say không hơn không kém. Anh chẳng cần những thứ đó để rồi lại phải nghe lời tuyệt tình, cay đắng từ cậu.

Bản thân anh chẳng khác món đồ chơi là bao, để cậu ta mặc sức chơi đùa. Ấy vậy mà anh vẫn cứ rẻ mạt, khúm núm như con chó quấn lấy chủ xin xỏ chút tình cảm bố thí.

Minhyung cười như mếu, anh biết rõ nhưng chẳng làm khác được, anh chẳng thể rời xa cậu. Là anh nhu nhược nên Minseok mới không coi trọng anh. Lee Minhyung dìm thân mình vào làn nước lạnh lẽo. Dòng nước trong bồn đầy tràn, nó đã tới giới hạn liền tuôn tràn ra lênh láng. Anh nhấn bản thân vào dòng nước rất lâu sau đó.

Minseok tỉnh dậy trên giường Minhyung, chăn ấm nệm êm mà vươn người sảng khoái. Minhyung thì ngồi bó gối dưới giường, gục đầu vào đầu gối ngủ. Minseok nhìn anh cô đơn, tủi hổ như thế vô cùng xót thương liền lật chăn ra định bước xuống. Tấm chăn ấm được vạch ra để lộ thân thể bán khoả thân, không mặc quần chỉ mặc mỗi cái áo thun lớn của Minhyung. Cậu sững người một lát rồi ký ức đêm qua như bão mà ùa về đại não cậu.

Đêm qua họ không phát sinh quan hệ đến bước cuối nhưng hình ảnh Minhyung tự đấm vào mặt trước mắt cậu như trái bom nổ đôm đốp trong đại não nhạy cảm vào buổi sớm mai. Đêm qua cậu cũng giật mình mà ôm lấy anh khóc, anh vậy mà chẳng lo cho bản thân đã dỗ dàng cho cậu ngủ. Chuyện sau đó cậu chẳng còn rõ.

Giờ đây cậu ngồi xổm cạnh anh ngắm nghía khuôn mặt mệt mỏi, quầng thâm mắt hiện rõ nơi hốc mắt, má phải hằn đậm đen tím một vệt rõ to đến tội nghiệp. Cậu xót xa chạm vào gò má phải anh. Có lẽ vì đau mà anh giật mình tỉnh giấc. Anh mệt mỏi nhìn cậu một lúc mới lên tiếng.

- Minseok dậy rồi à? Có muốn ăn gì không, đêm qua uống nhiều rượu như thế nên ăn gì đó không sẽ mệt đấy. - Anh ân cần đề nghị

- Minhyung này.

- Ừ tớ nghe.

- Cậu còn yêu tớ không?

- Sao đột nhiên...

- Cậu chỉ cần trả lời thôi.

- Có lẽ là không.

- Thật sao?

- Ừ.

- Nếu bây giờ cậu nói yêu tớ, tớ sẽ đồng ý hẹn hò với cậu.

- ...

- Xin lỗi Minseok...

- Tại sao? Cậu rõ ràng yêu tớ mà! - Cậu tức giận lớn tiếng hơn một bậc.

- Không, tớ mệt rồi Minseok, tớ không cần cậu thương hại.

- Cậu nói dối, rõ ràng tất cả những gì cậu làm đều nói rằng cậu yêu tớ.

- Đã từng thôi. Cậu muốn gì cũng được xin đừng trêu đùa trái tim tớ nữa. Tất cả mọi thứ tớ đều sẽ cho cậu.

- Cậu làm sao vậy? Rõ ràng ban đầu cậu là người một, hai muốn hẹn hò sao bây giờ tớ đồng ý cậu lại không chịu, cậu bị ngu sao?

- Đúng, tớ ngu lắm. Tớ xin lỗi... mình buông tha cho nhau nhé. Tớ sẽ quay về ngoan ngoãn làm người bạn thân bên cạnh cậu, không can dự tới chuyện tình cảm của cậu nữa. Chuyện ba tháng qua coi như bọt biển hãy để chúng tan biến hết.

- Cậu bị làm sao vậy?

- Tớ chỉ chiều theo ý cậu, giữ lại mối quan hệ bạn bè cậu trân quý. Quay về quỹ đạo cũ sẽ không một ai phải đau.

Minseok chẳng nói gì nhìn Minhyung với đôi mắt khô khốc khó tả. Anh từ nãy đến giờ từng câu từng chữ buông ra đều không nhìn cậu lấy một lần, cứ xa xăm về khoảng không vô định trước mắt. Thật sự ánh mắt kia chẳng còn muốn nhìn về phía Minseok nữa sao?

Lee Minhyung nói xong rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Khép lại cánh cửa, bỏ lại Ryu Minseok ở trong căn phòng như cách cậu từng bỏ anh lại trong chính căn phòng này hai tháng trước.

Anh không nhìn vào mắt cậu vì sợ bản thân sẽ lại yếu lòng, sợ rằng sẽ khóc và sợ rằng bản thân anh sẽ yêu cậu thêm nữa.

Kể từ dạo ấy, Minhyung ít xuất hiện cùng Minseok hơn. Không phải vì anh trốn mà là vì ngày trước anh luôn cố tình bám theo cậu mà thôi.

Giờ đây vì muốn con tim trở nên yên bình hơn đã chọn cách quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Anh dành thời gian để đi học, vui chơi với bạn bè, đọc sách và tự học tại góc tây thư viện yêu thích.

Minhyung không phải là người tuyệt tình mà quên nhanh đến thế, anh chỉ là phân tán sự chú ý. Anh trước giờ đã quá tập trung vào Ryu Minseok rồi.

Từ ngày không có Minhyung ở bên 24/7, Minseok tính tình trở nên nóng nảy, khó chiều khó yêu vô cùng. Việc gì cậu cũng phải tự tay làm, bình thường chỉ cần ngồi chơi xơi nước Minhyung đã dâng tận miệng. Bị té cũng chẳng ai đỡ, qua đường cũng chẳng ai dắt qua, mưa ướt cũng chẳng có ô che,...

Minseok ban đầu tự nhủ sẽ không sao cả, không có Minhyung cậu có người khác. Cậu bám lấy mấy anh của mình nhưng họ không chiều cậu như Lee Minhyung, còn chê cậu hậu đậu, vô dụng. Anh Hyukkyu còn bảo cậu rằng: "em tự đi mà làm, lớn rồi mà".

Những người Ryu Minseok cậu quen biết tốt thì có tốt thật nhưng chưa từng có một ai yêu chiều cậu như tên Lee Minhyung kia. Là vì tình yêu nên người ta mới có sự chiều chuộng vô điều kiện như thế sao. Là sự dung túng, chở che và biến những điều vô lý nhất thành những điều có thể chỉ cần người mình yêu mong muốn.

Khiến Minseok trở thành ngoại lệ, là độc tôn ngự trị trong trái tim Lee Minhyung.

Càng nghĩ lỗ mũi cậu lại cay xè, cậu rút điện thoại gọi các anh em mình đi nhậu giải khuây.

Ryu Minseok uống đến không biết trời trăng mây gió là gì. Bản tính skinship trong máu khi say nổi dậy hết ôm anh này đến anh khác than nhớ Lee Minhyung, lảm nhảm kể ti tỉ chuyện của họ. Jeong Jihoon thấy vậy liền chướng cả mắt mà rút điện thoại gọi cho người nào đó.

- Anh Jihoon anh bảo anh thích em đúng không?... hức ... mình quen nhau dằn mặt Lee Minhyung điiiiii - Cậu ôm lấy người Jihoon mè nheo

- Em tha cho anh đi, anh có vợ rồi.

- Gì vậy? Sao các người bảo thích tôi rồi đều quay ra chán ghét tôi vậy?

- ... hức ... hức .. tất cả các người là lũ tồi. Lee Minhyung t-tồi.

- Anh không phải chán ghét em nhưng anh có người trong lòng rồi - Jihoon gỡ tay con cún nhỏ trên cổ xuống, vội an ủi.

- hức... tồi tệ... Lee Minhyung tồi vãiii

- Ghét Lee Minhyung... hức-c nhớ quá.

- Thằng Lee Minhyung mà thằng bé liên tục nhắc tới có phải cậu trai em kể không Jihoon? - Kim Hyukkyu hỏi

- Đúng vậy em kể anh một lần rồi mà.

- Sao mày bảo thằng đó thương thương Seokie lắm mà - Kim Kwanghee cau mày chất vấn

- Em nào biết. Sao hỏi em, em có phải tụi nó đâu. Bửa hôm đó em thấy thằng đó rõ lụy Minseok nhà ta nên mới an tâm giao.

- Trời ơi còn gì dại hơn không chứ. Mới gặp lần đầu mà tin à - Kwanghee nói

- Tức thật đấy! em thề, lát các anh xem là biết

- ? - Đầu hai người anh liền hiện 5 dấu ping chấm hỏi màu vàng.

Ryu Minseok ngồi trên đùi Jeong Jihoon ra sức quậy phá. Jihoon khóc ròng nhưng chẳng làm được gì, cứ gỡ xuống con cún này lại leo lên. Jihoon cắn răng niệm kinh để thời gian mau trôi qua cho tên yêu quái rượu này tìm người xấu số tiếp theo. Chưa đầy một phút sau Minseok đã trèo qua người anh Kwanghee ngồi ngoan ngoãn, có vẻ rất thoải mái mà mắt cún sắp díu lại tới nơi, rúc mái đầu vào hõm vai anh thủ thỉ.

- Anh Kwanghee... yêu là như thế nào vậy?

- Hửm? ... ừ thì yêu á, là kiểu ở bên người ta em sẽ thấy thoải mái, cảm giác muốn ỷ lại, muốn chở che, tin tưởng vào người ta...

- Hay đơn giản hơn là vừa gặp mặt họ em đã cười và họ cũng vậy - Anh Hyukkyu nói thêm

Cậu nghe lời ấy, nhìn anh Hyukkyu rồi nhìn anh Kwanghee ngẫm nghĩ gì đó. Anh Kwanghee xoa mái tóc hồng đào của cậu yêu chiều nói.

- Minseokie nhà ta biết yêu rồi sao?

- Em ... em không biết ...

- Nếu thích thì cứ mạnh dạng mà bước đến, đừng sợ sẽ mất đi thứ gì đó rồi phải hối hận cả đời.

- Cậu ấy giờ chẳng yêu em nữa đâu...

Cậu nói rồi gục đầu vào lòng ngực anh Kwanghee rấm rức khóc. Anh thấy thế cũng đau lòng mà xoa lấy lưng nhỏ đang run lên khe khẽ.

Jeong Jihoon nhìn thấy cũng mủi lòng còn tính lao vào ba người cùng ôm nhau hạnh phúc thì liền khựng lại khi thấy người vừa gọi ban nãy đã đến.

Lee Minhyung mặc trên người một chiếc áo hoodie màu đen không quá dày, quần thun đen dài, chân mang dép lê xọc xệch. Có lẽ khi vừa nghe cuộc gọi của Jeong Jihoon mà vội vã chạy đến.

Minhyung đứng đó nhìn con cún nhỏ kia rúc vào một người xa lạ mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhìn bọn họ ôm nhau thân mật khiến anh không kìm nổi cơn ghen mà bước đến định kéo người kia ra. Thấy Minhyung hùng hổ bước tới anh Hyukkyu hiểu ra đôi chút. Mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Minhyung trước khi cậu kịp chạm vào người Minseok rồi hất tay cậu ra.

- Này đừng tùy tiện đụng vào người của tôi.

...



























post: 30/06/2023 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro