18 ; red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này đừng tùy tiện đụng vào người của tôi.

Nghe lời ngông cuồng ấy Lee Minhyung có vẻ chẳng bận tâm đến là bao, định tiếp tục dành lấy cún nhỏ. Kim Hyukkyu lập tức giơ cánh tay thon thả chắn ngang tạo thành rào cản giữa tay Minhyung và người Minseok. Kim Kwanghee thấy thế cũng hiểu ý mà đem Minseok giấu sâu vào trong lòng hơn.

- Tôi đến đưa Minseokie về.

- Không cần, đêm nay em ấy ở với chúng tôi. - Kwanghee

- Tôi không nghĩ Minseok đồng ý đâu.

Khoé môi Kim Hyukkyu nhẹ cong lên một đường ôn hoà, đưa tay xoa mái đầu hồng đang nằm yên thin thít, vùi toàn bộ cơ thể trong lòng Kwanghee. 

- Tự nghĩ xem em ấy chọn ai?

Nhẹ tựa lông vũ Hyukkyu cúi người qua hôn lên mái tóc mềm của Minseok. Anh ta nghiêng đầu hướng ánh mắt khiêu khích về phía người con trai to như gấu kia. Minhyung nắm tay thành đấm dường như sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, đôi mắt căng thẳng chứa đầy tia máu đỏ ngầu. Jeong Jihoon nhận thấy sắp đánh nhau tới nơi liền mở lời giải vây.

- Đây là Lee Minhyung, người mà em nói đấy hai anh bình tĩnh đi. Lee Minhyung đây là hội đồng quản trị của Minseokie lần đó tôi có bảo rồi cậu đấy.

Minhyung lúc này dời sự chú ý sang Jihoon chẳng còn xù lông, vươn móng như ban nãy. Trở về dáng vẻ khiêm nhường, điềm đạm mọi ngày cúi người chào hai người anh.

- Em xin lỗi, em tưởng hai anh là người lạ nên có chút thất lễ. Em là Lee Minhyung bạn thân của Minseokie.

- À ra là cậu sao? Người làm Minseok uống say bí tỉ, vừa khóc lóc vừa gọi tên đây à - Hyukkyu ẩn ý nói, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu em như vậy sủng trong tay.

- Cậu ấy khóc sao ạ?

Nghe thấy người mình thương khóc lặp tức mọi vỏ bọc cứng cáp của bản thân đều bị đâm xuyên.

- Ừ

- Vậy em xin phép đưa cậu ấy về ạ.

Minhyung sốt sắng định đỡ Minseok dậy thì lần nữa bị cản lại.

- Không phải tôi đã bảo không được đụng vào người của tôi sao. Cậu làm em ấy khóc như thế có tư cách gì mà đưa em ấy đi?

- ... chuyện của tụi em không liên quan đến anh, giờ phiền anh để em đưa cậu ấy về.

Với lực tay của bản thân Minhyung dễ dàng hất tay anh ra bắt lấy vai Minseok kéo về phía mình. Nhưng Kwanghee lại không để điều đó dễ dàng xảy ra.

- Cậu buông ra ngay đi! Trong khi chúng tôi còn bình tĩnh.

Minseok lúc này bị ba người dằn co liền khó chịu mà mở mắt nhìn quanh. Cậu nghe họ cãi cọ vô cùng khó chịu, lớn giọng bảo.

- Im hết coi! Nhức đầu quá.

Ba người đàn ông như bị dính khống chế cứng mà dừng lại vài chục giây. Sau đó Minseok cậu chẳng màn thế sự mà theo mùi hương bản thân hằng nhung nhớ quay sang ôm lấy cổ Minhyung, dụi đầu vào hõm vai. Jeong Jihoon nhìn màn này nhức mắt vô cùng như đang xem chuyện tình tay bốn, chuẩn bị đánh ghen đến nơi vậy. Nhưng anh chẳng bận tâm xen vào cứ ngồi đó ăn thịt ung dung xem kịch. Thầm cảm thán hai ông anh diễn tốt thật. Tên gấu to đó lọt vô phải một động hồ ly tinh rồi coi làm sao chống nổi đây. Còn dám làm bảo bối nhỏ của họ khóc thì xong đời rồi.

Kim Hyukkyu nhìn thằng em mình cưng yêu hết mực dính lấy cái tên nó sống chết chửi vài phút trước. Anh cau mày khó ở, định tiến đến gỡ ra thì người nhỏ bị hai tay Lee Minhyung bế bổng lên.

- Này cậu! - Kwanghee đứng dậy quát to.

- Có vẻ như cậu không biết mình đang ở đâu nhỉ, bỏ người của tôi xuống. - Hyukkyu giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén, đứng dậy đối mắt với Minhyung nói.

- Em không biết cậu ấy trước đây thân với các anh như nào đến mức được gọi là người của anh.

- Xin lỗi nhưng có vẻ cậu ấy chọn Lee Minhyung này.

Minhyung vừa nói vừa hướng ánh mắt đầy tự tin xuống người đang được bế kiểu công chúa trên tay, an ổn rúc vào lòng cậu ngủ say. Hyukkyu và Kwanghee thấy thế cũng chẳng còn lý gì mà để giữ lại. Nhưng vẫn nhất quyết không giao em trai họ cưng như trứng này cho ác.

- Tôi mặc kệ, hôm nay em ấy phải ở đây với chúng tôi, tôi không an tâm giao em ấy cho người như cậu - Anh Kwanghee nói.

Cuộc trò chuyện gắt gao nãy giờ cuối cùng cũng thành công khiến Ryu Minseok tỉnh giấc. Cậu chớp chớp đôi mắt, hết nhìn khuôn mặt điển trai của Minhyung rồi nhìn sang gương mặt cau có của hai người anh đang đấu mắt với cậu ta. Minseok nhẹ lên tiếng.

- Sao Minhyung lại ở đây? - Tay nhỏ trắng trẻo vỗ nhẹ vào ngực người đang bế mình.

Minhyung thấy cậu tỉnh dậy ánh mắt lập tức thay đổi, vội vàng đặt cậu xuống sàn khiến cậu không kịp định hình, mất thăng bằng mà ngã ngược về phía anh Hyukkyu. Anh vội đỡ lấy vai Minseok ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn người con trai ban nãy còn nhất quyết tranh dành kia.

- Cậu tỉnh rồi thì ở lại với các anh đi, mình về đây.

Lời nói mang theo ý vội vã. Nói xong sau đó liền quay lưng bỏ đi một nước không quay đầu. Minseok thấy thế định toang chạy theo liền bị anh Hyukkyu giữ lại. Cậu giương ánh mắt cầu xin anh rồi vùng ra chạy theo người kia.

Ryu Minseok đuổi theo bóng lưng Minhyung vội tới độ chẳng kịp mang giày vào chân, đôi bàn chân trắng trẻo trần trụi mặc kệ nền đất lạnh đến xé thịt, bán sống bán chết đuổi theo người con tim nhung nhớ.

- Lee Minhyung - Cậu gọi tên người nọ

Nghe Minseok gọi tên bóng lưng to lớn kia mới chịu dừng bước. Cậu chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, khi ngước mặt lên lại đã thấy Minhyung bước đến trước mặt mình. Ánh mắt thâm tình nhìn cậu một lúc rồi cởi dép của bản thân ra, ngồi quỳ một chân xuống mang vào chân cho cậu. Ánh mắt lấp lánh hết cúi xuống rồi đưa lên theo từng hành động của người nam lớn.

- Sao lại không mang giày vào, mặc mỏng vậy sẽ cảm đấy.

- Minhyung ghét tớ sao? Sao lại bỏ đi, cậu không đưa tớ về sao?

- Xung quanh cậu đã có nhiều người như thế rồi, có lẽ chẳng còn chỗ cho tớ.

- Còn mà, tớ nhớ Minhyung lắm. Đừng bỏ rơi tớ...xin cậu.

- Nhưng tớ lại là đứa ích kỷ, tớ không thích phải đứng chung hàng với những kẻ khác trong tim cậu.

- Minhyung...

- Tớ nhận ra chúng ta chẳng thể giữ được gì nữa rồi Minseok à. Dù là tình bạn hay tình yêu đều không đủ tư cách. Đây có lẽ là lần cuối tớ mặc đêm lạnh đến đón cậu...

Nói rồi Lee Minhyung cuối người hôn lên môi Minseok. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, tim cậu như ngưng đập tại khoảnh khắc ấy. Mắt cậu rũ xuống hưởng thụ nụ hôn dịu dàng, tay mon men vụn trộm nắm lấy ngón tay Minhyung nhưng chưa kịp đan vào đôi tay ấy đã rời đi.

- Kết thúc thôi Ryu Minseok.

- Chúc cậu hạnh phúc. Chỉ cần cậu một đời hạnh phúc tớ đã đủ an lòng.

Bộ não Minseok hoàn toàn không tiếp thu nổi nguồn thông tin từ anh. Anh hôn cậu rồi nói như thế là sao? Cậu không hiểu càng không muốn hiểu. Khi cậu bắt đầu phát hoảng cũng là lúc anh đã quay lưng bỏ đi. Mắt ngọc ngậm trong nước, gào lên.

- Minhyung đứng lại, cậu quay lại đây.

- Cậu quay lại đây cho tôi!

- Lee Minhyung! Cậu mà đi cả đời này tôi từ mặt cậu.

Anh cũng chẳng vì lời đó mà dao động, cứ thế đi khuất bóng.

Minseok gào lên tên người nọ xé toạc màn đêm đen, cậu cứ gọi vô vọng nhưng anh chẳng quay đầu lần nào nữa. Tiếng gọi từ rõ ràng dần chuyển sang run rẩy, nấc nghẹn nhưng chẳng thôi gọi tên người nọ. Nước mắt cậu rơi lã chã xuống nền đường nhựa. Nhìn đôi bàn chân của bản thân lọt thỏm trong đôi dép đen của người nọ, cậu lại càng đau lòng khôn siết, hình ảnh anh yêu thương, chăm sóc cậu ngày trước như thước phim tua đi tua lại hành hạ nội tâm. Cậu ngồi xổm xuống, tủi thân ôm lấy đôi chân, gục mặt lên gối khóc nấc.

Một chiếc áo khoác bông dày khoác lên vai Minseok. Cậu ngước mặt nhìn người anh Kim Hyukkyu vẫn luôn dịu dàng ôn hoà như thế. Cậu đứng dậy sà vào lòng anh khóc to hơn nữa.

Giờ đây Minseok khoác hờ áo khoác bông trên vai, ngồi cạnh anh Hyukkyu vẫn còn tủi thân lắm mà cứ thút thít mãi.

- Được rồi cún không khóc nữa, mắt sưng cả rồi - Jihoon lấy khăn giấy lau mắt cậu.

- Nhưng...hức... Minhyung ghét em mất rồi.

- Không người này thì người khác. Minseokie đó giờ chưa từng thích con trai sao lại thích thằng nhãi đó chứ. Còn khóc vì nó? - Anh Kim Kwanghee trong lời nói bày tỏ thái độ không hài lòng.

- Em không biết. Nhưng em thích cậu ấy thật mất rồi. Lúc cậu ấy bỏ rơi em, em mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Em phải làm sao đây. - Nói đến đây cậu lại sụt sùi nước mắt.

- Em phải gặp cậu ấy. Em phải xin lỗi Minhyung. Cậu ấy sẽ tha lỗi cho em... em...

- Bỏ suy nghĩ đó cho anh. - Anh Hyukkyu lạnh giọng nói.

- Thằng lỏi đó vậy mà khá nhỉ, chơi cả trò lạt mềm buộc chặt. - Jihoon nhếc mép nói.

- Các anh nói gì vậy? Cậu ấy không phải là người như vậy... Cậu ấy còn chưa yêu ai bao giờ. Tại em làm cậu ấy giận thôi.

Anh Kwanghee kí vào trán cậu một cái rồi kiên nhẫn nói.

- Hành động của nó rõ cáo, ban đầu còn một hai giành đưa em về. Em vừa mở mắt lại phủi sạch tất cả. D*tm*! Làm Seokie khóc hoa cả mắt.

- Tình trường dày cộm như thế để một thằng không mảnh tình dắt mũi à? Từ ngày đầu gặp nó anh mày đã điều tra thông tin về nó rồi. - Jihoon nói

- Các anh hiểu lầm rồi. Cậu ấy có thể thông minh trong chuyện học nhưng trong tình yêu Minhyung chỉ là một con mèo nhỏ. Em còn phải dạy cậu ấy hôn nữa mà. - Cậu cố giải thích.

- Má, phải thằng cún anh biết không? Sao mày khờ vậy. Con trai lớn to đầu mà phải để dạy hôn à, nghe vô lý vãi ra. - Jihoon cáu

- Em bị nó dụ rồi đấy, nó mà là mèo con bé nhỏ à? Là gấu lớn gian xảo thì đúng hơn. - Kim Hyukkyu mỉa mai đánh giá.

- Em không biết...điên mất thôi. Bởi vậy em mới không thích yêu đương nghiêm túc mà. - Minseok vò mái tóc hồng.

- Nghe này, em không thể cứ thế mà sa lưới nó được. Mày mà chạy theo nó thì đừng nhìn mặt anh nữa. - Hyukkyu nhìn cậu nghiêm khắc nói.

- Nhưng...

- Cưng thích nó đúng không? Cưng có chắc chưa - anh Jihoon hỏi lại lần nữa.

- Em thích Minhyung thật ạ.

- Vậy thì cũng phải là nó chạy theo em. Em khóc vì nó một, anh bắt nó khóc trả mười. - Anh Kwanghee nổi tiếng là bế bạn cún nhất, chắc nịch khẳng định.

Nói một chút về quan hệ của bốn người họ. Bọn họ chơi thân từ ngày bé. Sau này chỉ có mình Jeong Jihoon đi du học nước ngoài. Nhưng tình cảm của họ chẳng thể nào bị ngăn cách bởi địa lý và thời gian. Ngày Jihoon trở về cũng là lúc tứ hoàng hộ tụ. Không ít lần dậy sóng các trang confession của trường đại học vì độ đẹp trai và học giỏi của họ.

Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee tốt nghiệp ngành sư phạm hiện được trường giữ lại làm trợ giảng cho các giáo sư trong trường DRX. Jeong Jihoon đang học thêm ngành thiết kế thời trang tại trường GEN và cuối cùng là Ryu Minseok thủ khoa đầu vào ngành truyền thông đa phương tiện.

Bọn họ còn được mệnh danh là "tứ đại vĩ hồ". Khiến không biết bao chàng trai, cô gái say đắm. Có câu "red đậm red hại" nhưng ai cũng nguyện lao đầu vào bẫy tình ngọt ngào của bọn họ.

Ryu Minseok ra sức giải thích với ba người anh thân thiết của mình. Cậu từng tận kể lại mọi chuyện nhưng có lẽ càng kể các anh cậu lại càng không hài lòng.

- Ryu Minseok nghe này, thanh danh vĩ hồ kia không vì một thằng nhãi như Lee Minhyung phá hủy. Nó muốn chơi thì mình chơi tới cùng. - Jeong Jihoon nói.

- Quan trọng là Minseokie phải nghe lời bọn anh được chứ. Mình không sai là nó muốn chơi đòn tâm lý từ đầu. Mình chỉ thuận theo chiều gió. - Kim Hyukkyu từ tốn giải thích.

- Nó có sức chơi thì có sức chịu. - Kim Kwanghee nói thêm.

Minseok bị lời các anh thuyết phục, ngoan ngoãn gật đầu.

...


























post: 01/07/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro