2 ; sai ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi buổi ăn tối kết thúc, Minseok tiễn Minhyung đến tận cổng ngoài nhà anh, nơi chỉ cách cổng nhà cậu năm bước chân. Bạn nhỏ mặc trên người một chiếc quần bông màu nâu hạt dẻ mềm mại kết hợp cùng chiếc áo phông trắng đơn giản nhìn có chút mỏng manh, mềm mại như một bông hoa cúc họa mi tinh khôi nho nhỏ khẽ lung lay trong gió cuối xuân, khiến ai nhìn cũng muốn cưng chiều, nâng niu bạn nhỏ huống chi là cậu bạn thân đã yêu đơn phương cậu 9 năm rồi.

Lee Minhung thật sự muốn đem cái con người xinh đẹp giam lại, giấu đi, chỉ giữ cho riêng mình anh. Nhưng anh không muốn chọn cách ép buộc cậu như thế. Anh yêu cậu nên anh càng trân trọng cậu hơn tất thảy. Anh muốn cậu tự nguyện chui vào lồng giam nằm ngoan ngoãn, khiến cậu không bao giờ muốn rời khỏi chiếc lồng ngập hương hoa và ánh dương mà anh chuẩn bị riêng cho mỗi người anh yêu.

- Sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy,... Yahooo~ Minhyung còn ở đó không vậy?

Tiếng gọi của Minseok kéo anh về thực tại thoát khỏi mớ suy nghĩ dày đặc bao vây lấy đại não anh.

- Cậu định không vào nhà sao, tớ bắt đầu lạnh rồi nè - Minseok vừa nói vừa chà xát hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên má phính.

Minhyung nhẹ gỡ đôi tay cậu ra khỏi hai gò má, hai bàn tay anh bao lấy tay cậu xoa xoa rồi thổi vài ngụm thân nhiệt ấm nóng vào đôi tay đang lọt thỏm trong lòng bàn tay mình. Có chút không kiềm lòng, anh nhẹ hôn lên đôi bàn tay xinh xẻo kia. Nhiệt lạnh của đôi bàn tay nhỏ lập tức truyền thẳng vào trung tâm điều khiển, khiến nó phải huy động toàn bộ tốc lực truyền tin đến tên gấu môi nhanh hơn não rằng "mày đang làm cái trò gì vậy? thằng ngốc này!" .

Minhyung nhận ra mình đã làm điều kỳ quặc liền vội thả tay ra, cười gỡ lại rồi giục bạn mau vào nhà, còn bản thân thì kiếm đại cớ chạy vào nhà trước. Bỏ lại một bạn cún đứng chết chân tại đó, phải đến khi hình bóng Minhyung biến mất cậu mới nhìn lại đôi tay bơ vơ trước mắt. Cậu không hiểu sao đôi tay cậu lại có chút cảm giác thiếu thốn khi hơi ấm kia rời đi và trong lòng ngực cậu cũng truyền tới một cảm giác kì lạ nữa. Cơ thể cũng ấm lên không còn lạnh nữa. Cậu lắc đầu xua đi suy nghĩ linh tinh kìa, tự nhủ chắc do ở ngoài trời lạnh lâu quá đầu óc có chút nhạy cảm rồi.

Nhưng sao cậu ấy lại hôn vào tay mình vậy?

Còn ở đây, Minhyung ngồi thụp xuống nền nhà, balo đi học vẫn còn nằm nguyên sau lưng, cả người vô lực dựa hẳn vào cánh cửa chính của căn nhà thân thuộc đang tối om chỉ có vài vệt sáng lờ mờ của ánh trăng lọt vào qua những tấm kính cửa sổ nhà bếp. Tay anh vô thức chạm lại đôi môi mình, rồi vội che miệng lại. Anh bắt đầu tự chất vấn bản thân.

"Mình làm cái gì vậy chứ? Lee Minhyung?"

Ngày mai phải nói sao với bạn nhỏ đây

Lỡ Minseokie thấy mình kỳ quái rồi bỏ chạy mất thì phải làm sao đây chứ

Cái miệng này kiềm chút nữa là chết sao?

Mình nghĩ bản thân sắp tới giới hạn rồi!

Mình muốn...

Sáng hôm sau, Minhyung không có tiết nên định nằm ở nhà lười biếng ngủ hết ngày vì hôm qua có người chẳng ngủ nỗi vì đầu nghĩ ra 1001 câu chuyện bi thảm cho cuộc đời mình khi bị Minseok ghét bỏ, cả đêm cắn chăn khóc ròng trong lòng.

Đang ngái ngủ thì nghe tiếng bước chân mạnh mẽ đi vào, người đó dứt khoát mở cửa phòng anh một cách tự tin và cũng khí thế đó mà giật phăng cái chắn ấm mềm mại của anh ra. Gấu bự ta bị cướp chăn ấm liền cau hai hàng chân mày khó chịu, mở mắt khó khăn nhìn. Cái dáng người đáng yêu đang chống nạnh hai bên eo, chân mày cũng cau có không kém gì bản thân kia, cái mỏ nhỏ vểnh ra.

- Đã dậy chưa hả?

- Ai qua bảo muốn học cách yêu hả? Giờ còn nằm đây chưa ăn uống gì nữa chứ. Kiểu gì cô bạn đó cũng bị thằng khác cướp đi cho xem.

Không biết là do thiếu ngủ cả đêm hay do còn chưa tỉnh ngủ mà Minhyung cả gan kéo ngược bạn nhỏ vào giường đắp chăm lại rồi dụi mái đầu rối vào lòng bạn nhỏ đang ngơ ngác.

- Minseok trong mơ cũng mỏ hỗn như ở ngoài đời nhợ - Anh dụi dụi đầu vào lòng ngực cậu, cười ngốc thì thầm đủ cho cả hai nghe

- Nói gì vậy? Chán sống rồi à

- Ở trong mơ cũng mềm mại thật ý

- Vì cậu hay dẫn tớ đi ăn nên tớ tha cho cậu lần này, con mèo ngốc nghếch mập ú này

Bạn nhỏ Ryu Minseok bất lực để bạn lớn kia thỏa thích dụi hít trong lòng

Tên khùng này sắp khùng thật luôn rồi à?

Nằm trên giường Minseok cũng bị mị lực của chiếc giường thu hút, dần cũng cảm thấy buồn ngủ dù chỉ mới nằm lên giường chưa tới một phút. Đột nhiên môi cậu có chút cảm giác ấm ấm truyền tới. Cậu kín kẽ mở đôi mắt ra kiểm tra. Thực tế đập vào mắt cậu, khiến cậu cực kì hoảng hốt, môi Minhyung đang dán chặt trên hai cánh môi đỏ mộng vẫn còn chút son dưỡng bong bóng của bản thân. Cậu mở to mắt trước hiện thực này trong khi mái đầu Minhyung đang dần chuyển động mấp máy đôi môi, rê nhẹ cánh môi mình trên môi cậu.

Bạn nhỏ chỉ sốc một chút rồi lấy lại tâm trí. Đẩy đầu người kia ra ngay. Dù sao cậu cũng được gái chủ động tấn công như vậy cũng không ít lần, chỉ là đây là bạn thân cậu, còn là con trai. Tình huống này có chút mới mẻ với đại não cậu.

Cún con Doongie mà Minhyung nuôi trong nhà ban nãy cũng đã bị đánh thức khỏi nệm ngủ vì tiếng chân của Minseok, nhưng mà vì cún nhỏ đã quá quen với sự hiện diện của bạn nhỏ nên chẳng sủa gì còn quẩy đuôi quấn quýt dưới chân giường.

Cún nhỏ cũng đã quen với việc phải ăn cơm cún mà thằng Sen tạo ra với crush của nó nên cũng không phản kháng là mấy. Nhưng khi thấy thằng Sen ngu ngốc của mình hôn môi crush thì Doongie biết đợt này "đi bán muối rồi ông giáo ơi". Cún nhỏ vội đưa một chân che mắt khổ, rồi chạy thoát khỏi căn phòng sắp trở thành chiến địa này. "Bảo trọng nhé Minhyung!"

- Cậu làm cái gì vậy?

Minhyung nhẹ mở mắt, đôi mắt anh khi không đeo gọng kính tròn có chút sắc bén hơn ngày thường, đôi mắt khẽ cong nhẹ có ý cười. Đầu dựa vào một bên tay nãy giờ vẫn đang làm gối đầu cho mình, ngước nhìn người bạn nhỏ đang bối rối không hiểu gì, nhẹ tênh đáp bằng chất giọng trầm trời sinh của mình.

- Thì cậu bảo dạy tớ yêu mà, phim ngôn tình Hàn Quốc bảo là hôn nhau vào buổi sáng sẽ khiến người ta rung động

- Thì đúng là vậy ... Nhưng mà

- Sao vậy? tớ hôn tệ á, hay tớ làm lại nhé?

Từ "nhé" của Minhyung buông xuống nhẹ như cách một chút lý trí còn sót lại của Minseok sụp đổ. Minseok thầm nghĩ "Đây đúng là gương mặt hại nước hại dân mà". Chết mất Minseok chẳng buồn phản kháng gì cả, để yên cho Minhyeong rướn người hôn nhẹ lên môi cậu.

- Ổn hơn chưa?

- Minseok thấy tớ hôn vậy ổn hơn ban nãy rồi chứ?

- Hả ... à..

Minseok đang đắm chìm trong nhan sắc kia có chút lơ là nhưng khi lý trí quay lại cậu liền có chút tức giận. Đường Đường là một Ryu Minseok chiến tích tình trường đầy mình sao lại để tên tay mơ này quay như chong chóng được. Liền cất giọng đanh đá đáp

- Cậu bảo như vậy là hôn á?

- Là con nít sao? Cậu mà hôn phớt qua như vậy con gái người ta chê cậu cho đấy

- Vậy tớ phải làm sao mới phải? Minseokie chỉ mình đi - Giọng anh nũng nịu, tựa cằm vào ngực áo cậu

- Cậu nói A đi!

Minhyung ngoan ngoãn nghe lời nói "A" theo bạn nhỏ, nhắm chuẩn thời cơ ấy Minseok đưa chiếc lưỡi nhỏ vào khoang miệng của Minhyeong nhẹ nhàng chạm vào từng nơi trong khoang ấm nóng. Minhyeong có chút giật mình nhưng từ từ cũng thả lỏng cơ thể tiếp nhận cái lưỡi tinh nghịch kia đang không ngừng khám phá trong miệng anh.

Bạn nhỏ chủ động, mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi đang thụt sâu vào trong như đang muốn chạy trốn. Môi lưỡi linh động không ngừng, Minseok chiếm thế thượng phong ghì Minhyeong xuống giường, bản thân thì leo lên người anh. Cậu hôn sâu đến mức phổi Minhyung dần thiếu dưỡng khí, miệng vô thức há to hơn, nước bọt không tự chủ mà vương vãi bên hai khóe môi. Bạn nhỏ khi thấy phản ứng của Minhyung liền hài lòng mà buông tha cho đôi môi đang sưng lên kia. Môi vẽ lên một vệt cong

- Minhyungie của chúng ta biết thế nào là hôn thật sự chưa ta

- ...

Lee Minhyung cậu chẳng nói năng, miệng vẫn không ngừng đớt lấy những ngụm khí oxi tươi, hai tai ửng đỏ hết cả lên. Minseok phì cười, dùng tay lau đi những giọt nước vương trên môi anh, không quên hôn một cái vào má anh, tinh ranh đáp

- Cậu thấy sao rồi nè - Cậu nằm úp người trên người bạn lớn hơn kia đã thôi ngừng thở hổn hển, tay nghịch nghịch lọn tóc trên mái anh.

- ... Nó lạ ... tê ở đầu lưỡi ... tớ thấy thích ...

- Đây chưa phải là phần hay nhất đâu, tớ sẽ dạy cậu nhiều thứ hay hơn thế này

- Cậu hứa nhé? - Minhyung trở người, để bạn Minseok nằm xuống giường đối mắt với mình, dịu giọng hỏi

Bạn nhỏ lúc này có chút giật mình vì khả năng hồi phục của con mèo béo này. Chỉ nhẹ gật đầu thì lập tức bị người đối diện kéo ôm vào lòng. Minseok úp mặt vào ngực của Minhyung nhưng đầu thì đầy thắc mắc kèm chút khó chịu. Minseok chúng ta không phải thấy khó chịu vì bị bạn lớn ôm. Bởi vì cả hai lớn lên cùng nhau từ nhỏ đã tắm chung, ngủ chung, ăn chung và làm những việc mà những đôi bạn thân khác hay làm. Chỉ là lần này có chút đi chệch hướng hơn mọi khi, phải nói là rất kì lạ đối với danh nghĩa bạn thân của cả hai. Đây là lần đầu bọn họ hôn nhau và làm mấy cái hành động mập mờ như mấy đôi yêu nhau. Cậu thấy sai ở đâu nhưng không rõ.

Cứ cảm giác sai sai ở đâu đấy

Nhưng mà làm cái này để giúp Minhyung mà, chắc là không sao nhỉ?

Chắc không sao đúng không?

Đúng không ta...

...




















post: 21/03/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro