21 ; vừa hận vừa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Ryu Minseok nhắm trúng Lee Minhyung rồi.

Tuy là lần đầu theo đuổi một người nào đó, lại còn là con trai hết mươi phần bỡ ngỡ nhưng Minseok phần nhiều tự tin vào mị lực yêu hồ của bản thân. Huống hồ gì anh cũng đã thích cậu từ bé. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của hội đồng quản trị thì làm sao Lee Minhyung có thể thoát khỏi. Thả diều từ từ, Lee Minhyung tự khắc sa lưới.

Ryu Minseok cùng các anh mình vẽ ra một bản kế hoạch với 7749 ngã rẽ. Mỗi ngày trôi qua, Minseok cứ giả vờ như mình hữu duyên vô ý mà lướt qua tầm mắt Minhyung tựa như cơn gió mùa hạ có chút cay rát ở hốc mắt nhưng vội vơi mau. Đôi khi bông đùa vài câu mập mờ, rào trước đón sau. Hơn thế nữa có lẽ là những lần đụng chạm thân mật đầy ẩn ý sau đó lại quay ngoắc thành cái dáng vẻ xa cách, khách sáo khiến cho đối phương khó chịu, giằng xé.

Không những thế Ryu Minseok cứ vô tư đăng ảnh thân thiết với anh Hyukkyu rồi cài đặt ở chế độ một mình Lee Minhyung xem được. Khiến tên Minhyung kia ghen sống ghen chết nhưng chẳng làm được gì chỉ biết bí xị mặt mày. Minseok thì cứ thế ung dung ăn bánh âm thầm quan sát anh bị mình vờn cho lên bờ xuống ruộng.

Dạo đây cặp ba mẹ Lee và Ryu cũng có suy tính của riêng họ thì phải. Hai bạn nhỏ hết bị nhà này réo tới nhà kia réo sang ăn cơm cùng.

Hôm nay tới lượt Minhyung được mẹ Ryu mời sang nhà ăn cơm tối. Lee Minhyung biết rõ gia đình cả hai đang muốn hai đứa gương vỡ lại lành và dĩ nhiên Ryu Minseok cũng biết điều ấy. Chỉ là hai người họ ở hai tâm thế khác nhau. Một người thì vui thích trong lòng, một kẻ thì bụng đầy tâm tư.

- Minhyung ăn nhiều vào nhé toàn món con thích đấy! - Ba RMS gắp con tôm chiên giòn cho vào chén Minhyung.

- Còn con thì sao? Ba mẹ chỉ chăm mỗi cậu ta. Ai mới là con ruột chứ?

- Người nhà cả, ăn đi ha - Thấy con trai cưng dỗi hờn, ông Ryu cũng không tiếc dỗ dành một câu.

- Không thèm để cậu ta làm anh trai - Ryu Minseok bĩu môi đáp.

- Rồi rồi, không làm anh trai thì làm bạn trai cũng đ.. Aaaa

Chưa nói dứt câu thì chân ba Ryu đã bị mẹ Ryu đạp cho một cái thật đau vì cái miệng tài lanh của mình. Bà vội gắp thêm đồ ăn cho cả hai rồi nói qua vấn đề khác.

Minhyung đặt đôi đũa xuống bàn, nhanh chóng lột xong vỏ ba con tôm sau đó lặp lại hành động cầm đũa lên tay, dịu dàng chuyển hết phần tôm đã được lột sạch vỏ thơm ngon qua phần chén Minseok. Ba mẹ Ryu thấy thế cũng ưng trong lòng lắm nhưng thằng con quý tử của họ thì lại bày trò. Minseok chán ghét cầm chén lên đổ hết phần tôm về lại chén của người nọ.

- Cậu ăn đi, không cần phải làm vậy.

Lee Minhyung cũng không lấy làm lạ. Chẳng nói một lời nào hệt như mèo nhỏ bị chủ mắng, lủi thủi ăn hết phần tôm vừa bị từ chối kia. Bà Ryu liền cau mày không mấy hài lòng nhìn con trai mình nhưng Minseok đáp lại bà bằng ánh mắt trong veo vô tội, tự nhiên gắp lấy con tôm mới cho vào chén rồi bắt đầu tự lột cho mình.

Gạt ai chứ? Cả cái nhà này và chính Ryu Minseok, ai cũng biết cậu không lột được vỏ tôm. Ban nãy còn hống hách trả lại tôm cho người kia giờ đây bản thân lại phải chật vật hơn năm phút vẫn không lột xong con tôm. Tự mình làm khó mình. Giờ đây vỏ tôm nhọn cứ đâm vào từng ngón tay trắng trẻo đến sưng đỏ thành vài đốm và phần gai nhọn của tôm đâm vào từng kẻ móng tay cùng với gia vị khiến móng tay vừa dính bẩn, vừa đau rát. Mặt Minseok chẳng thể nào giấu được sự khó chịu xen lẫn đau đớn. Cậu cau mày chịu thua không lột nữa mà cho luôn cả con tôm vào miệng nhưng đối miệng nhỏ đã quen với việc ăn thịt tôm mềm đột ngột phải tiếp nhận lớp giáp cứng cáp xa lạ khiến miệng lưỡi bị lớp vỏ cứng đang lột dỡ kia đâm cứa vào, thảm càng thêm thảm. Cậu đau quá lại nhả ra, ghét bỏ chọn ăn thịt chiên xù chấm sốt cho lành.

Minhyung thấy bạn nhỏ bướng bỉnh như thế cũng chỉ lặng lẽ bước xuống nhà bếp. Mẹ Ryu thấy vậy một lát sau cũng đi vào cùng. Bà xuống bếp thì thấy Minhyung đang cẩn thận bóc tách vỏ từng con tôm còn lại trong bếp. Bà cảm thấy khó xử liền dịu giọng an ủi nói.

- Minhyung à...cô xin lỗi, thằng bé nhà cô..nó...

- Không sao đâu ạ. Là chuyện của tụi con làm ảnh hưởng đến hai nhà.
Con chỉ mong sau này cô chú cũng như ba mẹ đừng cố tác hợp cho tụi con nữa...

- Minseokie...cậu ấy quả thật không thích con như cách con thích cậu ấy.

- Minhyungie à...

Bà khó xử nhìn chàng trai si tình kia chẳng biết nói thêm gì cho phải. Anh lột xong nốt con tôm cuối hiền lành nhờ vã bà.

- Cô đem lên cho cậu ấy giúp con nhé.

- Lỡ thằng bé không chịu ăn thì sao? Vậy phụ lòng con quá...

- Không đâu ạ, cậu ấy sẽ ăn. Con biết chắc là vậy. - Minhyung chắc nịch đáp

Với sự hoài nghi trong đầu nhưng bà Ryu bấm bụng nghe theo anh, cùng anh mang dĩa tôm quay lại bàn ăn. Bà đặt dĩa tôm đỏ hồng đã lột sạch vỏ lên bàn chẳng nói lời nào, lặng lẽ ngồi chờ hành động tiếp theo của con trai mình. Và thật sự Ryu Minseok đã gắp tôm ăn ngon lành mà chẳng hỏi gì thật khiến mẹ Ryu không tài nào hiểu được. Bà nhìn sang Lee Minhyung chỉ thấy anh bình thản như chẳng có gì mà tiếp tục bữa ăn.

Đột nhiên bà nhận ra có lẽ người con trai này còn hiểu con bà hơn chính bà.

Ryu Minseok tiễn Minhyung về đến cổng nhà anh theo lời mẹ bắt ép.

- Cậu vào nhanh cho tớ còn về.

- Minseok này. Nói chuyện một lát được không?

- Nhanh không, ở đây lạnh quá.

- Muốn tớ ôm cho ấm không?

- Cái này cậu kêu đấy nhé!

Minseok nghe lời ấy liền cười tít cả mắt sà vào lòng Minhyung, rút vào sâu trong lòng ngực lớn ấm áp ưa thích. Vui vẻ ngửa mặt nhìn anh nói.

- Cậu nói đi.

Minhyung nhìn gương mặt anh yêu thương một hồi đủ lâu rồi mới trầm giọng nói.

- Tôi biết Minseok cậu chỉ đang trêu đùa tôi. Nên cậu dừng lại đi.

Minseok đột nhiên bị yêu cầu thẳng thắn như thế có phần cứng đờ chẳng nói được gì, trừng mắt nhìn anh.

- Cậu và các anh của cậu đùa như vậy vui lắm đúng chứ?

- Tôi biết hết nhưng tôi chẳng muốn nói ra...
Nhưng mà con người có giới hạn, tôi phát ngán với cái việc bị các người quay như chong chóng rồi.
Tôi biết cậu chẳng yêu thương gì tôi. Cậu chỉ muốn tôi quan tâm, chăm sóc cậu như một thằng nô không hơn không kém.

- Tôi không định nói ra nhưng cậu đối xử với tôi khốn nạn quá Ryu Minseok à...
Cậu khiến tôi yêu cậu đến phát điên lên rồi từ chối tình cảm này một cách thậm tệ. Rồi đến khi tôi muốn từ bỏ cậu lại như con cáo nhỏ lượn lờ quấy nhiễu tâm trí tôi hết lần này đến lần khác.
Cậu nói xem!
Tôi phải làm sao mới vừa lòng cậu?

- Minhyung à...không phải đâu...cậu hiểu lầm rồi... - Cậu hoảng loạn giải thích

- Trò chơi này cậu thắng rồi đó!
Tôi yêu cậu, yêu cậu đến phát điên. Cậu hài lòng rồi chứ? Về báo với các anh cậu đi rồi tha cho tôi...

- Làm ơn...

- Xin cậu đấy.

Minhyung vẫn ôm chặt Minseok nhưng từng lời anh buông xuống chẳng khác gì giáo mác đêm xuyên mọi giác quan của Ryu Minseok.

Cậu sai ở đâu chứ?

Cậu tưởng kế hoạch của mình đã rất hoàn hảo, chỉ còn thiếu một bước khóc lóc, tỏ tình của Lee Minhyung thì lập tức cậu sẽ đồng ý mà cùng bước đến bên nhau. Kế hoạch vẽ ra tuyệt như tranh, sai ở đâu chứ?

- Minhyung à, nghe tớ nói...mọi chuyện không phải như vậy...

- Vậy cậu nói tôi nghe một lần đi rốt cuộc cậu coi tôi là gì? Là bạn, là người yêu hay chỉ là con chó theo sau cậu?

- Tớ...

- Không nói được đúng chứ? Vì vốn dĩ cậu chưa từng có thứ tình cảm giống tôi...tôi...

Mọi ấm ức trong lòng Lee Minhyung cứ thế cuộn trào dữ dội như cơn sóng cao chạm trời, ngày hôm nay nó đã quyết sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ cản đường nó nhưng rồi khi giọt ngọc trên mắt người thương rơi, anh biết anh lại thua một cách bạc nhược lần nữa rồi.

Minhyung thở ra một hơi nặng lòng, quay về cái dáng vẻ dịu dàng mọi ngày mà buông xuôi đôi tay.

- Là gì cũng được...tôi muốn một lần tự mình quyết định cho mối quan hệ này.
Chúng ta dừng lại thôi.
Tôi chưa thấy mối quan hệ nào độc hại như chúng ta, dây dưa người đau cũng chỉ có mình tôi.

- Từ giờ cậu và tôi không đi chung đường nữa.

Minhyung nhìn Minseok với đôi mắt sắc lạnh nhất. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dành nó cho cậu. Lúc này Minseok chẳng thể nào kiềm lại những giọt nước mắt, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn xuống như thể nó biết rằng người kia sẽ vì nó mà yêu thương chủ nhân nó lần nữa. Nhưng có lẽ mọi thứ đã vụt khỏi tầm với của Minseok, anh quay lưng bỏ đi mặc cậu có khóc như thế nào đi chăng nữa.

Cậu sai rồi, Minhyung từ ngày hôm ấy đã quyết định từ bỏ cậu chứ không như lời các anh đã nói.

Là vì cái toi cậu cao hay là vì sự ích kỷ, trẻ con của cậu.

Cậu là thằng khốn, cậu chưa từng trân trọng tình cảm thật lòng này của Minhyung, ngu ngốc muốn chứng tỏ mình là kẻ chiến thắng để làm gì chứ? Giờ ngay cả người thật lòng yêu mình cậu chẳng thể giữ nổi.

Trời đột ngột đổ cơn mưa, đáng lẽ vào khoảng gần cuối tháng chín hằng năm Hàn Quốc rất hiếm khi có mưa. Ông trời là muốn khóc cho họ hay muốn chế nhạo sự ngu ngốc của Ryu Minseok đây.

Đôi vai nhỏ khẽ run rẩy từng cơn vì cái lạnh thấu xương của xác thịt và con tim. Cậu đứng đó chết tại điểm ấy khóc không thành tiếng, tủi nghẹn uất ức hoà cùng nước mưa mặc kệ trời có đổ thác lên đỉnh đầu cũng lì lợm đứng trước cổng nhà Lee Minhyung.

Khi cả cơ thể đã ướt sũng trong màn mưa bỗng một chiếc ô màu đen lớn khẽ nghiêng về phía cậu. Mắt cậu nhoè đi chẳng rõ vì điều gì, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp cố gắng giương lên nhìn về hướng người nào đó vừa che ô cho cậu.

...



















































post: 10/07/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro