22 ; em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước đọng lại từ góc quần áo lần lượt rỉ giọt tí tách xuống mặt sàn gỗ trơn bóng. Căn phòng người nọ phủ lấy một bộ màu đen tối chỉ le lói vài vệt ánh đèn vàng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ đặt nơi tủ đầu giường.

Ryu Minseok ngồi trên sàn nhà, cơ thể không ngừng run lên bởi cái lạnh của điều hoà mười tám độ khi cơ thể vẫn ướt sũng trong nước mưa. Một chiếc khăn lông trắng phủ che cả khuôn mặt. Người nọ với đôi tay to lớn của bản thân dịu dàng bao lấy mái đầu Minseok, dùng nó lau lấy mái tóc hồng đào vì ngậm nước mà đã chuyển sang độ sẫm hơn. Cậu thì cứ rấm rức khóc, đôi bàn bay cứ bấu chặt lấy góc áo thun của anh không rời như sợ rằng chỉ cần cậu buông tay anh sẽ biến mất.

Ban nãy là Lee Minhyung đã xuất hiện, lội ngược màn mưa mà đến che ô cho Minseok. Anh chẳng nói gì chỉ lặng lẽ dồn hết phần ô che về phía cậu mặc cho bản thân có vì thế mà bị ướt. Khi đôi mắt cậu ráo đi những giọt nước mưa cay xè thì cậu mới nhận ra Lee Minhyung anh vì cậu mà dầm mưa đến che ô.

Cho dù cả hai đều bị ướt nhưng anh chẳng hề run rẩy, vẫn vững như núi cao dịu dàng che bọc lấy cơ thể cậu. Còn cậu thì yếu đuối vô cùng không ngừng run lên từng cơn yếu ớt. Khoảnh khắc ấy Minseok mặc kệ mọi thứ mà ôm chằm lấy anh. Một lần nữa nhấn thân mình vào cơn mưa lạnh buốt ấy, cậu cứ thế ôm ghì lấy anh. Cả hai thân thể triệt để bị cơn mưa bao phủ.

Điều còn lại Minseok nhớ được rằng là Minhyung đã dẫn cậu về thẳng phòng anh trước ánh mắt đầy lo lắng và những câu hỏi han nóng vội từ ba mẹ của anh. Cậu không rõ anh có đáp lại lời ba mẹ hay không chỉ là hiện tại cậu vậy mà lại được anh thương xót một lần nữa, ân cần lau tóc cho cậu.

Cậu chẳng rõ bản thân đã làm gì sau đó chỉ nhớ cậu đã hôn anh và nói yêu anh rất nhiều. Mong anh đừng rời xa cậu. Kể rằng bản thân cậu yêu anh nhiều đến mức nào. Vừa khóc vừa hôn lên môi anh một cách hèn mọn chưa từng có tiền lệ trước đây. Cậu còn nhớ cậu đã phát điên đến mức lột sạch quần áo trên người bắt lấy tay anh, yêu cầu anh chạm vào cậu. Ryu Minseok vẫn không thể tin nổi người khi ấy thật sự là cậu. Cứ như một kẻ điên vì tình cố gắng dùng mọi cách níu lại người mình yêu.

Minhyung từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào mặc sức để cậu làm loạn chỉ là khoảnh khắc cậu yêu cầu anh chạm vào, anh chỉ nhẹ nhàng bảo "không" rồi bế cậu vào phòng tắm, tẩy rửa cho cậu và cũng tẩy rửa cho bản thân anh. Sau đó quấn cậu trong khăn lông lớn như một đứa trẻ được ba mẹ chăm bẩm kỹ càng, mặc cho cậu một bộ quần áo vừa vặn. Cẩn thận đặt cậu lên giường lớn, đắp chăn cho cậu rồi bản thân quay về chiếc nệm trải trên sàn an ổn nhắm mắt.

Có lẽ vì khóc hay vì nhiễm phải nước mưa quá lâu mà cơ thể cậu đã trở nên quá mệt mỏi để phản kháng. Rồi cũng ngoan ngoãn khép lại đôi mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau chẳng rõ vì sao cậu lại nằm trong lòng anh chỉ là cậu thấy trái tim mình ấm áp hạnh phúc vô ngần khi nhận ra đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là: "ừ may thật mình vẫn còn được nằm trong lòng Minhyung..."

Cậu như con cún nhỏ cố dùng đầu rút sâu vào người chủ tìm lấy hơi ấm. Đột nhiên anh cựa mình khiến cậu giật thốt, cậu mím môi lén đưa mắt nhìn anh. Thật may là anh chưa tỉnh cậu mới mới thở phào. Trong lòng cậu cứ dâng lên cảm giác lo sợ rằng chỉ cần anh tỉnh dậy sẽ đá cậu ra khỏi cuộc đời anh ngay lập tức.

Chỉ là vừa nghĩ đến thế mắt mũi cậu lại cay xè cả lên. Mắt lại ươn ướt nhưng cố gượng không bật ra tiếng khóc nhỏ như mèo kêu. Hai tay nhỏ cứ quẹt dụi liên tục những giọt nước mắt còn chưa kịp trào ra. Hành động mỗi lúc một mạnh bạo tựa như cậu đang tự cấu chà lấy khuôn mặt xinh đẹp của bản thân đến mức đỏ hoe cả một vùng ngay mắt.

Thật xui cho Minseok, dù cậu đã cố gắng đến mấy thì người kia cũng đã tỉnh giấc mà bắt lấy tay cậu ngăn lại hành động tự làm đau bản thân kia. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng và sự ngờ vực trong đáy mắt trực chờ lời đuổi cổ từ anh. Nhưng Minhyung nào có buông lời cay đắng, anh luôn như thế, cậu là mãi mãi chẳng đoán được anh sẽ làm gì.

Anh vậy mà nhẹ vuốt ve đôi gò má cậu, ánh mắt vô cùng xót xa. Dùng cái chất giọng dụ con nít ấy mà dỗ dành cậu.

- Dù thế nào cũng không được tự làm đau bản thân em. Em có biết anh yêu khuôn mặt em tới mức nào không? Xinh đẹp của anh...

- Xinh đẹp để làm gì chứ? Trái tim người em yêu em còn chẳng thể giữ.

- Em vẫn nắm giữ nó. Chỉ là anh không muốn bản thân tôi lại chìm đắm trong mớ sầu vương em gieo.

- Em đã nói là em yêu anh rồi mà. Sao anh không chịu tin em?

- Em à, anh xin lỗi nhưng con tim nó đau nhiều quá rồi. Em thích nó thì cứ giữ lấy nó đi để anh được yên lòng.

- Giờ đây em phải làm sao để anh yêu em như lúc ban đầu đây? Em sẽ chết nếu không có anh.

- Đừng nói như thế. Rồi sau này em sẽ gặp được người khác, họ cũng sẽ yêu em như cách anh yêu em.

- Vậy anh chỉ cho em đi! Chỉ cho em họ là ai rồi em sẽ để anh rời đi.

- Minseokie à...

- Rõ ràng chỉ có mình anh yêu em nhiều như thế. Chỉ có mình anh...
Vậy anh ơi hà cớ gì phải làm nhau đau...chúng ta yêu nhau mà anh.

- Anh không thể Minseok à, dù nói cách nào em cũng sẽ không hiểu. Vì em chưa từng là anh.

- Em biết là ngu ngốc, em tồi tệ. Chỉ đến khi ở làn ranh chia cách em mới nhận ra em yêu anh nhiều như nào.
Đúng, em chưa từng là anh nhưng mà không gì là quá muộn...
Anh cho em một cơ hội, em bù đắp cho anh nhé? Minhyung...

Có lẽ vì lời kia mà anh bị giao động. Anh đắn đo một lúc rồi mới đáp lời.

- Không được đâu Minseok, muộn rồi. Mười năm qua em bù không hết được đâu.

- Chỉ là mười năm thôi mà. Còn chưa tới nửa đời. Cả phần đời còn lại em dành cho anh cả.

- Lúc đang tình nồng em có thể nói thế, liệu sau này lời ấy còn bao nhiêu phần là thật chứ?

- Em điên mất thôi Lee Minhyung!
Sao anh không cho em cơ hội?
Anh là muốn ép em vào đường cùng đúng không?

- Xin lỗi...

- Anh đừng xin lỗi nữa. Em mới là người phải xin lỗi.
Tại sao chứ? Sao anh luôn dịu dàng như thế? Sao anh không tức giận hay chửi mắng em chứ?...anh như thế lại càng làm em khó chịu...hức..

Cậu từ nãy giờ trò chuyện vẫn cố giữ lấy bình tĩnh ngăn đôi mắt mau rơi lệ kia. Cậu muốn nghiêm túc yêu đương với anh không muốn bản thân như trước lấy nước mắt ra uy hiếp người. Vậy mà người kia lại buông ra câu "xin lỗi" ấy phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng của cậu.

Sau lần được tắm dưới cơn mưa cuộc đời, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cậu thay đổi và anh cũng vậy.

- Em không biết...hức...anh không yêu em, em sẽ mách mẹ anh...hu..hu..

- Minseok à, chúng ta đều lớn cả rồi.

- Em mặc kệ, anh phải yêu em...hu...hu

Minseok mếu máo khóc như đưa trẻ lên ba, khư khư nắm lấy chú gấu bông mình thích khóc tu tu đòi mẹ mua cho bằng được không sẽ giãy chết tại hàng đồ chơi.

Minhyung ôm trán than thân trách phận. Cái tính nết này cũng chính anh chiều hư mà ra giờ anh phải lãnh đủ.

- Em còn khóc nữa anh sẽ đi thật đấy.

- Em có nín hay không thì bảo?

- Nín!

Dỗ ngọt không nghe cứ phải để Minhyung lớn tiếng. Ban nãy người nhỏ còn quấy như giun đục đất giờ bị quát một tiếng chỉ biết ấm ức mím môi mà thút thít, mắt long lanh nhìn anh. Minhyung nhìn cậu thế cũng có chút buồn cười nhưng âm thầm nuốt ngược vào trong. Cảm giác trên cơ là như vậy sao?

- Anh quát em...

- Tại anh bảo em chả nghe mà.

- Tại anh không chịu yêu em.

- Anh vẫn yêu mà.

- Thế sao anh không chịu quen nhau?

- Anh đã nói là không thể mà...

- Tại sao? Đã đi tới bước này. Tỏ tình cũng đã tỏ, hôn nhau cũng đã hôn, xưng hô cũng đổi...em xuống nước rồi mà. Tại sao anh không chịu cho chúng ta một cái kết đẹp.

- Em cố chấp thật đấy.

- Giống anh thôi. Anh cố chấp mười năm, tại sao em không thể cố chấp?

- Cái miệng của em, anh không đấu lại nhưng anh đã quyết em không thay đổi được đâu.

- Chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ khiến anh phải thay đổi quyết định.

- ...

Minseok nghĩ nghĩ một lúc rồi thốt lên với ánh mắt long lanh còn vương chút nước.

- Vậy đi, giờ em theo đuổi anh đến khi anh đồng ý thì thôi.

- Minseokie à, không được đâu.

- Vậy thì một tháng. Cho em thời hạn một tháng. Sau một tháng em không làm phiền anh nữa.
Là ngày trước anh cũng xin em như thế, giờ anh phải đồng ý.

- Ngày trước em nào có đồng ý, em chỉ bảo giả vờ trước mắt ba mẹ thôi mà...hơn nữa em còn...

Lời chưa kịp nói ra đã bị Ryu Minseok bịch miệng, lời cũng bị Minseok cướp đi.

- Rồi rồi, lúc đó là em tồi tệ, em sai. Chẳng lẽ mười năm bên nhau anh tiếc em một tháng nữa?

Miệng vẫn bị người kia bịch chặt. Anh hướng ánh mắt khó nói dành cho cậu.

- Nha anh...em xin anh.

- Chỉ một tháng thôi Minhyung.

- Em yêu anh, Minhyungie à~

Cuối cùng thì anh cũng gật đầu chấp thuận lời thỉnh cầu của người nhỏ kia. Cậu vui quýt cả lên tựa như mọc ra đuôi nhỏ vẩy vẩy liên tục. Ngay sau đó còn thô bạo đè ngửa anh ra mà hôn lên môi anh. Anh khó khăn né tránh cậu. Rồi chiếm lại thế thượng phong đè cậu ngược trở lại ra sàn nhà. Cả hai mắt chạm nhau vô cùng khó tả, bầu không khí cũng có chút kỳ lạ thì cánh cửa phòng ngủ mở toang.

Ba mẹ Lee vì thấy dạo gần đây hai đứa trẻ họ yêu thương có vẻ cơm không lành canh không ngọt nên định tạo bất ngờ bằng  bửa sáng tận giường. Ai nào ngờ khi cánh cửa phòng vừa mở tung, hình ảnh đập vào mắt ông bà là cảnh thằng con trai quý tử đang đè người yêu cũ kiêm bạn thân của nó dưới thân. Cộng thêm việc quần áo Minseok còn xộc xệch bị xốc tung lên để lộ ra phần bụng dưới trắng phếu và môi mọng đỏ kia còn có vẻ hơi sưng sưng.

Cả bốn người chỉ biết nhìn nhau mà giữ nguyên hiện trạng. Theo bản năng của một người đàn ông Minhyung lập tức quay sang nhìn người dưới thân, thấy áo thun người nọ bị xốc lên liền nhanh tay kéo xuống, giữ lấy của của mình. Và dưới đôi mắt của phụ huynh thì họ đã hiểu lầm tình huống ấy vội cười chữa cháy cho qua, bưng khai đồ ăn sáng đóng sầm lại cửa.

Anh và cậu như bị đóng băng, người trên người dưới nhìn nhau không nói nên lời.
...





















































post: 14/07/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro