23 ; bắt được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy mưa to như trút nước, ông trời là đang đứng về phía Lee Minhyung sao?

Anh lần nữa bước ra khỏi nhà với chiếc ô đen trên tay, một tiếng "phạch" vang lên chiếc ô cứ thế bung xoè to. Anh che chiếc ô lên đỉnh đầu, không nhanh không chậm băng qua màn mưa đến trước cổng nhà.

Anh lẵng lặng quan sát cậu dưới màn mưa dày đặc. Minseok chịu trận dưới cơn mưa, chỉ biết cúi mặt xuống mặt đường đã xăm xắp nước. Khi ấy cậu chẳng nhìn thấy anh nhưng anh lại nhìn thấy cậu rất rõ. Anh thấy cơ thể nhỏ nhắn kia cứ không ngừng run lên từng cơn tội nghiệp dưới cơn mưa mỗi lúc một to hơn. Là do uất ức hay do mưa lạnh?

Anh cứ thế đứng nhìn cậu một khoảng đến khi thấy Minseok đã ngấm đủ nước mưa anh mới âm thầm bước tới bên khẽ nghiêng chiếc ô ấy về phía cậu.

Mọi người biết đấy khi bạn giang tay giúp đỡ một ai đó vào thời khắc đen tối nhất, họ sẽ ngay lập tức khắc sâu trong tâm trí rằng; bạn chính là ân nhân, là thánh sống cứu vớt cuộc đời họ đau khổ của họ. Dù vô tình hay cố ý thì bộ não con người luôn lấy điều đó làm điểm sáng. Ryu Minseok cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh chỉ vừa đưa ô về phía cậu, cậu đã như người đuối nước vớ được phao cứu sinh mà lao vào lòng anh.

Chiếc ô đen che trọn lấy Minseok khỏi cơn mưa nặng hạt. Cậu vậy mà chẳng màng bận tâm đến sự che chắn thực tế ấy mà lao vào lòng ngưới đối diện tìm lấy sự vỗ về nơi con tim.

Cậu mặc kệ cơn mưa gắt gao lạnh xé da xé thịt ôm ghì lấy anh khóc nức nở. Cả hai cơ thể triệt để bị màn mưa bao trùm.

Anh một tay ôm hờ tấm lưng ướt run rẩy. Tay phải đưa chiếc ô lên che lấy hai cơ thể. Cậu yếu đuối, bám víu lấy anh mà khóc nấc. Anh dịu dàng an ủi xoa lưng trấn an. Tuy lời nói ra toàn là lời an ủi, khuyên răn nhưng đến lúc này Lee Minhyung không còn kiềm nổi cảm xúc thật của bản thân nữa.

Minseok gục đầu vào lòng ngực anh nào có biết khuôn mặt người kia đã không kiềm chế nổi sự vui sướng, khuôn môi cứ vẻ nên một nét thật cong. Không ít đôi ba lần bật ra tiếng cười nhưng đều bị cơn mưa dồn dập che lấp. Lee Minhyung xoa lấy mái đầu hồng đào ướt nước của Minseok quái gỡ mà đặt lên nụ hôn đầy cưng chiều.

Bắt được rồi, cáo nhỏ.

Chính cậu sà vào lòng anh khóc nấc đòi anh yêu thương. Là cậu quỵ luỵ mong cầu anh ở bên và chính cậu cũng là người hèn mọn vừa khóc vừa hôn lên môi anh mà nói rằng mình yêu anh đến nhường nào.

Ryu Minseok là tự mình chui đầu vào lồng giam, bắt buộc anh đưa tay khoá chốt cài then. Từ giờ Lee Minhyung xin hứa sẽ tận tâm mà chăm sóc cậu để cậu mãi trầm luân trong bể tình anh trao.

Không khí tại bàn ăn nhà họ Lee vô cùng ngượng gạo. Phần nhiều là thuộc về cậu bạn duy nhất không mang họ Lee kia. Mặt cậu đỏ như gấc không dám động đũa. Bà Lee thấy thế cũng tinh ý vội múc cho cậu một ít gà hầm sâm thơm ngon. Ông Lee thì cũng xởi lởi mà tìm chủ đề nói chuyện.

- Hai đứa hôm nay có đi học không nhỉ?

- Dạ có. - Minhyung vội đáp một câu sau đó gắp lấy một miếng trứng cuộn bỏ vào chén cho Minseok.

- Ừm...hai đứa...quay lại rồi à? - Mẹ Lee dè dặt đặt câu hỏi.

Minseok lúng túng chẳng biết nói sao liền bị Minhyung cướp lời.

- Dạ không ạ, bạn bè bình thường thôi.

Nghe câu ấy tim Minseok hẫng đi một nhịp. Chỉ biết cúi mặt nhìn vào chén cơm của mình cố giấu đi nỗi thất vọng dâng trào. Ba mẹ Lee thấy sắc mặt bạn nhỏ thay đổi tội nghiệp như thế cũng vô cùng xót xa, chỉ là người bên cạnh dù có biết cũng làm như không lại càng làm tim Minseok đau gấp nghìn lần.

Ba mẹ Lee thấy thế cũng không tiện mà xen vào. Cho dù trong lòng họ đầy những nghi hoặc chỉ là chuyện của con trẻ để chúng nó tự giải quyết vẫn hay hơn.

Ryu Minseok sau khi dùng bữa sáng với nhà Minhyung xong liền hớt ha hớt hải chạy về nhà lấy balo thành tâm muốn đi học cùng anh. Anh cũng biết ý mà đứng chờ cậu ở cổng nhà sau đó cùng nhau bắt xe bus đi đến trường.

Kể từ hồi cấp ba cả hai đã duy trì thói quen đi học bằng xe bus, một phần vì nó rẻ và tiện lợi, một phần vì xe bus gắn với rất nhiều kỷ niệm lớn nhỏ của đôi trẻ.

Minseok luôn được nhường ngồi ghế cạnh cửa sổ vì bạn nhỏ hiếu động này có sở thích ngắm nghía mây trời còn anh thì ngồi phía ngoài. Thoạt nhìn họ giống như cặp anh trai dẫn em đi xe bus vậy có chút hài hước, đáng yêu.

Ngồi qua hai trạm, số lượng người lên xe cũng ngày một đông hơn, không ít người vì thế mà phải đứng đợi trên sàn. Ryu Minseok tinh ý liền thấy một đôi ông bà lớn tuổi vừa lên xe. Mắt cậu sáng lên liền lập tức đứng dậy lách qua anh bước ra ngoài. Minhyung có chút giật mình vì bản thân đang mãi đọc sách. Tầm mắt liền dõi theo bóng cậu.

Cậu lễ phép cười dịu dàng nói gì đó với ông bà cụ rồi chỉ về phía anh. Anh ngẩn người ra một lúc thì Minseok đã dẫn người tới dịu giọng nói.

- Tụi mình nhường ghế cho ông bà nhé Minhyungie.

Minhyung nhẹ gật đầu đứng dậy né sang một bên để Minseok dìu ông bà cụ vào ghế ngồi thoải mái. Cả hai được ông bà tóm tắt khen ngoan, bạn nhỏ còn được bà cho một túi bánh yakgwa nhỏ thơm ngon. Bạn nhỏ cười tít cả mắt khoe với anh bảo rằng lát vào trường sẽ chia cho tụi Hyeonjun một ít. Anh chỉ dịu dàng xoa đầu cậu như một lời khen ngợi, cậu cong mắt má hơi ửng hồng vui vẻ mân mê túi bánh trong tay.

Xe bus đi một đoạn thì đến giao điểm kẹt xe, xe cứ không ngừng run lắc, giật lùi bất ngờ khiến hành khách trao đảo lắc lư. Minseok vì chiếc xe thắng gấp mà nhào người về trước, cậu tưởng rằng mặt mình đã song song với sàn xe rồi may sao Minhyung đã ôm eo cậu giữ lại kéo cậu bám vào người mình.

- Vịn vào anh, đừng để ngã lại hỏng bánh bà cho.

Tuy đều là con trai nhưng Minseok cảm thấy tim mình vô cùng xao xuyến với cử chỉ ga lăng của Minhyung. Ngoan ngoãn e thẹn mà nép vào người anh làm điểm tựa. Anh tay phải vịn vào thanh sắt nối với ghế ngồi, tay trái ôm vòng lên trước giữa lấy vai cậu tránh khỏi những cú run lắc tiếp theo.

Lần nữa lại là Choi Wooje tinh ý nhìn ra hai người kia lại xảy ra biến đổi. Bốn người ngồi thành hai cặp đối diện nhau như bao lần, Wooje thẳng thắn hỏi.

- Hai anh quen nhau rồi à.

Câu nói của Wooje khiến Minseok dừng lại hành động đút gói cuốn rau thịt nướng đến miệng tận Minhyung. Minhyung thì chẳng mảy may đến lời cậu em nhỏ hơn hai tuổi kia, há miệng lớn ăn gọn đồ người nhỏ gói cho.

-  Nè! Đây là cuốn thứ hai mày gói cho thằng Minhyung rồi nhé! Mày đừng có chối - Hyeonjun hùa theo bé người yêu.

- Tao đâu có chối!

Minseok mặt lạnh như tiền, tay còn gắp thêm thịt nướng nóng hổi cho vào chén Minhyung.

- Vậy là quen nhau rồi hả? - Hyeonjun háo hức hỏi.

- Tụi tao không quen nhau - Minhyung dứt khoát nói rồi tay cũng gắp thêm thịt cho Minseok.

- Chứ hành động của bây là sao? Tao và Wooje quen nhau cả tháng còn chưa được em ấy gói cho cuốn nào đây.

Sau câu nói của họ Moon cả họ Moon và em Choi nín thở chờ nghe tiếp câu trả lời của đôi đối diện. Nhưng họ tuyệt nhiên chẳng nói lời nào. Minhyung thì tay dường như đang bận gói một cuốn cho Minseok nên chẳng bận tâm là bao.

- Là tao theo đuổi Minhyung...ừ là vậy đó, không quen nhau.

Minseok nuốt hết lòng tự trọng của bản thân khó khăn phun ra câu trả lời. Khuôn mặt cũng trở nên tối lại. Chỉ là cùng một ngày nhận được hai lần phủ nhận mối quan hệ của cả hai khiến Minseok không khỏi đau lòng. Biết là theo đuổi người khác chẳng dễ dầu gì nhưng mà cái kiểu mập mờ chết tiệt này khiến Minseok phát cáu lên được. Vừa mới đấm xong lại xoa, anh ta còn dịu dàng đút gói rau cuốn ụ thịt đến trước miệng cậu.

Minseok ánh mắt ươm đầy nỗi buồn long lên nhìn anh. Anh vậy mà vẫn dửng dưng bảo cậu há miệng rồi đút cho cậu đồ ăn.

Minseok là ghét cái kiểu mập mờ tiệt này mà.

Choi Wooje nghĩ một lát rồi mới ẩn ý nói.

- Thật là anh Minseok phải theo đuổi anh Minhyung sao? Ảnh yêu anh nhất trên đời mà. Anh Minhyung đã bảo thế mà nhỉ?

- Chuyện quá khứ. - Minhyung lạnh giọng đáp một câu.

Minseok mím môi, điều hoà hơi thở biến khuôn mặt trở lại dáng vẻ tươi sáng, mạnh dạng đáp.

- Ừ anh thật sự theo đuổi Minhyung. Mới ngày đầu thôi, nhưng mà cậu ta khó chiều quá đi mất.
Mới ngày đầu đã thấy con đường này trắc trở rồi.

- Khỏi nói đi ạ, anh Minhyung là khó cua nhất trên đời hồi đó em cua ảnh chẳng được...À...em quên mất, anh có biết chuyện hồi xưa em theo đuổi ảnh không? - Sợ Minseok hiểu lầm em vội chữa cháy.

- Anh có nghe rồi, Minhyung theo đuổi khó lắm sao? Chia sẻ anh tí kinh nghiệm đi. - Minseok vui vẻ nói.

- Là anh thì ảnh tự đổ mà, ổng làm giá thôi. Hồi xưa ảnh từ chối em vì anh Minseok mà.

- Giờ người ta thay lòng đổi dạ rồi. Ai rồi cũng thay đổi.
Thằng già tóc bạc qua đây ngồi để tao qua bàn cơ đồ với em bé Wooje coi.

Thế là hai bạn nhỏ như bắt được sóng nhau mà nói chuyện tíu ta tíu tít. Hyeonjun chuyển sang ngồi kế Minhyung vừa quan sát cuộc trò chuyện vui nhộn của hai người đối diện vừa nhỏ giọng đủ hắn và Minhyung nghe.

- Là trò gì nữa đây? Thành công rồi à?

- Ừ.

- Tưởng mày là gà hoá ra đại bàng, gắp cả cáo chính đuôi mới chịu. Tao còn tưởng cái kế hoạch kỳ quái của mày sẽ không thành công nổi.

- Tuy có vài bước sai nhưng cho ra kết quả đúng là được.

- Chuyện mày nhờ tao điều tra về tụi anh của Minseok tao cũng tra xong rồi. Tối tao về gửi file cho.

- Ừ cảm ơn mày.

- Coi như tao trả ơn vụ mày giúp tao và Wooje đi. Không cần khách sáo.
Tao cũng nói trước tụi anh của Minseok không hiền đâu.
Cẩn thận cái mình của mày.
Mười Oner tứ đẳng như tao cứu mày không kịp đâu.

Anh dời tầm mắt về phía người bên cạnh, ánh mắt dò xét rồi cất giọng nói.

- Tối về gửi tao ngay đấy.

Moon Hyeonjun chưa kịp đáp lại đã bị em người yêu cất giọng đáng yêu chen ngang.

- Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé.

- Bé muốn đi đâu?

Ryu Minseok và Choi Wooje đồng thanh đáp.

- Đi công viên giải trí!

...
































post: 18/07/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro