25 ; rừng gank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung đứng phía trước Minseok che chắn cho cậu khỏi lũ côn đồ.

Minseok ở sau lưng anh vô cùng lo lắng hỏi han anh có bị làm sao không, anh chẳng đáp chỉ tập trung quan sát bọn chúng, không muốn bản thân vì sơ suất một giây nào mà khiến người anh thương phải chịu thêm thiệt thòi.

Lũ côn đồ đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn, muốn lao lên một lượt cắn xé đôi tình nhân đang che chở nhau nơi góc tường. Tình thế căng như dây đàn sắp đứt lìa thì một giọng nam trầm quen thuộc vang lên cắt ngang bầu không khí.

- Chuyện gì vậy, Minhyung?

Moon Hyeonjun ánh mắt lạnh dò xét dắt theo Choi Wooje đứng trước con hẻm đang xảy ra ẩu đả. Anh nhìn sơ một lượt nắm được đại khái tình hình, vươn vai một cái ngạo nghễ rồi nắm lấy bàn tay người yêu bước vào hẻm vắng âm u bỏ lại khung cảnh phố xá rực rỡ đèn màu phía sau.

Dù chẳng thật sự biết rõ có chuyện gì xảy ra ở đây nhưng khi thấy mặt mũi tên Lee Minhyung công tử bột kia bầm dập, thêm áo khoác của Ryu Minseok bị lột ra quăng sõng soài giữa đất thì dù là chuyện sai cũng thành đúng.

Đụng đến bạn anh là đụng tới Moon Hyeonjun.

Anh chẳng nhiều lời mà vung thẳng một quyền vào mặt tên gần nhất khiến hắn ngã ra đất, toé máu mồm, chảy máu mũi. Rồi quay sang dịu dàng bảo với người yêu nhỏ.

- Ở đây anh lo, em vào coi Minhyung giúp anh nhé.

Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu, siết chặt thêm đôi tay.

Hyeonjun dắt Wooje băng qua đám côn đồ. Khí chất hổ vương, oai vệ toả ra từ anh khiến đám người đó chẳng dám hó hé. Choi Wooje chạy lại đỡ anh Minhyung, để anh choàng tay qua cổ cậu nép vào một góc.

- Mặt bị sao vậy? - Hyeonjun hỏi Minseok

- Sơ suất ăn hai cái tát.

- Gà vậy! Vậy mà để nó đánh.

Hyeonjun chẳng buồn thủ thế. Thái độ vô cùng coi thường đám người kia mà vui vẻ buông câu trêu ghẹo với Minseok đứng bên cạnh thấp hơn gần một cái đầu.

- Có đánh không hay tao đánh mày trước? - Minseok lườm tên tóc trắng.

Hyeonjun cười tươi rói với Minseok rồi chuyển mắt lạnh nhìn qua tên cầm đầu nãy giờ vẫn đứng nhìn chằm chằm họ, đánh tiếng hỏi.

- Là thằng đó đánh mày đúng không?

- Ừ.

Vừa dứt câu Moon Hyeonjun lướt đến nhanh như bạch hổ vồ mồi, đá một cú thẳng vào đầu tên cầm đầu khiến đầu hắn đập thẳng xuống đất bất tỉnh tại chỗ.

Bọn đàn em thấy đại ca của mình bị tên tóc trắng lạ mặt từ đâu xuất hiện hạ đo ván bằng một đòn. Như rắn mất đầu lớ ngớ cả lên, nhao nhao lên hòng bỏ chạy nhưng bị Minseok chặn lại bằng một cú đạp thẳng vào bụng tên chạy đầu làm hắn ngã đổ đè lên những tên chạy phía sau. Như hiệu ứng domino mà nằm chồng lên nhau thảm hại vô cùng.

- Định chạy à? Trò vui mới bắt đầu thôi.

Hyeonjun nhoẻn miệng một cái rồi lao đến nhắm ngay tên cao to nhất mà đánh. Hắn chẳng bì nổi với võ sư đai đen tứ đẳng mà được đút ăn no đòn quyền tận mồm.

Thấy thế cuộc bất lợi đám người lại định chơi xấu lôi từ đâu ra những cây sắc có thể kéo dài thu nhỏ định dùng nó mà thị uy. Tên nào tên nấy lao đến vung gậy loạn xạ nhưng chẳng trúng người cần trúng.

Minseok còn tinh quái giả vờ như sợ cây sắc vô tri kia mà tự đưa bản thân vào thế gọng kìm. Khi hai người bọn chúng vung gậy Minseok thân thủ nhẹ nhàng lách qua khoảng trống để tụi nó tự gõ vào đầu nhau.

Minseok còn cười to chế nhạo khiến đám người đó phát điên, hung hăng như đám chó dại ngoài đường không rọ mõm cứ nhao nhao lên chửi mấy câu tục tiểu rồi lao vào cắn bậy.

Một tên định đánh lén sau lưng Hyeonjun nhưng bất thành. Anh mạnh mẽ đạp văng tên trước mặt rồi lập tức quay lại chộp lấy cổ tay tên kia bẻ mạnh khiến hắn đau đớn thét lên, làm rơi gậy sắc trên tay xuống đất sau đó liền bị Minseok đá hỗ trợ cho một cái té lăn quay.

Lúc này hai tên ban nãy khống chế Minhyung lặng lẽ mà tiến đến chỗ hai con người đang nép ngoài vòng giao  tranh quan sát. Tụi nó định vồ lấy khống chế hai người nọ bắt làm con tinh.

Một tên có mái tóc đỏ chót đôi mắt hung ác vươn móng vuốt định bắt lấy cánh tay không chút phòng bị của Wooje đang bận lơ ngơ. Hắn tưởng rằng bản thân đã bắt được người con trai phấn nộm vô hại kia trong lòng bàn tay rồi. Khi chỉ còn cách một gang tay hắn liền bị một lực đạp mạnh găm thẳng xuống đất, cả cơ thể cứ thế bị kéo theo mà quỳ gối xuống, đau đớn thét lên, cố gắng kéo bàn tay tội nghiệp của bản thân bị đay nghiến dưới gót giày bata nike màu hồng trắng.

Hắn đau đớn cố giương mắt lên nhìn xem đó là ai thì như chết tâm, đôi mắt hắn sợ hãi tột độ như gặp phải ma, đồng tử không ngừng run rẩy. Một áp lực vô hình ngàn cân giáng xuống cơ thể hắn, người trên cao ánh mát lạnh tanh loé sáng trong không gian tăm tối.

Đôi mắt cún con tròn xoe xinh xắn mọi ngày thay bằng mắt cáo bén ngót, nhìn chết tên bị giậm dưới chân mình, gót giày lạnh lùng xoáy xuống, tên đó gào lên van nài cậu tha cho.

Tên còn lại biết bản thân chẳng chạy được nữa, đành đánh liều, một ăn cả ngã về không. Minseok nhanh như sóc né khỏi tầm đánh của tên còn lại, bắt lấy cánh tay hắn, chuyển người quật hắn thẳng xuống đất và chân còn không quên ghì mạnh gót giày xuống tay tên tóc đỏ dưới chân. Cả hai tên kêu lên tiếng đau đớn.

Chán chê, Minseok buông tha cho bàn tay sắp liệt của tên tóc đỏ, nhàn nhạ chờ cho cả hai khó khăn đứng dậy. Tên tóc đỏ còn đang bận run sợ chưa kịp mở mồm van xin Minseok tha cho một mạng đã bị tẩn cho hai đá liên tục vào bệ sườn trái, hắn rên lên thản thốt cảm tưởng như cọng xương sườn thứ ba bị đá gãy. Minseok còn chẳng ngại tay mà đấm gục cả hai tên đó xuống đất. Quyết không tha leo lên người chúng mà xuống tay đấm liên vào mặt hai tên đến mức mặt mũi biến dạng, máu me lấm lem không còn sức phản kháng chỉ còn chút ý thức mỏng manh để cảm nhận từng cú đánh của Minseok ban cho.

Ryu Minseok như nếm phải hợp chất điên loạn mà đánh không gớm tay như thật sự muốn giết chúng. Mắt đầy tia máu đỏ ngầu trong vô cùng đáng sợ.

Cổ tay Minseok đột nhiên bị nắm lại. Lee Minhyung quỳ một chân xuống cạnh cậu, nhẹ kéo cậu vào lòng, xoa lưng dịu giọng dỗ dành.

- Đủ rồi Minseokie, anh không sao rồi. Đừng đánh nữa.

Tâm trí sáo rỗng đang chìm hưng phấn máu tan dần lấy lại lý trí. Đôi mắt cùng dịu đi mười phần lấy lại dáng vẻ trong veo. Cậu ngoan ngoãn bám lấy anh, dụi dụi vài cái vào lòng ngực ấm.

Năm phút sau đó dưới nắm đấm của Minseok và Hyeonjun từng tên từng tên một ngã như rạ dưới nền đường nhựa cứng, tụi nó đau đớn định vác tên cầm đầu chạy đi nào ngờ vừa ra khỏi hẻm đã bị cảnh sát khu vực chặn lại. Là Choi Wooje gọi báo cho cánh sát đến diệt trừ tận gốc lũ côn đồn không tính người này.

Dù không phải là người gây sự nhưng bọn cô đồ kia bị đánh cho quá te tua nên Ryu Minseok và Moon Hyeonjun bị chú cảnh sát nhắc nhở trong lúc lên đồn khai báo. Chỉ là bị nhắc nhở một chút rồi bốn người được thả về, còn bảy tên kia bị bắt tạm giam chờ người nhà lên làm việc.

Hôm nay họ nghỉ lại ở nhà Moon Hyeonjun vì nếu ôm cái mắt bầm tím này của Lee Minhyung về nhà thì không biết sẽ giải thích sao cho ba mẹ hiểu. Và tên họ Moon cũng sống một mình nữa.

Moon Hyeonjun đảm đang cùng em người yêu xuống bếp nấu mì ăn khuya cho cả bọn. Để lại không gian riêng tư cho đôi "bạn thân" kia.

Minseok từ lúc về đến nhà cứ ôm khư khư Minhyung rấm rức khóc. Cậu xót anh, cậu không bảo vệ anh tốt, để chúng làm anh bị thương. Minhyung nhẹ dịu dàng xoa lưng an ủi.

- Không sao mà, anh chỉ bị bầm chút thôi. Đừng khóc.

- Không...em học võ nhưng chẳng thể bảo vệ được anh...hức hức

- Tụi nó đông hơn nhưng em đánh tốt mà tại anh làm vướng chân em.

- Anh không có làm vướng chân em. Anh không học võ...

- Không em à. Đáng lẽ anh phải là người bảo vệ em nhưng anh quá vô dụng. Nếu khi ấy Hyeonjun không đến kịp thì sao...không sao đâu, dù thế nào anh cũng sẽ liều mạng bảo vệ em.

Lee Minhyung khoảnh khắc ấy đã rất sợ. Sợ chúng làm người anh yêu đau, sợ chúng khiến cậu bị thiệt thòi và sợ bản thân không thể bảo vệ được cậu. May sao Moon Hyeonjun tới kịp nhưng liệu khi ấy không có Hyeonjun chẳng lẽ anh lại bất lực giương mắt nhìn người mình thương bị làm nhục trước mắt anh.

Anh trách bản thân mình vô dụng. Dám tự tin bảo rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Minseok mà giờ đây khi cả hai bị dồn vào nghịch cảnh lại chỉ yếu đuối nhìn em ra sức bảo vệ mình. Lòng tự trọng và con tim anh đã bị đụng chạm.

Minseok lắc đầu bày tỏ. Hôn lên môi anh dịu dàng xoa lấy trái tim anh.

- Anh ơi, không có đâu ạ. Lúc anh đau nhất anh cũng chọn vượt qua lũ khốn đó mà bảo vệ em đấy.
Dù anh có đau cách mấy anh cũng liều mạng vì em.
Em biết điều ấy Minhyung à. Nên xin anh đừng tự trách bản thân mình.
Hãy để em sang sẻ cùng anh. Ai bảo vệ ai cũng được miễn cả hai an toàn.

- Minseokie...anh lại càng có lý do không thể để em quen anh. Em phải quen người bảo vệ được em...anh...

Lời đang nói bị Minseok cắt ngang.

- Anh nói nữa em sẽ giận đấy.

- Em không định yêu thằng con trai khác ngoài anh đâu. Lúc thằng khốn đó hôn em, em đã muốn nôn mửa rồi.
Dù sao em cũng là trai thẳng, thích những cô gái nhỏ nhắn dễ thương và mắt biết cười thôi.
Anh là ngoại lệ nếu không yêu anh, em sẽ yêu con gái rồi em cũng sẽ bảo vệ người ta thôi.
Suy ra tụi mình quen nhau thì em mới được bảo vệ và chăm sóc.
Hiểu không?

Lee Minhyung không biết phản pháo lại sao trước những lời đầy tính thuyết phục của nhỏ. Bạn nhỏ thì đắc ý mà đi lấy hộp cứu thương, sơ cứu cho anh.

Một nồi mì to ụ được thơm lừng giữa bàn ăn. Bốn con mắt sáng rỡ nhìn nồi mì rồi thi nhau ăn lấy ăn để. Vận động đấm đá nhiều nên Minseok và Hyeonjun đói vô cùng.

Nhà họ Moon có tận hai phòng ngủ, một phòng của anh và một phòng cho khách. Ban đầu Choi Wooje ngại ngùng không muốn cùng với Hyeonjun. Níu tay anh Minseok đòi ngủ cùng nhưng bị anh Minseok thì thầm to nhỏ gì đó vào tai rồi cũng ngoan ngoãn ôm gối quay lại phòng tên tóc trắng đang cười nham nhỡ kia.

- MOON HYEONJUN!
Tao cấm mày rớ vào em bé sữa bột biết chưa?
Hôm nay tao có việc nên mới để em ấy ngủ với mày. Mày đụng cái tay vào là mất cái tay đó.

Ryu Minseok hung dữ cảnh báo. Moon Hyeonjun nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghe theo nhưng đang cố kiềm lại miệng cười vì thằng Minhyung đang đứng sau lưng Minseok, làm trò chọc cười Hyeonjun.

- Tao nói mày có nghe không mà còn cười. Mày đụng vào là tao chặt hung khí gây án của mày.

- Mẹ thằng Minhyung chọc tao cười mà. Mày lo mà quản hung khí của chồng mày cho tốt đi rồi hẳn nói tao - Nói xong Hyeonjun chạy như bay về phòng đóng cửa cái rầm.

- Ai nói Minhyung sẽ là chồng tao!

Lee Minhyung nhìn Minseok bằng ánh mắt khó nói.

- Nhìn cái gì? Em nằm trên, anh nằm dưới đi. Cấm có cãi.

...






































post: 27/07/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro