3 ; gấu đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ nhưng theo cách bày trí nội thất ở đây ta cũng ngầm đánh giá được rằng gia chủ là một người có kinh tế khá giả. Căn nhà còn được phủ lên mình một tông màu trắng, nâu chủ đạo mang lại cho thị giác và cảm giác con người một xúc cảm ấm áp và thân thuộc dù căn nhà không lấy một bóng người. Chỉ thi thoảng từ cánh cửa phòng treo bảng tên Lee Minhyung phát ra vài âm thanh có chút ái ngại.

Tiếng âm thanh ẩm ướt, nhóp nhép của môi và lưỡi khi ma sát vào nhau liên tục phát ra theo từng nhịp thuần thục. Ai mà thấy cũng sẽ ngượng chín cả mặt mất.

Hai thân hình một lớn một nhỏ trên chiếc giường dài hai mét, ngang một mét sáu được phủ chiếc chăn kẻ caro đen đơn giản. Thân cậu bạn lớn hơn đang bị ép lên bức tường trắng sữa với tư thế ngồi co chân lại, ở giữa bụng và đùi còn chèn một cái gối ngủ cùng hoạ tiết với chiếc chăn caro. Gối êm ái bị đùi anh ép nhẹ vào lòng. Còn cậu bạn nhỏ hơn thì đang ngồi quỳ trên giường, ngày càng ấn sâu môi mình vào môi người phía bên trong.

Đã gần năm ngày trôi qua kể từ cái hôn mập mờ sáng hôm ấy. Hiện giờ Ryu Minseok cũng không rõ bản thân mình đang làm gì nữa, cậu bị cuốn vào việc dây dưa môi lưỡi với Minhyung mà không có hồi kết.

Minseok khẽ mở mắt kiểm tra xem biểu hiện của người bên trong thì thấy anh đang nhắm đôi mắt sau gọng kính tròn, vẻ mặt dịu đi tận hưởng nụ hôn của hai người. Dù gì cũng đã năm ngày hôn nhau không sót ngày nào thì Minhyung cũng đã quen với cách hôn này nên lưỡi cũng chủ động tìm kiếm lưỡi cậu hơn. Nhiều lúc cậu muốn rút ra còn bị anh túm lưỡi kéo lại mà ra sức nút liếm. Có vẻ anh khá thích việc hôn kiểu Pháp này.

- a..Min.. chờ chút đã.. - Cậu khó nhọc nói khi môi cứ bị người kia dính lấy không ngơi một giây.

- Sao vậy Minseokie? - Anh mở đôi mắt, buông tha cho đôi môi đã sưng lên của cậu, làm bộ dạng tội nghiệp đưa mắt hỏi.

Chắc mọi người sẽ không tưởng tượng được ra đâu, cái tên đẹp trai chết người này đang khoác trên người chiếc hoodie màu hồng nhạt. Cả cái mái tóc xoăn rối nhẹ được chính Ryu Minseok dẫn đi uốn xoăn sóng lơ nhẹ mới cách đây hai ngày thôi. Để tút nhan sắc của anh bạn thân vì đây là một phần trong giáo án cua gái của cậu vạch ra cho anh.

Mái đầu xinh trai mới còn được đội thêm chiếc mũ hoodie hồng. Nhìn tổng thể đó là một sự kết hợp vô cùng đáng yêu và dịu dàng. Đã thế anh còn đang ôm gối ngủ trong lòng nũng nịu hỏi với ánh mắt vô tội.

Là phúc hay hoạ cũng chẳng biết.

Nhìn anh như chú mèo lớn mềm mại, xinh ngoan yêu mà ai cũng muốn bắt về nuôi. Minseok cảm thấy nếu mà cô gái của Minhyung thích nhìn thấy cảnh này mà còn không phất cờ trắng đầu hàng thì tim cô ta chỉ có thể làm từ sắt đá.

- Tớ ... Tớ thấy phòng hơi nóng một tí thì phải - Minseok vừa nói vừa đảo mắt xung quanh, còn lấy tay phẩy phẩy vài cái

- Thế thì cởi bớt áo ra nhé? - Nói chưa dứt câu, Minhyung đã nhanh tay giúp bạn Ryu lột phăng cái áo hoodie màu be trên người.

Bây giờ lộ ra bên trong là chiếc áo thun trắng không quá dày nhưng cổ áo thì lại là dạng cổ rộng nên phần xương quai xanh thanh mảnh, trắng trẻo liền lộ ra trước mắt anh. Anh kín đáo, nhẹ nuốt xuống hai ngụm nước bọt

- Minseokie đã đỡ nóng hơn chưa?

- Ổn hơn rồi.

- Vậy mình tiếp tục chuyện ban nãy được chứ?

- ...

Minseok không biết phải đáp như nào mới phải. Tại anh trước mặt thật quá đáng yêu khó lòng mà từ chối, với cả từ trước tới giờ Minhyung chưa từng vòi vĩnh cậu bất cứ thứ gì. Cái gì cũng chiều theo ý cậu.

Cậu rướn người hôn nhẹ vào môi anh, liên tiếp sau đó là những cái chạm môi mang theo ý cưng chiều gửi đến người con trai lớn kia. Minhyung ửng hồng đôi má, ngoan ngoãn để bạn nhỏ chủ động như mọi lần. Những cái chạm nhẹ vào đôi môi, nhẹ như lông vũ chạm vào mặt hồ không chút gợn sóng. Nhẹ nhàng như ánh mắt anh luôn gửi đến cậu 9 năm qua, anh rung động rồi, lại rung động lần nữa bởi người con trai xinh đẹp trước mắt. Ngực anh dồn giã tiếng trống lớn đến mức bật ra khỏi lòng ngực đang được che chắn bởi hai lớp áo và một chiếc gối to dày cũng không thể nào che giấu nổi tình cảm này nữa rồi.

- Tim cậu đập nhanh thế, tớ nghe rõ từng nhịp này - Cậu thôi không hôn anh nữa mà chuyển sang áp tai vào cái gối đang chắn trước ngực anh.

- Tớ ngại một chút ... Tại bạn Minseokie nhà ta đẹp trai quá mà.

- Đừng có mà xao xuyến với tớ, không là cậu khổ đấy.

- Tại sao lại khổ? - Anh thắc mắc.

- Vì tớ có nhiều người theo đuổi chứ sao.

- Với lại cậu cũng có người cậu thích mờ, đừng có mà linh tinh.

Nghe bạn nhỏ Minseok gật gù giảng đạo như ông cụ non, Minhyung cười tươi rói thấy bạn nhỏ này thật đáng yêu mà.

- Với cả quan trọng nhất chúng ta là bạn thân. Nếu cậu thích tớ thì không ổn chút nào. Cậu nghe mấy vụ bạn thân yêu nhau rồi đấy ... Không bao giờ có cái kết đẹp.

- Hơn nữa chúng ta là con trai, như vậy thì kì cục lắm ... Tớ thấy nó ghê thế nào ý, tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi.

Ryu Minseok nói một hơi không để ý tới cảm xúc của Lee Minhyung bên này đã chuyển từ nụ cười tươi rói sang khuôn mặt lạnh tanh.

Đúng vậy, điều Minhyung sợ nhất và không muốn nghe nhất từ Minseok vừa tuôn ra dữ dội như cơn sóng biển lạnh lẽo kéo cả cơ thể anh xuống đáy biển tâm tối của đại dương đen. Anh đã nghĩ và chuẩn bị tâm lí cho trường hợp này rồi nhưng cái anh không ngờ là nó lại đến vào thời điểm này.

Anh nghe tiếng trái tim mình rỉ máu. Vài giây trước nó còn rộn ràng như đêm giao thừa thì bây giờ nó chỉ có thể cố gắng co bóp yếu ớt níu lại chút sự sống cho chủ nhân của mình.

Anh cuối mặt che đi khuôn mặt tuyệt vọng đến tột độ này. Anh sợ cậu nhìn thấy sẽ nhận ra những lời cậu nói ban nãy là đúng sự thật. Lần đầu trong đời anh muốn chạy trốn khỏi cậu - Ryu Minseok.

- Minhyungie sao đấy?

- Vậy tớ và cậu hôn nhau ... cậu thấy nó kinh tởm không? - Anh cúi đầu, trầm giọng hỏi

- Hmmm ... Tớ không thấy ghê ... vì tớ đang giúp Minhyung, cũng không rõ

- Có thể vì là Minhyung nên có lẽ sẽ ổn. - Bạn nhỏ vừa có chút suy tư vừa có chút ngây ngô mà cẩn thận đáp lời.

Nghe thấy lời ấy Minhyung như bắt được tia hi vọng sống, anh ngước mặt lên, tay phải chạm nhẹ vào má cậu, cười dịu dàng.

- Thật chứ ... Vậy cậu hôn tớ lần nữa thì tớ mới tin

- Cậu overlinhtinh thật đấy - Nói xong Minseok hôn lấy môi anh

- Thấy không bình thường đấy!

- Tớ biết rồi.

Dứt lời Minhyung chồm tới hôn lấy môi Minseok. Tay anh vòng qua eo cậu, qua lớp áo thun anh vẫn cảm nhận được chiếc eo mềm mại của cậu nằm vừa vặn trong vòng tay anh. Minseok phối hợp, uốn người nương theo nụ hôn của anh.

Lưỡi anh nhẹ tách hai hàm răng xinh của cậu ra, đưa lưỡi vào chạm đúng đỉnh đầu lưỡi cậu. Một luồng điện chạy qua cả người anh và cậu. Cậu nhíu mày thầm nghĩ "cái loại xúc tác gì đây chứ?". Chỉ một khắc sau cậu liền bị cuốn vào nụ hôn không còn nghĩ ngợi gì nữa. Cậu và Minhyung ăn ý đến lạ thường. Môi lưỡi cả hai hoà hợp đến mức không cần giao tiếp.

Anh hôn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch kia, nút nó bằng đôi môi mỏng của mình còn cậu thì nhắm mắt hưởng thụ, lè lưỡi của mình dài ra bên ngoài khoang miệng hơn để người kia thoả sức hôn nút. Môi anh rời xa lưỡi cậu, lúc này lưỡi cậu đã tê rân lên, cậu vẫn vô thức lè chiếc lưỡi của mình ra trước không khí, từng luồng khí lạnh luồn vào từng tế bào lưỡi khiến cậu càng thêm đê mê.

Minhyung nuốt nghe ngụm nước bọt khan, cổ anh đã khô lại vì dục vọng. Anh dùng bàn tay kéo nhẹ lưỡi của cậu xuống, đưa lưỡi liếm lên gai lưỡi đang đỏ hồng của của người kia. Cậu tê cả thân người, liền phát ra tiếng rên ư ử trong thanh quãng. Mắt anh dần nhuốm màu dục vọng điên cuồng liếm lấy chiếc lưỡi nhỏ đang bị tay mình kéo xuống.

Phải ăn em ngay bây giờ!

Đột ngột bị tất công bạn nhỏ Minseok khó khăn mở đôi mắt đang phủ một lớp sương mờ đục của dục vọng. Cậu giật mình, vội rút đầu ra nhưng bị người kia nắm lưỡi kéo lại.

Cậu sợ rồi, trước mắt cậu không phải là Minhyung mang dáng vẻ hiền lành của thường ngày nữa. Tên trước mắt cậu là ai vậy chứ, ánh mắt sắc bén, lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bản năng sinh tồn của cậu đang không ngừng thúc giục cậu phải chạy khỏi đây. Đây không phải là con người, đây là một con thú dữ. Một con gấu đang đói thịt.

...



















post: 23/03/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro